Chap 5 Mệt mỏi

Nghe đến đây, Minh Viễn bắt đầu ngờ ngợ ra vấn đề.

 

Nhưng cậu vẫn muốn xác nhận lại.

 

> "Cũng có thể là do đèn giao thông thì sao?"

 

Đông Phương nhíu mày, nhắn lại.

 

> "Không đâu. Lúc đầu tao cũng nghĩ như thế."

 

> "Nhưng sau đó, tao đã nhìn kỹ rồi."

 

> "Không phải chỉ đơn thuần là mọi người đi chậm hơn đèn giao thông bình thường đâu."

 

> "Mà là cả hành động, âm thanh—thậm chí một số hiện tượng khác nữa."

 

> "Để nói rõ, tao sẽ cho mày vài ví dụ."

 

> "Lúc đó, ở bên phải đèn giao thông—gần chỗ mày, có một đứa bé đang được mẹ chở đi học."

 

> "Tao nhớ rõ ràng đã thấy con bé đó định cắn cái bánh mì."

 

> "Nhưng rồi... đợi tầm 1, 2 giây gì đó, thì bên đường của tao đèn xanh."

 

> "Tao đi ngang qua, nhìn lại—con bé vẫn giữ nguyên tư thế định cắn đó."

 

> "Hay là vẫn cái đường đó, ngoài đứa bé kia ra thì còn có một người lái xe mô tô."

 

> "Lúc đó, tao cũng đã thấy người đó vít ga rồi."

 

> "Nhưng phải đợi đến 1, 2 giây sau—khi tao đi được nửa đường—tao mới nghe được tiếng động cơ."

> "Đặc biệt dễ nhận thấy nhất là chuyển động của đám đông—chậm đến mức tao không chắc chúng có thực sự chuyển động hay không."

 

>”Không chỉ vậy”

 

>”Tao còn thấy “

 

>”Rất nhiều, rất rất nhiều”

 

> "Ví dụ, có người đang bước đi—nhưng chân họ lơ lửng trong không khí lâu hơn bình thường trước khi chạm đất, giống như bị kẹt giữa hai khoảnh khắc."

 

> "Một người giơ tay vẫy taxi, nhưng bàn tay họ giữ nguyên tư thế đó trong 1–2 giây rồi mới tiếp tục hạ xuống."

 

> "Tao còn thấy một đứa bé chạy theo mẹ, nhưng đột nhiên bị khựng lại—rồi chỉ sau 1–2 giây mới tiếp tục di chuyển như bình thường."

 

> “Chỉ 1,2 giây thôi, nhưng với một người chơi thể thao như tao, thời gian đó là quá đủ để nhận ra điều bất thường rồi.”

 

> “Có lẽ dạo này mày chơi game hơi nhiều đấy.”

 

Minh Viễn cố gắng trấn an bạn mình.

 

> “Hở? Đến cả mày cũng nói tao bị điên à?!”

 

Đông Phương giận dữ đáp.

 

> “Đến cả mày?”

 

Minh Viễn theo thói quen nắm lấy từ khóa trong câu nói của Đông Phương.

 

> “Ừm, lúc tao qua đường thấy kỳ lạ.”

 

 > “Nên tao đã kể cho anh em nghe.”

 

 > “Vậy mà…” “Tụi nó nói tao bị điên.”

 

 > “Mày thấy vậy có quá đáng không?”

 

Đọc đến đây, Minh Viễn bỗng cảm thấy bầu không khí có chút ươn ướt. "Anh em" mà Đông Phương nhắc đến chính là nhóm bạn thân của hắn

 

Minh Viễn không biết quá nhiều về chuyện này, dù sao trong lớp cũng chẳng có mấy ai mê phim ảnh (có mỗi Đông Phương). Hầu hết bạn bè thân thiết của hắn đều là người khác lớp.

 

> “Thôi thôi, tụi nó cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi mà.”

 

> “Haha, mày đúng là cùng một phe với tụi nó rồi, nói câu nào cũng y hệt!”

 

Đông Phương cười nhạt.

 

> “Đến lúc này rồi thì còn ướt cái gì nữa, chắc ẩm mẹ luôn rồi.”

 

Minh Viễn cười khổ, lắc đầu.

 

> “Rồi rồi, mai gặp nhé, cũng muộn rồi. Bye.”

 

Không muốn tiếp tục ở lại với bầu không khí kỳ lạ này nữa, Minh Viễn nhanh chóng kiếm cớ rời đi.

 

Tắt đoạn chat rồi Minh Viễn đứng dậy rồi đi về phía cái gương đầu giường.

 

Nhìn vào bản thân trong gương.

 

Minh Viễn có một khuôn mặt ưa nhìn, không quá sắc nét nhưng mang lại cảm giác dễ chịu.

 

Làn da trắng, không phải kiểu nhợt nhạt mà là trắng tự nhiên, làm tôn lên những đường nét thanh tú của khuôn mặt.

 

Mắt đen, sâu và bình thản, nhưng dưới đôi mắt ấy, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy vài quầng thâm nhỏ—dấu vết của những đêm thức khuya cày phim.

 

Đôi mắt cậu mang một vẻ có chút mệt mỏi, như thể luôn phải chìm trong suy nghĩ hoặc mất ngủ vì quá ham xem phim.

 

Mũi cao, thẳng, hài hòa với tổng thể khuôn mặt, làm tăng thêm vẻ trầm ổn và có phần lạnh lùng của cậu.

 

Cậu đeo một chiếc kính nhỏ, gọng mảnh, tạo chất thư sinh, nhưng cũng khiến cậu mang một nét gì đó hơi trầm mặc, như thể lúc nào cũng đang suy nghĩ về một vấn đề phức tạp.

 

Tóc đen mượt, nhưng đôi khi có chút rối vì cậu chẳng quá bận tâm đến việc chải chuốt, hoặc đơn giản là quá bận suy nghĩ về phim ảnh để chăm chút ngoại hình.

 

Đôi môi mỏng, đôi lúc khẽ mím lại mỗi khi cậu tập trung, tạo cảm giác kiên định nhưng cũng có chút cứng đầu.

 

Dáng người cân đối, không quá cao nhưng gọn gàng. Dáng đi của cậu không vội vã, lúc nào cũng giữ một sự trầm ổn, như thể mọi thứ xung quanh không đủ khiến cậu bận tâm.

 

Nhìn hồi lâu...

 

Đột nhiên, Minh Viễn khẽ nhếch môi, nở một nụ cười chế giễu.

 

Cậu nhớ lại lần đầu gặp Đông Phương—lúc đó, Đông Phương là người chủ động bắt chuyện trước.

 

Cái cớ mà hắn dùng là "thấy Minh Viễn đáng thương vì không có bạn chơi trong lớp."

 

Nhưng thực tế...

 

Đông Phương đã quan sát cậu đủ lâu để hiểu rõ tính cách của Minh Viễn.

 

Minh Viễn là một kẻ trầm mặc, chẳng quá quan tâm đến mọi người xung quanh, chẳng cố gắng hòa nhập, cũng chẳng bận tâm đến việc không có bạn bè.

 

Hầu hết thời gian trên lớp, Minh Viễn hiếm khi ở lớp.

 

Biết được điều đó, Đông Phương nhận ra Minh Viễn chính là người thích hợp nhất để hắn trút bầu tâm sự.

 

"Ha, tâm sự."

 

Minh Viễn khẽ bật cười chế giễu, ánh mắt hiện lên một chút lạnh nhạt.

 

Cậu biết thừa đó chỉ là cái cớ.

 

Thực chất, Đông Phương chẳng hề xem Minh Viễn là một người bạn—hắn coi cậu như một cái thùng rác cảm xúc, một nơi để xả hết những điều bực bội, khó chịu, buồn phiền mà hắn không thể nói với ai khác.

 

Đông Phương nói rất nhiều.

 

Từ những chuyện phiền muộn trong gia đình, những bất mãn trong lớp học, đến cả những suy nghĩ vu vơ mà chẳng ai muốn nghe.

 

Minh Viễn không phản đối, cũng chẳng đáp lại quá nhiều.

 

Cậu im lặng, lắng nghe, nhưng không thực sự để tâm.

 

Trong lòng, cậu biết rõ—cậu chẳng phải người bạn thật sự của Đông Phương.

 

Nhưng cậu cũng chẳng cần điều đó.

 

Với Minh Viễn, Đông Phương chỉ là một nhân tố trung gian, một cây cầu nối cậu đến những người cậu thực sự muốn tiếp cận—những người có cùng sở thích, cùng đam mê với phim ảnh, với các chủ đề khiến cậu quan tâm.

 

Vốn dĩ, Minh Viễn là một học sinh chuyển trường.

 

Nhà cậu ở khá xa, khác khu vực với cả lớp.

 

Trong lớp chẳng có ai thích phim ảnh, nên cậu phải tìm người khác lớp.

 

Nhưng vấn đề là—cậu không phải người đã quen biết từ trước, không có lý do nào để tự mở lời với những người mới.

 

Vậy nên...

 

Đông Phương trở thành công cụ thuận tiện nhất.

 

Minh Viễn không cần quan tâm đến vấn đề của Đông Phương, nhưng vẫn giữ thái độ vừa đủ để duy trì quan hệ.

 

Còn Đông Phương, dù biết Minh Viễn không thực sự bận tâm đến hắn, vẫn tìm đến cậu mỗi khi có chuyện cần xả, chỉ đơn giản vì Minh Viễn là người không phán xét, không phản ứng—chỉ lặng lẽ nghe và để hắn trút hết tâm trạng.

 

Khi cần gặp những người có cùng sở thích, Minh Viễn sử dụng Đông Phương như một cầu nối, để cậu dễ dàng hòa nhập hơn mà không cần tự mở lời.

 

Tình bạn này không có sự tin tưởng.

 

Không có sự đồng cảm thực sự.

 

Chỉ có một sự đổi chác vô hình của cả hai.

 

Cả hai đều duy trì mối quan hệ, nhưng nếu một ngày không còn cần đến nhau nữa, thì thứ "tình bạn" này sẽ biến mất mà chẳng ai tiếc nuối.

 

"Ha, có vẻ Đông Phương vẫn chưa biết rằng cậu coi hắn như một cây cầu..."

 

"Giống như cái cách hắn coi cậu như cái thùng rác."

 

Minh Viễn biết...

 

Việc Đông Phương nhận ra chỉ là vấn đề thời gian.

 

Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm.

 

"Biết rồi thì sao chứ?"

 

"Nhưng mà nghĩ lại, có vẻ bản thân mình là người thiệt..."

 

"Dù sao hắn coi mình là cái thùng rác."

 

"Còn bản thân mình lại coi hắn là cây cầu."

 

Minh Viễn cảm thấy một chút châm biếm trong tình cảnh của chính mình.

 

Nhưng dù sao...

 

Cậu vẫn tiếp tục duy trì nó.

 

Cứ để xem, mọi thứ sẽ đi đến đâu.

 

Sau vài phút suy nghĩ về mối quan hệ của mình và Đông Phương, Minh Viễn khẽ nhíu mày, rồi lắc đầu nhẹ.

 

"Đủ rồi, chuyện lông gà vỏ tỏi này chẳng đáng để phí thời gian."

 

Cậu vứt nó ra sau đầu, tạm thời không nghĩ thêm về nó nữa.

 

Ục, ục...

 

Đột nhiên, một âm thanh sôi lên từ bụng cậu, khiến Minh Viễn khẽ cau mày.

 

"Ôi trời... từ lúc về nhà đến giờ, mình chưa ăn gì."

 

Nghĩ vậy, cậu đứng dậy, đi xuống nhà bếp ở tầng một, hy vọng tìm được cái gì đó để lót bụng.

 

Chiếc tủ lạnh cao hơn cậu ít nhất hai cái đầu, theo ước tính ngẫu nhiên của Minh Viễn.

 

Cậu mở tủ lạnh ra.

 

Ngay lập tức, sự thất vọng hiện rõ trên mặt cậu.

 

"Cái đệch... toàn rau với ít thịt sống?"

 

Cậu bất lực thở dài, lục lọi kỹ hơn vào trong tủ lạnh, mong rằng có gì đó còn sót lại.

 

Cuối cùng, tay cậu chạm vào một quả táo.

 

Cậu nhấc nó lên, nhìn một chút, rồi khẽ lẩm bẩm.

 

"Đây có lẽ là quả cuối cùng rồi."

 

Không vội vàng, Minh Viễn cố gắng cắn một cách chậm rãi, như thể đang trân trọng từng ly từng chút của quả táo này.

 

Vừa nhai, cậu vừa trầm ngâm suy nghĩ.

 

"Với những thông tin mà Đông Phương nói, mình đã có thể bước đầu hiểu ra được một chút về Hiện thực giả rồi."

 

"Tuy vậy... vẫn cần xác minh thêm."

 

Minh Viễn cố gắng kiềm chế hàng hàng trăm giả thuyết và thuyết âm mưu đang hình thành trong đầu cậu.

 

Là một kẻ nghiện phim ảnh, việc không phân tích một vấn đề siêu nhiên như thế này không khác gì cực hình với cậu.

 

Nhưng đây không phải phim ảnh.

 

Hiện thực giả là một vấn đề thực tế. Một vấn đề có thể gây nguy hiểm thực sự.

 

Chỉ nghĩ đến Hiện thực giả và Minh Viễn B thôi, cậu đã nghĩ ra hàng trăm khả năng để giết một ai đó, nếu hắn thực sự có ác ý.

 

Vậy nên...

 

Trừ khi có đủ chứng cứ thuyết phục, Minh Viễn sẽ cố gắng không bình luận gì về Hiện thực giả.

 

Sau khi ăn xong, cảm giác cồn cào trong bụng của Minh Viễn cũng vơi đi phần nào.

 

Nhưng mệt mỏi thì vẫn còn nguyên.

 

Cậu nhìn quanh một lượt, rồi thở dài.

 

Hôm nay... không phải là ngày thích hợp để tiếp tục làm gì thêm nữa.

 

Cậu đã quá mệt mỏi trước Hiện thực giả.

 

Đã dành hàng giờ để suy luận, làm rõ vấn đề.

 

Đã tìm ra hướng đi, manh mối.

 

Đến mức này...

 

Cậu đã làm đủ cho hôm nay rồi.

 

Những sự kiện liên tiếp xảy ra đã bòn rút tinh thần và sức lực của Minh Viễn từ lâu.

 

Điều khiến cậu kinh ngạc nhất—

 

Là mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng đúng một ngày.

 

Cậu chỉ có thể gắng gượng đến bây giờ là nhờ lượng Adrenaline từ sự kiện Hiện thực giả.

 

Nhưng giờ...

 

Hiệu ứng đó cũng đang phai dần.

 

Minh Viễn liếc nhìn điện thoại.

 

7:43 PM.

 

"Giờ này chắc mẹ đang đi bộ rồi."

 

Mí mắt cậu bắt đầu nặng dần, trong đầu càng lúc càng mờ ảo.

 

Sức lực của Minh Viễn...

 

Sắp cạn kiệt.

 

Không nghĩ ngợi thêm gì nữa, cậu lập tức lao về phòng mình.

 

Vừa đặt lưng xuống giường—

 

Cậu lăn đùng ra ngủ.