Ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng Đông Phương cũng quay trở lại thực tại. Cậu hít một hơi, rồi nói tiếp, giọng lạnh và dứt khoát:
“Điều kiện 3: Liên tục xác định thời gian và không gian hiện tại. Mỗi 30 phút, bắt buộc cập nhật một lần.”
Đây là một điều kiện tối quan trọng. Trong một trò chơi hỗn loạn như thế này, nếu không liên tục xác định mình đang ở đâu và vào lúc nào, thì khả năng lạc trong tầng thực tại là cực kỳ cao.
“Lệnh đã xác nhận. Hệ thống 200625 xin nhận lệnh.”
Ngay lập tức, ánh mắt của các NPC đồng loạt sáng lên — ánh đèn xanh nhấp nháy từng đợt như thể một nguồn sống dữ dội đang tràn vào.
Ánh sáng lập loè kéo dài vài phút. Khi nó vừa chấm dứt, Đông Phương lập tức đi thẳng vào việc chính.
Cậu quay sang Đồng Đạt:
“Mày có phương án nào không?”
NPC Đồng Đạt tiếp nhận chỉ thị, cái miệng kim loại mở ra rồi đóng lại có phần cứng nhắc. Nhưng giọng nói lại vang lên rõ ràng như máy đọc lệnh lệnh tòa:
“Đến nhà Minh Viễn. Có thể tìm được thông tin có giá trị.”
“Ừm…”
Đông Phương gật đầu. Tất nhiên cậu cũng từng nghĩ tới hướng đó — nhưng có một cỗ máy chính xác gấp trăm lần não người xác nhận thì không lý gì không dùng.
Dù vậy, cậu vẫn không thể hoàn toàn thả lỏng. NPC Đồng Đạt không phải toàn năng. Có nhiều hạn chế rõ ràng khi sử dụng:
Thứ nhất, mỗi lần sử dụng khả năng “định hướng”, chỉ số hệ thống sẽ tự động trừ đi một đơn vị — và có vẻ là trừ vĩnh viễn. Đông Phương không biết khi nào nó sẽ cạn, nhưng chắc chắn là không thể spam bừa.
Thứ hai, như chính cậu đã từng kiểm nghiệm — NPC này chỉ chính xác trong các tình huống không có yếu tố giết chóc. Một khi cốt truyện bắt đầu dính líu đến sinh tử, thì phản ứng tiếp theo của chúng...
...Đông Phương không biết. Và cũng không muốn biết.
Thứ ba, dù khả năng “định hướng” của NPC có độ chính xác gần như tuyệt đối, thì vẫn tồn tại một vấn đề tối quan trọng:
Cách định hướng ấy không phải vì người chơi.
Mà là vì hệ thống.
Chính xác — NPC sẽ dẫn dắt cốt truyện theo cách mà hệ thống mong muốn, chứ không phải cách có lợi nhất cho kẻ sống sót.
Đó là lý do Đông Phương không bao giờ cho phép bản thân quá phụ thuộc vào cái gì ngoài suy luận của mình.
NPC chỉ có thể coi là một lớp xác nhận, thêm phần chắc chắn cho dự đoán mà thôi. Không hơn.
Cậu liếc sang Giang Đức, ánh mắt lóe lên tia quyết đoán:
“Được rồi. Mày sẽ chỉ huy Mục Ninh, Trường Huy và Đồng Đạt.”
Trong tất cả các NPC, Giang Đức là kẻ giống người nhất. Cách nói chuyện, phản ứng, và thậm chí cả ánh mắt — đều mô phỏng y hệt bản thể cũ của cậu ta.
Vậy nên, để vận hành một nhóm robot trong nhiệm vụ “thăm dò nhà Minh Viễn” thì Giang Đức là lựa chọn hợp lý nhất.
Còn Đông Phương?
Cậu hơi nhếch môi.
“Rõ ràng là mình không thể vác mặt đến nhà nó rồi...”
Cái ý nghĩ đó khiến cậu bật cười. Nhưng nụ cười không có lấy một chút vui vẻ.
“Nếu mình mà dám đến đó... thì có khi bị bắn nổ đầu là kết cục tốt nhất.”
Không — Minh Viễn không đơn giản như vậy.
Đã đến lúc chơi tầm xa, đánh du kích, một kẻ ẩn mình sau hậu trường.
Rồi Đông Phương bước tới đối diện Trường Huy, giọng cậu thấp và nặng như đe rơi:
“Trường Huy. Tao biết mày hận tao.”
NPC vẫn đứng im — ánh mắt vô hồn như cắt từ một khối đá lạnh.
Nhưng Đông Phương không dừng lại. Cậu... đổi chiến thuật. Giọng cậu trở nên gần gũi – tha thiết – đầy tội lỗi:
“Tao biết… mày là người bạn thân nhất của nó.”
“Nếu mày còn giữ được dù chỉ là một phần ký ức nào đó về thằng bạn cũ — thì hãy giúp tao.”
“Mày biết rõ, đúng không? Nếu tao chết, thì gia đình nó... ai sẽ lo?”
“Mày à? Với cái xác cơ giới hóa này à? Mày còn chẳng tự lo nổi cho mình.”
“Nhưng nếu mày phối hợp với tao... thì tao hứa, tao sẽ rời khỏi đây. Tao sẽ sống sót. Và tao sẽ thay mày, chăm lo cho gia đình của nó.”
“Tao không phải là người tốt. Nhưng ít ra tao còn là người.”
NPC Trường Huy vẫn không phản ứng. Nhưng Đông Phương biết — đằng sau vỏ bọc máy móc kia, nó đang nghe.
Và không chỉ nghe, mà đang bị rung động.
Bởi vì... trong lòng nó, vẫn còn sót lại điều gì đó.
Không phải là tư duy. Mà là tàn tích của ký ức lập trình. Một thứ cảm xúc không gọi được tên, nhưng vẫn phản kháng âm thầm.
Đông Phương biết. Đó là cách để kéo nó về phía mình — dù chỉ là một chút.
Dù biết chắc rằng Trường Huy đã không còn khả năng phản kháng, Đông Phương vẫn không hề lơi lỏng.
Một nguyên tắc sống còn mà cậu đã khắc vào đầu từ rất lâu:
“Thừa còn hơn thiếu.”
“Làm hết mức có thể — dù là thừa — còn hơn chết vì thiếu một chút.”
Đông Phương chưa từng tin tưởng bất kỳ hệ thống, thuật toán hay “thiết kế logic” nào cả. Không phải vì chúng tệ, mà là vì chúng không lường được điều bất ngờ nhất: ý chí con người.
“Ai mà biết được...”
“Lỡ thằng Trường Huy kia đột nhiên có 'ý chí phản loạn', giống mấy cảnh cao trào trong phim?”
“Lúc đó nó quay lại bóp cổ mình thì ai cản?”
Cậu cười khẩy. Tất nhiên là cậu biết phim ảnh toàn là diễn thôi, nhưng...
Con người mà.
Nhiều khi chỉ cần một cú chập mạch, một tia ký ức trỗi dậy, là NPC cũng có thể hóa thành kẻ phản chủ.
Sau khi đã “xử lý” tâm lý của từng NPC xong, Đông Phương bắt đầu tính toán đến bước tiếp theo:
Tiếp cận nhà Minh Viễn.
Cậu trầm ngâm.
“Lén lút qua nhà nó à?”
“Dùng camera ẩn theo dõi?”
Ý tưởng lóe lên. Nhưng... cũng vụt tắt.
Cậu lắc đầu.
“Không. Mảng này... thằng Minh Viễn giỏi hơn mình nhiều.”
“Dùng công nghệ với nó chẳng khác nào tự sát.”
“Không thể chơi trên sân của đối thủ.”
Đây không phải trò đọ kỹ năng. Đây là trò chơi sống còn.
Và muốn thắng trong trò chơi này... phải giành quyền đặt luật.
“Vậy nên, dùng mấy cái thiết bị rẻ tiền kia là ngu.”
“Chơi trên sân mình, không phải sân nó.”
Đông Phương tự gật đầu, cậu biết rất rõ đây là mảng cậu giỏi. Nếu đã chọn đường theo dõi, thì phải là con đường của kịch bản, của NPC – không phải của camera hay công nghệ lộ liễu.
“Tuy nhiên, rõ ràng là mình sẽ không dùng đám bạn thân để theo dõi nó.”
Không phải vì cảm xúc.
Mà vì chúng quá dễ bị nghi ngờ.
“Phải là một nhân vật mà không ai chú ý, mà lại có lý do để xuất hiện... đúng rồi.”
“Cảnh sát.”
“Cái đám cảnh sát ruồi bu đến nhà Minh Viễn mỗi thứ ba...”
“Là lựa chọn hoàn hảo.”
Ngay khi ý tưởng lóe lên, Đông Phương khựng lại. Nét mặt cậu tối sầm.
“...Không. Có vấn đề.”
“Sự kiện đó là một sự kiện thực tế.”
“Nghĩa là mình không thể chỉnh sửa kịch bản, không thể thay thế nhân vật, không thể can thiệp...”
“Mình chỉ có thể... nhập vai.”
Đông Phương siết chặt tay, rít khẽ qua kẽ răng:
“Khốn nạn thật...!”
Cậu móc điện thoại ra. Mắt nhìn chằm chằm vào ngày giờ:
07/06/2025.
“Chỉ còn ba ngày nữa.”
Chỉ ba ngày.
Sau đó?
Trò chơi kết thúc.
Nếu không ai hoàn thành đủ tiến trình... cả hai sẽ chết.
“Mình không biết Minh Viễn đã chuẩn bị gì...”
“Nhưng nếu nó bỏ đi vào lúc này, rõ ràng là nó đã có thứ gì đó quan trọng hơn ký ức của mình.”
“Và ở trong cái trò chơi súc sinh này... thứ duy nhất quan trọng hơn trí nhớ...”
“...là sống sót.”
Việc lần ra vị trí của Minh Viễn không khó. Với đống công cụ trong tay – từ cảnh sát, camera, NPC cho đến khả năng thao túng tầng thực tại – Đông Phương thừa sức lần được dấu vết.
Cái khó là...
Làm sao để hắn không phát hiện ra.
Chỉ khi Minh Viễn không cảnh giác, Đông Phương mới có thể thừa nước đục thả câu. Đợi đến khi hắn mải mê trong nhiệm vụ, bẫy mới sập đúng lúc.
Cậu khẽ rít qua kẽ răng:
“Thôi... vừa nói là phải chơi an toàn đấy nhỉ?”
“Nhưng mà nơi nguy hiểm nhất... lại là nơi an toàn nhất.”
“Mình phải làm thôi.”
Tất nhiên, không đời nào Đông Phương lại đi tay không. Cậu còn chuẩn bị.
Cậu đứng dậy, đảo mắt nhìn khung cảnh quanh lớp học – ánh nắng đỏ hồng của hoàng hôn vẫn đang hắt chéo qua từng góc bàn ghế, kéo dài những cái bóng méo mó như ảo ảnh.
Rồi... Đông Phương di chuyển.
Cậu đi đến một góc lớp – vị trí cách 1/3 chiều dài từ cửa sổ phía đông.
Rồi cậu đếm mười bước chân đều đặn.
Dừng lại.
5:44 PM.
Cậu nhìn đồng hồ.
Rồi đứng im. Không làm gì cả.
Chỉ đứng.
10 giây.
Cậu quay người, lặng lẽ bước ra khỏi lớp.
Mở điện thoại.
5:51 PM.
Một nhịp nhíu mày thoáng qua. Rồi... nụ cười.
Không phải nụ cười vui vẻ.
Mà là nụ cười của một lập trình viên vừa debug xong lỗi hệ thống.
“Tua thời gian...”
“Vị trí + hành động + thời gian cố định + niềm tin phiến diện... = điểm rối thực tại.”
Đông Phương quay trở lại lớp học.
Đám NPC vẫn đứng bất động như tượng sáp.
“Lặp lại hành động vừa rồi.”
“Mỗi lần xong, báo mốc thời gian.”
“Lặp lại 10 lần.”
Một thoáng ngừng lại, rồi giọng Đông Phương trầm xuống, gần như thì thầm:
“...Trước khi bắt đầu – xóa ký ức của tao về đoạn này.”
“Sau đó, đi thẳng đến nhà của Minh Viễn.”
Ngay lập tức, một NPC giơ cánh tay máy lên, từ từ chỉ vào giữa trán của Đông Phương.
Cậu không né.
Thậm chí còn chủ động giữ lấy cánh tay máy rồi ấn nó vào trán mình.
Vài giây sau.
Đông Phương không nhớ gì cả.
Nhưng cậu không cần phải nhớ.
Vì chỉ cần quên – là đủ biết: mọi thứ đã sẵn sàng.
Đông Phương cười khẽ.
Không vui vẻ.
Không nhẹ nhõm.
Chỉ là một phản xạ – của kẻ đã quen với việc lập trình nỗi kinh hoàng vào chính đầu mình.
Cậu bước đi, không ngoái lại.
Hướng đến nhà xe.
Phía sau, những NPC bắt đầu chuyển động.
Chậm rãi.
Máy móc.
Rùng rợn.
Tựa như những con rối kim loại đang gồng mình vượt qua dòng thời gian đặc quánh như nhựa đường.
Một tiếng cho một vòng lặp.
Mười vòng.
Mười tiếng – chỉ để đi qua một khoảnh khắc 10 giây.
Nhưng đó không phải là lãng phí.
Đó là cách bẻ cong hiện tại.
Đông Phương đã tạo ra Tầng Thực Tế.
Một tầng đặc biệt hiếm có trong hệ thống của trò chơi. Không phải ảo giác, không phải tầng lệch nhẹ, không phải tầng giả định.
Mà là tầng gần như tương đương với thực tại ban đầu.
Ở đó, mọi hành động, mọi lựa chọn, mọi mốc thời gian – đều được hệ thống ghi nhận như một “hành vi gốc”.
Một khi đã làm, sẽ thành chuẩn.
Mọi thứ sau đó phải tự điều chỉnh để phù hợp với nó.
Không thể đảo ngược.
Không thể tái diễn.
Bắt đám NPC lặp lại hành động là cách để thúc ép hệ thống phải xác nhận hành vi của Đông Phương như một chuỗi hành động cố định – không thể phủ nhận.
Một bản "giao thức niêm phong."
Một trục neo thời gian.
Một điểm chốt thực tại.
Và chính vì thế...
Tầng Thực Tế chỉ xuất hiện một lần duy nhất.
Nó tuyệt đối không thể tái lập.
Ít nhất là... không thể kéo dài.
Nó là thật. Nhưng là thật một lần rồi thôi.
Giống như một cú save file ngầm trong trò chơi – Đông Phương dùng chính hiện thực để hack lại hệ thống, rồi xóa trí nhớ của mình để tránh bị kiểm tra.
Và giờ – trò chơi phải chấp nhận thực tế đó như một phần của logic tuyến tính.
Tầng đã mở.
Thời gian đã bẻ.
Minh Viễn... không thể đoán được rằng, kẻ địch đang đến gần cậu – đã đi xuyên qua chính hiện thực.