Minh Viễn khẽ nhón chân, thử hé mắt nhìn qua ô cửa thông gió nhỏ phía trên phòng bếp, cố quan sát tình hình bên ngoài.
Khói bụi mù mịt bao trùm không gian. Vụ nổ vừa rồi đã khiến cả sân nhỏ chìm trong một lớp tro xám đặc quánh, lửng lơ như sương chết. Ngoại trừ màu xám chì của khói, cậu gần như không thấy được gì khác—không người, không chuyển động, không cả ánh sáng.
Minh Viễn nheo mắt, nhìn một lúc rồi lùi lại, lẩm bẩm như thể bắt đầu hiểu ra điều gì đó.
“Tại sao nó phải làm như vậy?”
“Nếu nó muốn giết mình... thì đáng ra nên chơi trực diện luôn chứ. Đông Phương đâu phải kiểu người thích giăng bẫy nhằng nhịt như này...”
Cậu chợt ngoái đầu lại. Dương Hiếu đang đứng sau, người hơi khom xuống, hai tay bịt chặt tai, mặt nhăn nhó vì cơn đau sau tiếng nổ chấn động lúc nãy.
Minh Viễn nhìn cậu ta một lúc. Rồi cười khổ.
“Chết tiệt…”
“Đông Phương à… mày tham thế à? Bốn cái nhiệm vụ ẩn còn chưa đủ sao?”
“Đến cả thằng Dương Hiếu này… mày cũng không tha? Tao còn chưa hoàn thành nổi một cái nhiệm vụ nào nữa cơ mà…”
Minh Viễn đã hiểu ra mục đích thật sự của chuyến ghé thăm lần này.
Đông Phương... không đến để giết cậu. Không phải kiểu phục kích tử chiến, không phải trò săn đuổi sống còn.
Mục tiêu của cậu ta—là cướp nhiệm vụ ẩn của Dương Hiếu. Cướp nó khỏi tay Minh Viễn.
Cậu siết nhẹ ngón tay, ánh mắt trầm xuống.
Trong suốt một năm qua, không chỉ riêng mình Minh Viễn mới âm thầm chuẩn bị cho ngày này. Đông Phương cũng không hề ngồi yên.
Chỉ là... họ chọn hai con đường hoàn toàn trái ngược nhau.
Minh Viễn dành thời gian để tích trữ vũ khí, học kỹ năng, nghiên cứu bản đồ chiến trường. Cậu chọn chuẩn bị như một người lính – chính xác, lạnh lùng, có chiến lược.
Còn Đông Phương...
Cậu ta lại chọn một cách tiếp cận hoàn toàn ngược: hoà vào thế giới, tương tác với mọi người, giúp đỡ NPC – và vô thức khơi mở các nhiệm vụ ẩn.
Dù chẳng nhớ gì, dù không có chút ký ức thực nào, Đông Phương vẫn cứ tiến về phía trước. Bản năng của cậu ta cứ như thể... được lập trình sẵn để tìm kiếm manh mối và kích hoạt cốt truyện tiềm ẩn.
Minh Viễn cay đắng nhận ra: những NPC được gọi là “bạn bè thân thiết” của Đông Phương – thật ra chỉ là sản phẩm phụ của quá trình tương tác và phá giải nhiệm vụ.
Chúng không đại diện cho tình cảm ngoài đời. Không phải ký ức thật. Mà là những phần thưởng sống động – những "đồng đội" hệ thống tặng cho một người chơi giỏi phá khóa.
Giống như những nhân vật đồng hành trong game nhập vai, sau khi được "kích hoạt" bằng nhiệm vụ ẩn, chúng sẽ đi theo, hỗ trợ, và tạo ra những cơ hội cốt truyện đặc biệt.
Minh Viễn biết rõ luật chơi. Cậu được hệ thống phổ biến từ sớm, cậu hiểu cái thứ trò chơi chết tiệt này vận hành như thế nào.
“Trong trò chơi này... không có một tuyến cốt truyện chính cố định.”
“Tất cả phụ thuộc vào người chơi, vào những gì đã xảy ra – và những gì họ lựa chọn.”
“Nhiệm vụ ẩn được giấu khắp nơi. Muốn mở chúng, người chơi cần tương tác hằng ngày, thực hiện các hành vi cụ thể trong một chuỗi lặp không báo trước.”
“Ai hoàn thành nhiệm vụ ẩn sẽ có thêm manh mối để mở nhiệm vụ chính, hoặc nhận được các phần thưởng đặc biệt như kỹ năng, NPC đồng hành, vật phẩm…”
Minh Viễn khẽ thở dài. Trong lòng dâng lên cảm giác hụt hẫng mơ hồ—như thể bản thân đang chơi một trò chơi mà người khác đã phá khóa được từ trước.
“Hazz... thế này thì khó rồi.”
Minh Viễn thầm kêu khổ trong đầu.
Nếu Đông Phương muốn chơi tử chiến, thì Minh Viễn sẵn sàng. Không những sẵn sàng mà còn đã chuẩn bị cho ngày đó suốt một năm. Cậu không hề ngán.
Bởi vì giờ đây, cậu có tất cả.
Súng, nỏ, chất độc, một khẩu súng bắn đinh đang cầm trên tay — và hơn hết, cậu còn có “hai khẩu súng” đặc biệt: loại biết tự di chuyển, tự ngắm, và đã được huấn luyện bài bản từ trước.
Cứ cho là Đông Phương mạnh, nhanh, phản xạ tốt... nhưng nếu đối đầu trực diện với “dân chủ” — tức là với lửa đạn dân sự hóa, được điều khiển bởi lý trí lạnh như băng — thì có nhanh hơn đạn không?
Có chịu nổi một loạt bắn thẳng vào ngực không?
Minh Viễn nắm rõ khả năng của mình. Trên bàn cờ sinh tử, cậu tự tin ở vị thế thợ săn.
… Nhưng đó là khi Đông Phương chịu chơi trực diện.
Hiện thực thì sao?
Cậu ta không làm vậy.
Cậu ta né chiến.
Cậu ta chuyển hướng.
Cậu ta nhắm vào Dương Hiếu – mục tiêu yếu hơn, dễ thao túng hơn, và... không được bảo vệ đủ.
Minh Viễn cắn răng.
Một năm qua cậu chuẩn bị để bảo vệ bản thân, chứ đâu có chuẩn bị để bảo vệ nhiệm vụ ẩn.
Cậu có thể sống sót qua mưa bom bão đạn.
Nhưng sống sót cùng với một người khác – đặc biệt là một người chưa hiểu gì như Dương Hiếu – thì… quá khó.
Thậm chí dù có thêm hai viên cảnh sát đứng cạnh, tình hình cũng không khá hơn là bao.
Bởi vì Đông Phương không chơi vật lý.
Cậu ta chơi tinh thần.
Nếu đúng như suy đoán, Đông Phương sẽ kích hoạt nhóm bạn của mình – đám NPC “thân thiết” được hệ thống tưởng thưởng qua hàng loạt nhiệm vụ ẩn – để xóa bỏ sự nghi ngờ của cảnh sát.
Chiêu này quá đơn giản.
Chỉ cần giả vờ ngạc nhiên, mỉm cười nói: “Có hiểu nhầm thôi mà.”
Chỉ cần đóng vai người bạn tốt, người anh hùng bị hiểu lầm.
Chỉ cần khơi gợi lòng tin bằng ánh mắt vô hại và một chút “vô tình”.
Là xong.
Và điều tồi tệ nhất là: Đông Phương biết rõ điều đó.
Biết rằng Minh Viễn chẳng có bằng chứng gì để chứng minh bất cứ tội lỗi nào.
Minh Viễn đành thừa nhận.
Nếu cảnh sát không thể hoặc không dám can thiệp,
thì cậu sẽ chỉ còn lại một mình.
Một mình chống lại một hệ thống đã chọn tin người kia.
Một mình trong một trò chơi không công bằng.
Minh Viễn hiểu rất rõ: tình huống hiện tại của cậu là “ngàn cân treo sợi tóc.”
Chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa này…
Đông Phương và Dương Hiếu – đương nhiên sẽ không sao.
Chỉ có cậu là bị.
Cậu sẽ trở thành người bị nghi ngờ, bị săm soi, bị kéo ra khỏi mọi quyền kiểm soát.
Và tệ nhất là: chỉ cần vài câu hỏi đơn giản từ Đông Phương, mọi ánh nhìn sẽ chuyển hướng—một phát thẳng vào cậu.
Bởi vì Đông Phương biết nói.
Biết kéo sự tin tưởng.
Biết cài ý nghi ngờ bằng giọng nói nhẹ nhàng và nụ cười trung lập.
Và tệ hơn nữa... Minh Viễn đâu có vô tội.
Cậu đã làm rồi.
Có những thứ, nếu bị hỏi đến—sẽ không thể chối được.
Từ giây phút đó, cậu sẽ mất hoàn toàn thế chủ động.
Mất quyền lên tiếng.
Mất vai chính.
Minh Viễn nghiến răng. Một tiếng chửi bật ra không kiềm được:
“Đệt mẹ... đúng là hoàn hảo thật.”
“Lúc cần vũ lực thì vũ lực, lúc cần trí tuệ thì trí tuệ. Đối thủ kiểu này... khó nhai thật.”
Tình huống hiện tại làm cậu nhớ đến một câu nói, thứ từng được viết đâu đó trong một cuốn sổ tay chiến thuật:
"Đã bước vào cuộc chơi, đừng để người khác định nghĩa luật – chính mình mới là người đặt luật."
Và câu đó... đúng y như đang vả thẳng vào hiện thực bây giờ.
Đông Phương đang định nghĩa luật chơi.
Luật của cậu ta:
→ Đời thường, lòng tin, và số đông.
Luật của Minh Viễn:
→ Vũ khí, cái chết, và sự kiểm soát tuyệt đối.
Nhưng giờ thì sao?
Minh Viễn bị ép phải chơi theo luật của người khác.
Đông Phương không tấn công, mà kéo cả trận chiến đi lệch khỏi bàn cờ mà Minh Viễn đã chuẩn bị.
Không đánh – mà bẻ hướng.
Không giết – mà buộc đối phương tự sụp.
Minh Viễn siết chặt hai tay, răng cắn chặt vào hàm đến mức gần phát ra tiếng răng rắc.
Từng dây thần kinh trong đầu như rung lên.
“Mình cần phải làm gì đó.”
“Ngay bây giờ.”
“Này, Minh Viễn.”
Dương Hiếu lên tiếng khi thấy Minh Viễn đứng lặng, ánh mắt như đang chìm vào một nơi rất xa.
“Cậu đang nghĩ gì vậy?”
Giọng nói ấy kéo Minh Viễn về thực tại, như thể một sợi dây vô hình giật cậu ra khỏi mê cung của hàng loạt suy đoán rối rắm trong đầu.
Cậu nhìn thẳng vào Dương Hiếu. Lặng vài giây.
Rồi đáp, chậm rãi:
“Tôi đang nghĩ... làm sao để sống sót khỏi căn phòng này.”
Câu nói ấy—không hoàn toàn là dối trá, nhưng cũng chẳng hoàn toàn là sự thật.
Từ giây phút nhận ra mục đích thật sự của Đông Phương, Minh Viễn đã chột dạ. Cậu không dám nói bừa nữa, không dám phán đoán lớn tiếng, càng không dám để lộ điểm yếu.
Thế nên, cậu chọn cách trả lời… nửa đúng, nửa sai.
Dương Hiếu nghe vậy thì có vẻ hơi sững lại. Rồi cậu chậm rãi gật đầu, như thể đã cảm nhận được gì đó không ổn.
Ánh mắt Dương Hiếu lặng lẽ quan sát.
Cậu thấy sự nghiến răng rất nhẹ, thấy ánh nhìn liên tục thay đổi sắc thái – lúc lo âu, lúc lạnh lùng, lúc như bị đẩy đến rìa vực.
Không kiềm được, Dương Hiếu buông một câu như để an ủi:
“Đừng lo lắng. Tao nghĩ Đông Phương... không định giết tụi mình đâu.”
Minh Viễn đang vặn vẹo những dòng logic dày đặc trong đầu thì khựng lại.
Đôi mắt cậu chớp một nhịp, như bị đánh trúng một điểm mù. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Dương Hiếu – cái nhiệm vụ ẩn đang vô tình phát biểu một điều đáng để khai thác.
“Tại sao?”
Dương Hiếu chẳng cần nghĩ nhiều. Cậu trả lời ngay, chắc nịch như thể đang trình bày một bài học thuộc nằm lòng:
“Trong các vụ án hình sự, mày biết điều gì quan trọng nhất không?”
Minh Viễn nheo mắt, có chút tò mò.
“Là gì?”
Dương Hiếu nhếch môi, tỏ vẻ hiểu biết – không ngạo mạn, mà là kiểu của một người từng nghiền ngẫm lý thuyết hình sự rất kỹ:
“Là động cơ.”
“Động cơ là nguồn gốc của hành động. Chỉ cần hiểu rõ động cơ của thủ phạm, cảnh sát có thể suy ra được bước đi tiếp theo của hắn.”
Minh Viễn im lặng.
Cậu gật đầu – nhẹ, không nói thêm gì. Rồi quay đầu đi, như thể lời Dương Hiếu chỉ chạm nhẹ qua tai.
Nhưng thực chất… trong lòng cậu đang nổi sóng.
Minh Viễn chau mày, cố gắng gạt hết tiếng ồn xung quanh để tập trung vào một câu hỏi duy nhất:
“Điều gì khiến cho Đông Phương nhận ra rằng... Dương Hiếu là một nhiệm vụ ẩn?”
Chuyện đó hoàn toàn không hợp lý.
Minh Viễn đã theo dõi Dương Hiếu suốt gần một năm, thử đủ kiểu thăm dò – và chỉ đến khi phần "người thật" trong Dương Hiếu bắt đầu chiếm ưu thế, cậu mới lờ mờ nhận ra đây là một nhiệm vụ ẩn sống.
“Vậy tại sao Đông Phương... vừa lấy lại ký ức đã biết ngay?”
Chuyện này quá vô lý.
Minh Viễn nghiến răng, bắt bộ não tự vận hành với tốc độ chiến đấu. Cậu biết cậu không có nhiều thời gian.
Bởi vì trong hệ thống này, mỗi nhiệm vụ ẩn đều có thời hạn.
Nó không tồn tại vĩnh viễn.
Và cậu không biết chính xác lúc nào nó sẽ kết thúc.
Chính vì điều đó, suốt thời gian qua, Minh Viễn chưa hoàn thành nổi dù chỉ một nhiệm vụ ẩn.
Còn Đông Phương? Dù cày đúng hướng, cũng chỉ đạt được bốn cái – điều đó chứng minh rõ ràng: khó. Rất khó. Và càng khó hơn nếu không biết lúc nào nó biến mất.
Minh Viễn ôm đầu.
Cậu tự chất vấn:
“Hắn biết... là vì theo dõi mình à?”
Khả năng cao là như vậy.
Nếu Đông Phương không âm thầm quan sát từng bước đi của Minh Viễn – thì không thể biết được rằng Dương Hiếu là một nhiệm vụ ẩn đang dần hé lộ.
Nhưng rồi lại một câu hỏi lớn hơn bật ra:
“Theo dõi bằng cách nào? Dùng công cụ gì? Với công nghệ gì?”
“Có phải hắn dùng... hiện thực giả để theo dõi không?”
Rồi ngay sau đó, Minh Viễn tự phủ nhận:
“Không. Không thể.”
“Không thể kích hoạt hai tầng hiện thực giả cùng lúc.
Hắn đã dùng một cái để tạo hiện trường vụ án hai nữ sinh ở ngã tư – một sự kiện bắt buộc vì nó thuộc tuyến cốt truyện thực tế.
Hắn không thể vừa duy trì hiện trường thật vừa mở một bản đồ giả khác để theo dõi mình.”
Một tầng suy luận bị chặn.
Minh Viễn cảm thấy não mình như đang bị gõ búa liên tục – đau nhói, nhưng vẫn phải suy nghĩ. Cậu không được phép dừng lại.
Từng giây trôi qua là thêm một bước Đông Phương tiến gần tới việc hoàn thành nhiệm vụ ẩn.
Là cậu… sẽ mất trắng.
Minh Viễn biết rõ: Đông Phương đã bỏ xa cậu rất nhiều trên đường đua tiến trình trò chơi. Không phải vì may mắn—mà vì hắn đủ mạnh để chủ động.
Hắn có sức mạnh gần như bá đạo, đủ để tự tin thực hiện chuỗi nhiệm vụ mà không cần lo lắng về việc bị tấn công hay cản trở.
Còn Minh Viễn?
Nếu cậu dám lao ra tranh nhiệm vụ trực tiếp, chưa cần biết thắng thua, thì Đông Phương cũng chỉ cần một động tác là đủ bẻ gãy cậu.
Thế nên suốt một năm qua, Minh Viễn buộc phải dùng toàn bộ thời gian để tăng cường khả năng sống sót.
Chứ chưa từng thực sự được chơi game theo cách bình thường.
Và giờ đây, cậu đang phải đối mặt với hai vấn đề cùng lúc:
Một: Tai mắt của Đông Phương.
Hai: Nhiệm vụ ẩn.
Vấn đề thứ hai – nhiệm vụ ẩn – thực ra không quá nguy cấp.
Dù Đông Phương đã nhắm vào Dương Hiếu, nhưng nếu mục tiêu của hắn chỉ là nhiệm vụ, thì sẽ không mạo hiểm tới mức giết Minh Viễn.
Tệ nhất... cậu mất quyền kích hoạt Dương Hiếu – nhưng vẫn còn sống.
Mà chỉ cần còn sống, Minh Viễn vẫn có thể tiếp tục tìm kiếm những nhiệm vụ ẩn khác.
Khó thì khó thật, nhưng không phải không thể.
Cái thứ đáng sợ không phải nhiệm vụ.
Mà là... tai mắt.
Nếu Đông Phương đã từng theo dõi được Minh Viễn một lần – thì hắn có thể theo dõi tiếp.
Và nếu cậu không xác định được hắn đang nhìn mình bằng cách nào, thì toàn bộ hành động trong tương lai đều bị nắm thóp.
Minh Viễn siết chặt tay. Mạch suy nghĩ chuyển sang hướng khác.
Đột nhiên… một nụ cười nhẹ thoáng qua môi cậu. Không phải vì vui. Mà là vì một sự chắc chắn kỳ lạ vừa hiện ra.
“Nếu là tai mắt… thì chắc chắn phải là con người.”
Không thể là thiết bị.
Minh Viễn bỏ ngay suy nghĩ về máy móc hay công cụ quan sát trong game.
Bởi vì về mảng kỹ thuật – thiết bị – hệ thống, Minh Viễn mới là dân chuyên.
Còn Đông Phương? Hắn suốt ngày chăm chăm vào tiến trình nhiệm vụ, đâu có khả năng “độ máy”, “hack meta” như Minh Viễn.
Nếu có theo dõi – thì chắc chắn bằng người thật.
Một NPC nào đó – hoặc một người chơi khác đang nằm vùng trong phạm vi của Minh Viễn.
Chỉ cần nghĩ đến đó thôi… là đủ rồi.
Minh Viễn không do dự thêm một giây nào.
Cậu thậm chí không thèm quay đầu lại.
Một tay vẫn giữ nguyên vị trí, tay còn lại lạnh như thép, giơ súng chĩa thẳng ra phía sau.
ĐOÀNG! – Một tiếng nổ lớn, khô khốc, chát chúa.
Không khí trong phòng như đông cứng lại.
Một khoảnh khắc sau, viên cảnh sát đi cùng họ đổ gục xuống đất.
Ánh mắt anh ta mở to, trừng trừng, chết lặng, hoảng loạn không tin nổi vào điều mình vừa chứng kiến.
Minh Viễn… vẫn chưa quay đầu lại.
Bóng lưng cậu đứng đó, bất động như tượng.
Viên cảnh sát giãy nhẹ, hai tay ôm chặt lấy phần bụng – nơi một lỗ máu đang phun ra như vòi áp lực.
Minh Viễn khẽ rít một hơi.
Một tay che mặt, tay còn lại vẫn lăm lăm khẩu súng.
“Chết mẹ… trượt cụ rồi.”
Giọng cậu khô khốc, pha một chút tức tối, nhưng cũng lạnh lùng đến rợn người.
Không hối hận. Không sợ hãi.
Chỉ là… bắn nhầm.