Thấy phản ứng hoảng loạn của Minh Viễn, Dương Hiếu hơi sững sờ.
Cậu chỉ ngồi đó, lặng im, chứng kiến toàn bộ quá trình đang diễn ra trước mắt.
Minh Viễn không ngừng run rẩy.
Hơi thở gấp gáp, toàn thân như mất đi kiểm soát, cậu liên tục lầm bầm những câu vô nghĩa.
Dương Hiếu chưa từng thấy Minh Viễn như vậy bao giờ.
Không phải hoảng sợ thông thường.
Cái này giống như một sự sụp đổ hoàn toàn về tâm lý.
Phải một lúc lâu sau, Dương Hiếu mới định thần lại.
Cậu nhanh chóng chạy sang, khuôn mặt thoáng vẻ bối rối.
"Mày bị làm sao thế?"
Minh Viễn không trả lời.
Cậu vẫn đang chìm trong cơn hoảng loạn, mắt mở lớn, nhưng dường như không còn nhận thức được thế giới bên ngoài.
"Không... Không có khả năng... Làm sao mà có thể được chứ..."
Giọng cậu lẫn lộn, đứt quãng, giống như cậu không còn nói chuyện một cách bình thường được nữa.
"Này, mày bị cái gì vậy? Tự dưng phát điên là sao?"
Dương Hiếu khẽ nhíu mày, cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng rõ ràng có sự bối rối trong đó.
Cậu không biết nên làm gì trước tình huống này.
Một biểu hiện quá mức bất thường.
Cuối cùng, Dương Hiếu chỉ có thể thử lay lay Minh Viễn, như một cách để kéo cậu trở lại hiện thực.
Nhưng cậu không chắc là có hiệu quả hay không.
Dương Hiếu chưa từng cảm thấy mất kiểm soát như lúc này.
Cậu khá bối rối trước tình huống đầy bất ngờ trước mắt.
Dương Hiếu cắn chặt môi, cảm thấy tình hình đang vượt ngoài tầm kiểm soát.
Cậu chẳng biết phải làm gì, chỉ đứng đó nhìn Minh Viễn chìm sâu hơn vào cơn hoảng loạn, mà không thể kéo cậu ra khỏi nó.
Cậu quyết định gọi người giúp đỡ, rút thiết bị ghi âm từ trong túi ra, nhanh chóng bấm nút.
"Alo, Thanh Toàn. Anh có ở đó không? Minh Viễn đang bị cái gì nè!"
Tiếng trả lời vang lên ngay sau đó.
"Alo, có đây. Minh Viễn bị làm sao?"
Dương Hiếu nuốt nước bọt, cố giữ giọng ổn định, nhưng rõ ràng có sự bối rối trong đó.
"Minh Viễn... cậu ta nhìn vào tập hồ sơ rồi hoảng loạn lắm!"
Một khoảng lặng ngắn.
Tiếng Thanh Toàn chợt trầm xuống.
"Hả?"
Thanh Toàn nghe vậy thì hơi sững sờ.
Tình huống trước mắt quá bất ngờ, nhưng không có thời gian để suy xét.
"Hai cậu gọi cho xe cứu thương đi, phòng trường hợp có chuyện gì."
"Cứ ở trong xe và giữ máy ghi âm, còn người còn lại thì ghi vào hồ sơ."
"Rõ chưa?"
"Rõ rồi, thưa sếp!"
Không chần chừ thêm, Thanh Toàn vội vàng đi vào trong nhà, đẩy mạnh cánh cửa ra.
Một cảnh tượng bừa bộn hiện ra trước mắt anh.
Minh Viễn hoảng loạn tột độ, liên tục nói gì đó, nhưng các câu từ đã trở nên rối loạn, không còn rõ nghĩa.
Trên sàn nhà, tập hồ sơ và giấy tờ vương vãi khắp nơi, như thể có một trận hỗn loạn vừa xảy ra.
Dương Hiếu đứng yên tại chỗ, không biết phải làm gì, chỉ bối rối nhìn Minh Viễn đang quằn quại trong tâm lý sụp đổ.
Thanh Toàn khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng vẻ bối rối.
Anh không hiểu rốt cuộc vì sao Minh Viễn lại bị như vậy.
Anh chỉ có thể dùng ánh mắt dò hỏi, hướng về phía Dương Hiếu, giọng nói có phần căng thẳng.
"Tại sao cậu ta lại bị như vậy?"
Dương Hiếu vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh, cậu hoàn toàn không biết phải làm gì ngoài chỉ tay vào Minh Viễn, người vẫn đang nằm trên sàn, cơ thể run rẩy không kiểm soát.
"Em không biết. Cậu ta đang đọc hồ sơ, rồi tự nhiên rơi vào trạng thái hoảng loạn!"
Thanh Toàn liếc nhìn tập hồ sơ, ánh mắt anh chợt nghiêm lại.
"Cậu ta nhìn vào phần nào?"
Dương Hiếu nghĩ ngợi một chút, rồi trả lời ngay.
"Em thấy cậu ta nhìn vào phần cuối của tập hồ sơ."
"Đưa tập hồ sơ đây. Anh xem."
"Hả?"
Dương Hiếu ngẩn ngơ, có vẻ chưa kịp hiểu ngay yêu cầu.
Thanh Toàn hơi bực mình, giọng anh chợt sắc bén hơn một chút.
"Anh nói là đưa tập hồ sơ cho anh!"
"Ờ... đây, anh xem đi."
Thanh Toàn cầm lấy tập hồ sơ, lật ngay đến trang cuối.
Anh khẽ nhíu mày.
Trong đó chỉ có các giả thuyết đã được anh lập ra từ trước…
Và…
Danh tính nạn nhân.
Anh trầm ngâm, mắt lướt qua từng dòng chữ, cố tìm kiếm một điểm bất thường.
"Có chỗ nào đó trong trang này đã khiến cho Minh Viễn hoảng loạn đến mức này..."
Anh không biết đó là gì.
Có lẽ…
Phải đợi Minh Viễn bình tâm lại mới hỏi được.
Sau một giây do dự, Thanh Toàn đi đến gần Minh Viễn, giống với Dương Hiếu, thử lay lay cậu ta, xem có thể kéo cậu ta trở lại hiện thực không.
Và dĩ nhiên, câu trả lời vẫn là không.
Nhưng anh không bỏ cuộc.
Anh tiếp tục thử nhiều cách khác nhau.
Từ tát một cái, dội nước vào mặt, hay thậm chí để Dương Hiếu và mình chạy ra ngoài rồi tắt hết đèn trong nhà.
Nhưng…
Hầu hết các cách đều vô dụng.
Thanh Toàn cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Dù đã được đào tạo qua các tình huống mà nạn nhân rơi vào trạng thái hoảng loạn nghiêm trọng, đến mức không nhận thức được thế giới xung quanh…
Nhưng anh vẫn không thể hiểu được…
Loại thông tin chấn động gì
Mà có thể khiến một người lý trí như Minh Viễn
Ngay lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn thế này?
Dưới cương vị là một người đã được đào tạo từ trước, Thanh Toàn hiểu rằng mình không thể tự xử lý tình huống này.
Anh cần một chuyên gia.
Không chần chừ, Thanh Toàn cúi người xuống, sờ vào túi quần để tìm điện thoại.
Sau một hồi sờ soạng, cuối cùng anh đã tìm thấy nó.
Nhanh chóng, anh mở điện thoại, tìm ngay số của mẹ Minh Viễn trong danh bạ, rồi nhấn gọi.
Tiếng chuông vang lên vài giây…
Sau đó…
Một giọng nữ mệt mỏi vang lên từ đầu dây bên kia.
"Ồ, hiếm có thế—cậu con trai của tôi biết gọi cho mẹ rồi à?"
"Sao thế? Nhớ mẹ à? Mẹ sắp về rồi."
Thanh Toàn hít sâu một hơi, cố giữ giọng điềm tĩnh nhưng nghiêm túc.
"Alo, chị là mẹ của Minh Viễn à?"
Giọng nói bên kia đột nhiên trở nên lo lắng hơn.
"Cậu là ai? Tại sao lại cầm điện thoại của Minh Viễn?"
"Minh Viễn nó làm sao thế?"
Thanh Toàn siết nhẹ điện thoại, giọng trầm xuống.
"Chị à, chị nghe xong phải hết sức bình tĩnh nhé."
"Có chuyện gì thế? Con tôi bị làm sao?"
"Nói đi, trả lời tôi!"
Thanh Toàn nhanh chóng chấn an.
"Chị à, chị phải bình tĩnh đã."
"Chị hãy xác nhận xem bản thân đã bình tĩnh chưa—nếu không thì tôi sẽ không nói đâu."
Giọng nói bên kia cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng rõ ràng chỉ là sự gắng gượng.
"Tôi bình tĩnh rồi."
"Chắc chưa?"
"Chắc! Làm ơn, nói cho tôi đi mà!"
Nhận thấy đầu dây bên kia có vẻ sắp khóc đến nơi, Thanh Toàn thở ra một hơi nhẹ, rồi nói luôn.
"Đừng lo quá—con chị không bị bắt cóc hay bị thương đâu."
"Chỉ là… nó đang bị hoảng loạn mà thôi."
Một khoảnh lặng ngắn.
Rồi giọng mẹ Minh Viễn vang lên, run rẩy, đầy hoang mang.
"Tôi cũng không biết, nhưng mà nó đã bị như vậy từ khi nhìn vào một vụ tai nạn rồi."
"Hả? Anh nói gì? Ý anh là sao?"
"Được rồi, trước tiên thì chị hãy thử nói chuyện với Minh Viễn xem có giúp nó bình tĩnh lại được không."
"Chị nên đè nén lại vấn đề trong lòng—an toàn của con chị nên được ưu tiên."
Dù rất tò mò, nhưng vì con trai mình, bà cũng nhanh chóng thỏa hiệp.
"Được rồi. Tôi đưa máy đến, chị hãy thử nói lớn nhất có thể—dùng giọng điệu thường ngày hay nói với Minh Viễn."
Một khoảng lặng.
Rồi…
"Không thể nào! Điều này không có khả năng!"
Giọng nói hoảng loạn vang lên từ Minh Viễn.
Không quá lớn, nhưng cũng không quá nhỏ—vừa đủ để nghe.
"Ôi trời, con tôi!"
"Minh Viễn! Con bị làm sao thế?"
"Bình tĩnh lại đi—là mẹ đây!"
Ngay khoảnh khắc nghe thấy tiếng của mẹ,
Minh Viễn dường như bình tĩnh lại một chút.
Cậu giật lấy chiếc điện thoại, mạnh bạo,
Dùng ánh mắt kinh hoàng,
Dùng đôi tay run rẩy.
Cậu gần như hét vào điện thoại.
"Mẹ à! Con nhớ rồi!"
"Con nhớ ra rồi! Con đã biết được rồi!"
"Mẹ à… con xin lỗi…"
"Nhưng mà… con biết được rồi!"
"Con xin lỗi! Con xin lỗi mẹ!"
"Con đã biết mất rồi."
Cảnh tượng lúc này vô cùng kỳ lạ.
Một cậu học sinh trung học,
Vẻ ngoài tương đối ưa nhìn,
Khuôn mặt thanh tú,
Ở trường, một học sinh vừa chăm ngoan, điềm tĩnh, ít nói.
Vậy mà bây giờ…
Tóc thì bù xù.
Cơ thể run rẩy.
Ánh mắt tuyệt vọng tột độ.
Minh Viễn vừa khóc, vừa nói chuyện điện thoại với mẹ mình.
Nước mắt giàn dụa.
Khuôn mặt thể hiện sự sụp đổ hoàn toàn.
Cậu hét vào điện thoại như một kẻ điên.
Chứng kiến cảnh tượng này,
Thanh Toàn và Dương Hiếu chỉ có thể đứng lặng một bên.
Cả hai nhìn nhau,
Không dám làm bất cứ điều gì.
Cả hai sợ rằng chỉ cần một bước chân thôi…
Minh Viễn sẽ phát điên ngay lập tức.
Sau vài phút…
Minh Viễn cuối cùng cũng im lặng.
Một căn phòng
Vừa trải qua những cung bậc cảm xúc đa dạng nhất.
Những biểu hiện mà một đời người bình thường
Có lẽ chưa chắc đã từng trải qua.
Từ nghi ngờ.
Đến trầm trồ.
Hiểu ra.
Sợ hãi.
Kinh hoàng.
Hoài niệm.
Và điên loạn.
Sau một khoảnh lặng dài…
Giọng mẹ Minh Viễn vang lên, cố gắng trấn an cậu.
"Con trai, đừng như vậy được không?"
"Con làm mẹ sợ đó…"
"Mẹ sẽ về với con ngay."
"Con cứ ở đó, bình tĩnh lại, kể cho mẹ đi."
Minh Viễn dù đã im ắng hơn, nhưng không có nghĩa là cậu đã bình tĩnh lại.
Giọng nói mang vẻ điềm đạm, nhưng sâu bên trong…
Là một cơn điên loạn đang âm ỉ.
"Không sao đâu, mẹ à."
"Con không sao đâu."
"Con chỉ thấy mọi thứ thật trào phúng mà thôi."
Nói rồi,
Minh Viễn cười.
Nhưng…
Đó không phải là một nụ cười bình thường.
Nó giống như vừa khóc, vừa cười.
"HAHAHA MẸ À!"
"THẬT LÀ CHẾ GIỄU CẢ CUỘC ĐỜI NÀY!"
Dương Hiếu bối rối,
Nhưng theo bản năng,
Cậu nhìn vào đôi mắt kia một lần nữa.
Bên ngoài,
Có vẻ như Minh Viễn đã hoàn toàn điên loạn.
Nhưng mà…
Không phải.
Không phải điên loạn.
Mà là chế giễu.
Đó không phải cái nhìn của một kẻ mất trí.
Mà là cái nhìn của một khán giả.
Một khán giả đang xem một vở kịch hài.
Một khán giả đang trào phúng, chế giễu mọi thứ xung quanh mình.
Đó chính là…
Khán giả Minh Viễn.