Trên đường về nhà, Minh Viễn vẫn chưa hoàn hồn sau hàng loạt cú sốc.
Tâm hồn thiếu niên của cậu—đột nhiên bị kéo vào một thực tại khó tin. Một cú sốc. Không—là nhiều cú sốc. Quá lớn. Lớn đến mức cậu chắc chắn rằng cả đời mình sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay.
Không muốn đi lại trên con đường bê tông đầy xui rủi ấy, Minh Viễn chọn đường đất, xuyên qua cánh đồng.
Vừa đi, cậu vừa cố trấn an bản thân, hít một hơi thật sâu.
Làn gió mát giữa trưa hè oi ả phả vào mặt, xoa dịu cơ thể rã rời. Ánh nắng xuyên qua tán cây, chiếu lên nửa khuôn mặt cậu—mang đến một cảm giác ấm nóng khó tả.
Những điều nhỏ bé ấy giúp cậu bình tâm hơn.
Rồi đầu óc Minh Viễn trở nên minh mẫn lạ thường.
Cậu hồi tưởng lại những sự kiện vừa xảy ra.
Những ký ức lướt qua đầu, như một cuộn phim mờ ảo nhưng lại chân thực đến đáng sợ—một bản thân khác, ngã tư, quán nước, đồng hồ, 1 giờ 30 phút, tiếng còi xe, người phục vụ bàn, ly trà đá, chiếc đồng hồ kim...
Vừa đi, Minh Viễn vừa cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
"Không đúng... thật sự không đúng..."
"Kỳ lạ quá... tại sao ta cứ có cảm giác có gì đó sai sai?"
Một cảm giác khó tả trỗi dậy.
Có quá nhiều điểm không hợp lý.
Ví dụ như ở ngã tư. Khi đứng đó cùng tên kia, rõ ràng mọi người xung quanh hoàn toàn không để ý đến hắn.
Không—phải nói đúng hơn là không nhìn thấy hắn.
Tất cả những người trên đường đều không hề liếc mắt một lần về phía hắn, như thể hắn chưa từng tồn tại.
Nhưng—Minh Viễn nhớ rất rõ.
Trong quán nước, cô phục vụ bàn đã hỏi hắn trước.
"Điều này có hợp lý không?"
"Chẳng lẽ ở ngã tư quá đông người, còn trong quán nước thì vắng hơn?"
Không. Không thể nào.
Minh Viễn nhớ rõ trong quán nước không chỉ có mỗi cậu và hắn. Lúc bước vào, cậu đã thấy vài khách khác ngồi từ trước.
Vậy thì... tại sao chỉ có trong quán nước, hắn mới được nhìn thấy?
Và còn phản ứng của chính cậu.
Minh Viễn cảm thấy từ trước đến nay, mình chưa từng hành động như thế—ngay cả trong lúc hoảng loạn.
Từ khi bị hắn dẫn dắt vào quán nước, mọi phản ứng của cậu đều kỳ lạ.
Giống như...
Giống như cậu không còn kiểm soát được chính mình.
Giống như cậu đang diễn trong một vở kịch.
Điển hình là khi hắn nói rằng hắn "đến để sống".
Khi đó, trong lòng Minh Viễn đột nhiên xuất hiện cảm giác thất vọng khó tả.
Nhưng... bây giờ khi nghĩ lại...
"Mình thất vọng cái quái gì chứ?"
"Tại sao lúc đó lại có cảm giác thất vọng?"
Và... sự sai lệch bất thường của thời gian.
Minh Viễn nhớ rõ—khi bước vào quán nước, lúc đó mới 1 giờ 30 phút.
Cậu chỉ hỏi có ba, bốn câu.
Vậy mà thời gian đã trôi qua đến 1 tiếng 13 phút.
Làm sao có thể?
Thậm chí cả âm thanh nữa.
Nhớ lại khoảnh khắc khi hắn bảo cậu vào quán nước...
Tất cả âm thanh biến mất.
Mặc dù cậu nhớ rõ mọi thứ—nhưng không hề nhớ được bất cứ âm thanh nào ngoài giọng nói của phục vụ bàn và hắn.
Nhưng trước đó—ngay trước khi bước vào—cậu vẫn nghe rõ mồn một tiếng còi xe, tiếng người trò chuyện xôn xao.
Làm sao có thể?
"Quá vô lý... thực sự quá mức vô lý..."
"Rốt cuộc... cái quái gì đang diễn ra?"
Minh Viễn trầm ngâm.
"Chẳng lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ?"
Nhưng...
Cảm giác đau âm ỉ ở cánh tay.
"Cơn đau là có thật."
"Vụ ngã xe là có thật. Vết thương trên tay mình là bằng chứng."
Nếu vậy...
"Đâu là giả? Đâu là thật?"
Minh Viễn suy nghĩ hồi lâu về những điều kỳ lạ vừa xảy ra.
Có gì đó không đúng.
Cậu cố gắng cụ thể hóa vấn đề.
"Ít nhất... ít nhất thì trước khi mình bị ngã, mọi thứ đều bình thường."
"Vấn đề chỉ xuất hiện sau cú ngã. Chính từ lúc đó, mọi thứ mới trở nên kỳ lạ."
Nghĩ đến đây, Minh Viễn đã về đến nhà.
Nhà cậu nằm ngay phía bên kia con đường.
Vừa đi chậm lại, cậu vừa quan sát hai bên, nhìn xem có xe nào không. Sau khi chắc chắn đường đã trống, Minh Viễn mới đạp xe băng qua.
Đúng lúc ấy—
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu.
Một chữ lớn hiện lên trong tâm trí.
ÂM THANH.
"Đúng rồi... âm thanh!"
Cậu có một suy đoán—một suy đoán vô cùng quan trọng.
Có lẽ, nó liên quan đến toàn bộ những sự kiện kỳ lạ vừa nãy.
Bước xuống xe, Minh Viễn gạt chân chống, tiến về phía cánh cửa sắt quen thuộc.
Đúng lúc định đưa tay mở cửa—Cánh cửa tự động mở ra.
Cậu khựng lại một giây.
"Ồ..."
“Mẹ!”
Bà đứng đó, ngay trước mặt cậu.
Bóng dáng quen thuộc.
Bà thấp, dáng người Thấp bé nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch của một người từng rất đẹp.
Tóc đen, dài ngang vai, hơi rối một chút—có lẽ do gió, hoặc đơn giản là bà không buồn chỉnh.
Mắt nâu, sâu và lặng. Đôi môi đỏ như tô son, dù bà chẳng bao giờ dùng son.
Minh Viễn biết những điều đó.
Biết, dù chẳng buồn nhìn.
Dù sao thì... dáng vẻ này, cậu đã thấy đến chán rồi.
Bà mở miệng. Giọng dịu dàng nhưng có phần nghiêm túc.
"Mày sao hôm nay không đi học?"
"Con bị ngã trên đường."
Vừa nói, cậu vừa giơ lên cánh tay đầy vết xước của mình.
Từ đầu đến cuối, không hề nhìn bà lấy một lần.
Bà nhíu mày.
"Có sao không có cần bôi thuốc không."
“Sao không gọi cho mẹ”
“Không sao đâu đợi 2,3 ngày là đỡ thôi mẹ”
Minh Viễn đáp.
Không quan tâm.
Cậu tiếp tục vác cặp lên phòng.
Thái độ thờ ơ của cậu khiến bà bất lực.
Bà chỉ biết kêu lên đầy bất đắc dĩ:
"Cái thằng..."
Bà nhìn theo bóng lưng cậu.
Cảm giác bất lực dâng lên.
Đứa con trai ngoan ngoãn của bà ngày nào...
Giờ đã trở nên xa cách.
Không còn như hồi nhỏ nữa.
Bà thấy phiền lòng vô cùng.
"Hồi xưa mình nói gì, nó cũng nghe. Làm gì, nó cũng mong giúp đỡ mẹ..."
Bà lặng lẽ thở dài.
Mới vài năm trôi qua, mà đứa con trai đáng yêu ấy đã lạnh nhạt dần.
Càng ngày, càng không kiên nhẫn với bà.
Càng ngày, càng không chú ý đến bà.
Đến giờ thì...
Thậm chí còn chẳng buồn nhìn bà một cái.
Bà thật sự phiền lòng.
Bà hiểu ra một điều.
Có lẽ, đứa con này đã lớn rồi.
Không còn là đứa trẻ ngoan ngoãn của bà nữa.
Bà thở hắt ra.
"Hazz... có lẽ đây là tuổi nổi loạn rồi."
Giờ bà mới sâu sắc hiểu được cảm giác của mẹ mình hồi xưa.
Lên đến phòng, Minh Viễn thả phịch chiếc cặp nặng xuống sàn.
Cậu nhanh chóng cởi bộ đồng phục học sinh nóng nực, vứt sang một bên.
Ngồi xuống ghế, cậu bật cả quạt trần lẫn quạt đứng, cố gắng xua đi cái nóng oi bức.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố đưa bản thân vào trạng thái tốt nhất.
Rồi ngả đầu ra sau, mắt nhìn lên trần nhà, suy ngẫm.
"Đầu tiên, mọi chuyện kỳ quái xảy ra từ khi mình bật thốt lên chữ ‘song trùng’."
"Sau đó, trải qua một loạt sự việc kỳ lạ... rồi kết thúc bằng tiếng còi xe tải chói tai."
"Ừm... có lẽ đúng."
"Ít nhất, mình chẳng thể nghĩ ra điểm nào khác ngoài điều này."
"Nhưng nếu sai thì sao?"
Một ý nghĩ thoáng qua làm Minh Viễn chột dạ.
"Nếu sai... thì cũng chẳng còn cách nào khác."
"Dù sao thì mình cũng chỉ nói chuyện với hắn hơn một tiếng."
"Số lượng câu hỏi cũng không nhiều..."
Minh Viễn thở dài.
Đây cũng là một điểm kỳ quái.
Lúc đó, cậu có vô số thắc mắc—vậy mà chỉ hỏi đúng ba câu.
Hoàn toàn không giống với cậu chút nào.
Không giống với một kẻ nghiện phim ảnh như cậu.
Cậu nhớ lại.
Hồi trước, chỉ vì bạn cậu nói rằng đã nhìn thấy ma, cậu đã như cái đuôi bám theo suốt cả tuần.
Hỏi tới hỏi lui nhiều đến mức bạn cậu phải báo cảnh sát.
Cuối cùng, mẹ cậu phải đi xin lỗi người ta mới giải quyết được.
Vậy mà...
Gặp một người giống hệt mình, có thể giải đáp tất cả thắc mắc—mà cậu chỉ hỏi đúng ba câu?
"Điều này có hợp lý không?"
"Lượng thông tin quá ít ỏi..."
"Nếu đáp án là khác, mình cũng lực bất tòng tâm."
"Chỉ có thể xét rằng... âm thanh chính là điểm bắt đầu."
"Cũng là điểm kết thúc."
Minh Viễn nhắm mắt lại, nhớ về biểu hiện của tên kia.
Bất giác, một cảm giác bất an len lỏi trong lòng cậu.
"Lúc đó, sau khi hỏi xong câu cuối cùng, mình thấy hắn chăm chú nhìn chiếc đồng hồ của mình. Chỉ đến đúng 2 giờ 45 phút, hắn mới rời khỏi quán."
"Có vẻ như... hắn bị giới hạn bởi thứ gì đó."
"Thời gian, chẳng hạn."
"Nghĩ lại... hắn như thể biết trước tất cả."
"Từng hành động, từng lời nói—từ đầu đến cuối—đều thành thạo đến đáng sợ."
Minh Viễn không khỏi nhớ lại ánh mắt của hắn.
Đôi mắt đó...
Giống mình.
Nhưng Minh Viễn lại không nhớ rõ mình từng thấy ánh mắt ấy ở đâu.
Chỉ biết rằng, cậu có ấn tượng vô cùng tệ về nó.
Cậu nghĩ một hồi lâu.
Rồi chợt nhận ra.
Đó chẳng phải là ánh mắt...
Ánh mắt mà cậu nhìn mẹ mỗi khi bà cằn nhằn hay sao?
Mỗi lần nhìn vào gương, cậu luôn cảm thấy chán ghét ánh mắt đó.
Một ánh mắt... trống rỗng.
Như thể...
Một người đã làm một việc hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu lần đến mức chẳng còn chút cảm xúc nào.
Như thể mọi thứ chỉ còn là thói quen vô thức.
Như thể...
Cả hắn và cậu...
Đều không hiểu nổi vì sao mình có ánh mắt như thế.