5:12 PM.
Một tia nắng len lỏi qua một góc nhỏ từ cánh cửa ban công.
Trùng hợp thay—
Nó chiếu thẳng vào một bên mắt của Minh Viễn.
"Chết tiệt."
Minh Viễn nhíu mày, chửi thầm.
"Sao sáng quá vậy?"
Cậu theo bản năng đưa tay lên, che lại phần bị ánh nắng chiếu vào.
Rồi bừng mở mắt.
Cậu ngồi dậy.
Ánh nhìn lướt một vòng quanh phòng, cố tìm xem nguyên nhân nào đã ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình.
Rồi cậu nhìn sang cánh cửa ban công.
Thấy được một góc nhỏ nơi ánh nắng đang chiếu qua.
"Đệch, sao hồi trước mình không thấy cái lỗ này?"
Minh Viễn chửi thầm, ánh mắt có chút khó chịu.
"Lũ mọi khốn kiếp..."
Minh Viễn đứng dậy, vươn vai, rồi ngáp dài một cái.
Sau đó, cậu đi xuống nhà.
"Ồ?"
Một tiếng ngạc nhiên thốt lên.
"Sao hôm nay dậy sớm thế?"
Đó là mẹ của Minh Viễn, người luôn dậy sớm để tập thể dục và chuẩn bị bữa sáng.
Minh Viễn hờ hững đáp lại.
"Tại hôm qua con ngủ sớm đó."
Mẹ cậu liếc nhìn Minh Viễn, rồi hỏi với giọng quan tâm.
"Muốn ăn cơm hay mì?"
Minh Viễn lắc đầu nhè nhẹ, trả lời qua loa.
"Dạ thôi, con không ăn sáng."
Nói xong, cậu đi thẳng vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt, rồi mặc đồng phục, khoác cặp lên vai, chuẩn bị đi học.
"Không ăn sáng thật à?"
Mẹ cậu hỏi với, giọng có chút bất đắc dĩ.
"Giờ con không đói."
Minh Viễn vừa chạy ra xe, vừa nói vọng lại.
Mẹ cậu thở dài, giọng có chút trách nhưng không hề giận dữ.
"Hazz... Thôi được rồi. Đi cẩn thận nhé!"
Minh Viễn không trả lời, chỉ tiếp tục bước đi, như thể đã quen với những câu nhắc nhở này từ lâu.
Chiếc xe điện lướt đi chậm rãi trên con đường đất, bánh xe khẽ nghiến lên lớp bụi mỏng, để lại một vệt mờ phía sau.
Minh Viễn ngồi trên yên xe, ánh mắt vô định nhìn về phía trước, nhưng thực ra tâm trí lại trôi dạt về ngày hôm qua.
Mọi thứ vẫn quá mơ hồ, như một lớp sương mỏng bao phủ tâm trí cậu.
"Thực sự là vô lý..."
Cậu lẩm bẩm, ngón tay vô thức siết nhẹ tay lái. Một ý nghĩ chợt lóe lên—có khi nào tất cả chỉ là một giấc mơ?
"Không."
Minh Viễn lắc đầu nhẹ, chiếc xe hơi chao đi theo phản xạ, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Cậu biết rõ, đó không thể là mơ.
Dù có cố gắng tự lừa dối mình, dù có muốn mọi thứ quay về quỹ đạo bình thường, thì sự thật vẫn hiển hiện trước mắt.
Đã có người bị liên lụy.
Một số người quen của mình cũng đã bị cuốn vào.
Không thể là giả nữa rồi.
Minh Viễn siết chặt tay lái, cảm giác lạnh lẽo len vào từng ngón tay dù trời vẫn còn nắng. Cậu hít một hơi sâu, nhưng không thể xua đi nỗi bất an đang dần lớn lên trong lòng.
"Thôi, không nên nghĩ nữa..."
"Càng nghĩ nhiều, mọi thứ càng trở nên rối tung."
Minh Viễn lắc nhẹ đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ rối ren về những thuyết âm mưu đang lởn vởn trong đầu. Cậu hít một hơi sâu, tập trung vào con đường đất phía trước.
Con đường nhỏ này xuyên qua những cánh đồng rộng lớn. Hai bên là những thửa ruộng lúa vàng óng, từng bông lúa đung đưa uyển chuyển như một tấm lụa vàng mềm mại, nhẹ nhàng bay theo làn gió.
Khung cảnh đẹp đến mức khiến cậu không khỏi cảm thán.
Bỗng—
"Vù vù!"
Tiếng xe điện vang lên từ phía sau, phá tan sự yên bình.
Minh Viễn liếc nhanh vào gương chiếu hậu. Một bóng dáng quen thuộc hiện lên.
"Dương Hiếu."
Một trong những người bạn của Đông Phương.
Cậu ta có dáng người cao, khoảng 1m7, mái tóc nâu dày, có lẽ đã cả tháng chưa cắt. Đôi mắt nâu sâu thẳm, khuôn môi khá đẹp, nhưng chiếc mũi hơi tẹt lại khiến tổng thể khuôn mặt mất đi phần hài hòa. Tuy vậy, chiếc kính to trên mặt đã phần nào che bớt khuyết điểm ấy.
"Hình như là một người trong nhóm anh em của thằng Đông Phương thì phải..."
Minh Viễn suy tư một lúc, rồi đột nhiên nhớ ra.
"À, đúng rồi!"
"Thằng Đông Phương từng kể rằng Dương Hiếu rất rành về máy tính."
Ý nghĩ vừa lóe lên, đôi mắt Minh Viễn bừng sáng.
"Đúng rồi, mình phải nhờ nó giúp mình kiểm tra lại chỗ đèn giao thông ở ngã tư mới được!"
"Mấy chỗ đèn giao thông thường có camera thì phải..."
Minh Viễn không rành lắm về mấy thứ này. Dù sao cậu cũng chỉ là một thằng nghiện phim ảnh thôi.
Cậu giảm bớt lực tay ở tay ga, để xe chậm lại.
Cùng lúc đó, Minh Viễn nhìn sang gương chiếu hậu để xem Dương Hiếu đã đi đến đâu.
Vài giây sau...
Minh Viễn đã đi song song với Dương Hiếu.
Cậu ngoái đầu sang, cố gắng bắt chuyện.
"Ê, Dương Hiếu!"
"Hở?"
Dương Hiếu giật mình vì bất ngờ nghe thấy tiếng gọi.
"Tao nè."
"Tao, Minh Viễn nè."
Minh Viễn vừa chú ý phía trước vừa nói.
"À, Minh Viễn à."
Dương Hiếu nhận ra cậu, nhưng vẫn có chút thắc mắc.
"Sao đột nhiên tên Minh Viễn này lại bắt chuyện với mình?"
Ở trên lớp, cả hai không quá thân thiết, hầu như chẳng bao giờ nói chuyện với nhau, chỉ chào nhau vài lần qua loa.
Dương Hiếu nở một nụ cười công nghiệp, liếc sang Minh Viễn rồi đi thẳng vào vấn đề.
"Có chuyện gì mày muốn nhờ tao à?"
Minh Viễn đang định dẫn dắt câu chuyện thì đột ngột khựng lại.
Cậu thở dài một hơi, rồi bật cười để bầu không khí bớt sượng.
"Haha, quả nhiên là không gì qua mắt được mày."
Thấy Dương Hiếu thẳng thắn như vậy, Minh Viễn cũng không vòng vo nữa.
"Tao muốn mày giúp tao một chuyện."
Dương Hiếu tò mò hỏi.
"Hở, chuyện gì?"
"Hôm qua Đông phương có kể cho mày về chuyện đèn giao thông rồi đúng không?"
"À, là cái chuyện đó hả?"
Dương Hiếu vừa suy tư vừa nói.
"Thế chuyện mà mày muốn nhờ tao có liên quan đến chuyện đó à?"
Minh Viễn gật đầu răm rắp.
"Đúng, đúng, đúng là chuyện đó đó!"
"Vậy mày định nhờ gì?"
"À, tao định nhờ mày—"
"Ê, cẩn thận!!"
Đột nhiên, Dương Hiếu hét lớn.
Giật mình, Minh Viễn theo bản năng vít ga một cái.
"Rítttttttt!"
Một tiếng rít lớn kéo dài.
Một chiếc xe máy lao vút qua sát sườn bên trái của Minh Viễn.
Khoảng cách giữa cậu và chiếc xe máy đó cực kỳ gần—gần đến mức Minh Viễn tưởng chừng đã gặp tai nạn.
"Này, có sao không thế?"
Dương Hiếu tỏ ra chút quan tâm ít ỏi.
Minh Viễn vẫn chưa kịp phản ứng lại tình huống vừa rồi. Trong góc nhìn của cậu, chỉ có tiếng hét của Dương Hiếu vang lên, rồi bản thân cậu vít ga theo phản xạ.
Sau đó, một cơn gió cực mạnh lướt qua bên trái Minh Viễn.
"Hồi nãy xảy ra chuyện gì vậy?"
Minh Viễn thất thần hỏi.
"Hồi nãy mày không thấy à? Có một chiếc xe máy chạy rất nhanh từ ngã tư lao ra đấy!"
"Nhanh lắm, tao thấy nó lướt qua mày."
"Gần lắm đó, có khi mày mà chỉ nhích 1 cm về phía bên trái thôi là đâm xe rồi!"
"Ồ, là vậy sao..."
"Vậy thì, cảm ơn mày nha."
"Mày cứu mạng tao rồi."
Minh Viễn lắp bắp nói, giọng vẫn còn chút run rẩy.
"Không có gì đâu, nên làm thôi, nên làm thôi."
Dương Hiếu khách sáo đáp, nhưng ánh mắt vẫn còn chút lo lắng.
"Còn về chuyện nhờ vả thì để lên lớp đi."
"Tốt nhất là mày nên tập trung nhìn đường đi."
Minh Viễn gật đầu, cố gắng trấn tĩnh lại.
"Ừm, ừ, để lên lớp rồi nói nhé."
Cậu làm theo lời Dương Hiếu, nhưng lần này, tâm trạng cậu đã hoàn toàn thay đổi. Không còn hứng thú ngắm cảnh nữa—chỉ còn lại sự tập trung tuyệt đối vào con đường phía trước.
Cậu tiếp tục đi thêm một quãng đường nữa, mắt dán chặt vào mặt đường, cứ như thể trên đời này không còn gì quan trọng hơn việc nhìn đường nữa vậy.
Băng qua thêm vài cánh đồng và một dãy phố, cuối cùng Minh Viễn cũng đến trường.
Chỉ đến lúc này, cậu mới thở ra một hơi dài.
Trên đường đến trường, cậu đã vô cùng căng thẳng. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng lần cận kề sinh tử nhất của mình lại diễn ra bình thường và đơn giản đến vậy.
Cậu đã từng tưởng tượng ra hàng trăm viễn cảnh về cái chết của bản thân—chết cháy, chết vì dao đâm, chết do tai nạn, hoặc thậm chí là chết do hiện thực giả, hay bởi Minh Viễn B.
Có thể nói, nếu một người có thể chết vì trí tưởng tượng của chính mình, thì Minh Viễn đã chết hàng hà vô số lần rồi.
Nhưng khi cái chết thực sự đến gần, cậu không nghĩ rằng nó lại đơn giản và chóng vánh đến vậy.
Thậm chí, bản thân cậu còn không kịp cảm nhận được gì.
Mặc dù còn cách trường khoảng năm căn nhà, nhưng Minh Viễn quyết định xuống xe, dắt bộ vào trường.
Chuyện vừa nãy vẫn để lại trong cậu một nỗi ám ảnh không nhỏ. Ánh mắt không ngừng đảo quanh, quan sát nhất cử nhất động của mọi thứ xung quanh, như thể chỉ cần lơ là một chút, tai nạn có thể lại ập đến.
Mãi cho đến khi bước vào cổng trường, dắt xe vào nhà để xe, cậu mới cảm thấy yên tâm phần nào.
Còn về Dương Hiếu, cậu ta đã bỏ xa Minh Viễn từ lúc còn ở cánh đồng.
"Hazz! Cũng phải thôi... Một người mà chỉ trong hai ngày đã gặp hai vụ tai nạn thì đúng là xui tận mạng. Nếu ở gần, có khi còn bị ảnh hưởng mất."
Tuy vậy, Minh Viễn không trách Dương Hiếu. Dù sao, nếu đổi lại là cậu, có lẽ cậu cũng sẽ làm như vậy thôi.
"Reng-reng!"
Tiếng chuông vào lớp vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Minh Viễn.
"Ồ! Vào lớp nhanh ghê."
"Nếu hồi nãy mình đi muộn một chút nữa là bị ghi sổ rồi."
"Đúng là... trong trăm cái xui vẫn có một cái may!"
Minh Viễn vừa cảm thán trong lòng, vừa bước vào lớp, không để tâm đến những tiếng xì xào bàn tán xung quanh. Cậu nhanh chóng đi đến chỗ ngồi của mình.
"Phịch!"
Cậu ngồi xuống, đưa tay lên xoa trán, thở ra một hơi dài như thể trút hết sự căng thẳng.
Sau đó, cậu đảo mắt nhìn quanh, cố tìm xem Dương Hiếu đang ngồi ở đâu. Vì cô giáo mới đổi chỗ ngày hôm qua, cậu không biết chỗ của Dương Hiếu ở đâu.
Riêng Minh Viễn, cậu luôn ngồi một mình, nên muốn tìm chỗ chỉ cần tìm bàn nào chỉ có một ghế là được.
"Thấy rồi.".