Chap 49 Một đám ô hợp

Sau đó—ở một thời điểm không xác định, chỉ biết là đúng 5 giờ—viên cảnh sát rời vị trí để đi vệ sinh.

 

Và chỉ vài phút sau, người quay lại không còn là hắn nữa.

 

Mà là Đông Phương.

 

Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra bên trong nhà vệ sinh, nhưng nếu có ai vô tình nhìn thấy thì chắc chắn sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng đó:

 

Một bộ cơ thể trống rỗng – lớp vỏ ngoài của một NPC bị rút rỗng như con búp bê bị lột da.

 

Không máu, không nội tạng.

Chỉ là những sợi dây, bản mạch, và khối sắt vụn lộn xộn như đống rác công nghiệp.

 

Đông Phương không bận tâm lắm về việc đó.

 

Cậu có sức mạnh để ép bộ khung kim loại ấy hoạt động như một lớp vỏ hóa trang.

 

Còn giọng nói ư?

Dễ thôi.

 

Chỉ cần một chiếc điện thoại và một niềm tin phiến diện.

Vì trong trò chơi này, thực tại bị bóp méo bởi chính những gì người chơi tin là thật.

 

Nếu Minh Viễn tin rằng “người trước mặt là cảnh sát”, thì trò chơi sẽ đồng bộ lại toàn bộ dữ kiện hình ảnh, giọng nói, cử chỉ… để giữ cho niềm tin ấy nhất quán.

 

Đó chính là cách Đông Phương thao túng trò chơi:

 

Không phải bằng code, mà bằng niềm tin của người khác.

 

 

Quay lại hiện thực.

 

Cả căn phòng chìm trong cơn choáng váng.

Không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra khi Minh Viễn—đột ngột—rút súng và nổ súng thẳng vào viên cảnh sát.

 

Không lý do.

Không một lời báo trước.

Không có dấu hiệu chuẩn bị.

 

Chỉ đơn giản là—cậu ta xoay nhẹ cổ tay, chĩa khẩu súng về sau… rồi ĐOÀNG!

 

Một phát bắn lạnh lùng, chuẩn xác đến mức chẳng cần nhìn.

 

Tiếng súng vang lên như xé toạc bầu không khí ngột ngạt. Ngay khoảnh khắc đó—ở bên ngoài, nhóm bạn của Đông Phương lập tức hoảng loạn.

 

Như bị kích hoạt bởi một cú nổ vô hình, họ lao vào trong nhà không chút do dự, hướng thẳng về phía cửa phòng bếp.

 

Trường Huy là người đầu tiên chạy đến.

Hắn thở hổn hển, mắt mở to, vừa kịp chứng kiến một cảnh tượng kỳ dị đến mức khiến bước chân cũng khựng lại.

 

Còn Dương Hiếu và Thanh Toàn, sau quá nhiều chấn động tâm lý liên tiếp, đầu óc họ dường như đã rơi vào trạng thái tê liệt.

Họ chỉ đứng yên đó, như hai cái bóng vô hồn, không hề phản ứng khi Trường Huy lướt ngang qua.

 

May mắn cho họ—Trường Huy không để tâm.

Hắn đang nhắm thẳng đến viên cảnh sát vừa bị bắn, lúc này đang nằm sõng soài giữa vũng máu.

 

Gương mặt viên cảnh sát trắng bệch, nhợt nhạt đến rợn người vì mất máu quá nhiều.

Môi anh ta run lên nhẹ nhẹ, mắt vẫn còn mở nhưng dần dần đục lại như một bóng ma đang tắt dần.

 

Trường Huy bước thêm một bước.

 

Thì…

 

“ĐỨNG LẠI.”

 

Một giọng nói lạnh băng vang lên—một thứ âm thanh đủ để khiến sống lưng người nghe cứng đờ như bị tạt nước đá.

 

Giọng đó không lớn, nhưng sắc như dao cạo.

Và nó chặn đứng Trường Huy lại ngay tại chỗ, như thể cả không gian vừa đóng băng trong khoảnh khắc.

Minh Viễn quay đầu lại.

 

Khẩu súng vẫn lăm lăm trong tay.

Ánh mắt cậu sâu hoắm, tối om như một cái giếng không đáy.

Không chút dao động. Không một tia cảm xúc.

 

Dáng vẻ của cậu lúc này chẳng khác gì một sát thủ chuyên nghiệp.

Lạnh lùng. Dứt khoát.

Và có thể giết bất kỳ ai—mà không cần lý do.

 

Trường Huy nuốt khan.

Trán hắn bắt đầu rịn mồ hôi. Những giọt mồ hôi mỏng ánh lên dưới ánh đèn mờ, như sắp tan chảy vào trong nỗi sợ hãi đang trào ra từ từng mạch máu.

 

Ánh mắt của hắn ngấn nước—không phải vì khóc.

Mà vì sợ.

Sợ đến tận cùng.

 

Hai chân hắn hơi run, như không còn đủ sức đỡ cả cơ thể đang mềm nhũn ra từng chút một.

Và dù trong đầu gào lên phải chạy—cơ thể hắn vẫn đứng yên, cứng đờ như cột bê tông bị trét keo.

 

Không hiểu nổi chính mình.

 

Vì lý do quái gì... hắn vẫn không bỏ chạy?

 

Có lẽ là vì hắn biết:

Người trước mặt hắn bây giờ—không còn là Minh Viễn.

Mà là một cái chết đang cầm súng.

 

Trường Huy cố mở miệng. Giọng hắn run bần bật:

 

“Này… này… mày… mày đang làm cái quái gì vậy?”

 

Minh Viễn nhìn hắn.

 

Cậu suýt bật cười.

 

Một tiếng cười đầy châm biếm đang chực chờ bật ra…

Nhưng cậu không còn tâm trí để cười.

 

Thời gian của cậu sắp hết rồi.

 

Tình huống bây giờ không cho phép bất kỳ lời giải thích nào. Không cho phép chần chừ. Không cho phép lòng tốt.

 

Chỉ có một lựa chọn:

Kết thúc.

 

Minh Viễn không nói một lời.

 

Cậu siết cò.

 

ĐOÀNG.

 

Nhưng rồi—một chuyện kỳ lạ xảy ra.

 

Hoàn toàn phi logic.

 

Hoàn toàn... sai trái.

 

Minh Viễn đã bóp cò.

Khẩu súng giật mạnh một cái, toét ra một tia lửa đạn chớp nhoáng.

Một làn khói mỏng uốn lượn từ nòng súng, bốc lên như linh hồn của một điều cấm kỵ vừa được giải phóng.

 

Âm thanh xì xèo vẫn còn rền rĩ trong không khí, kéo dài như dư âm của một vụ giết người.

 

Nhưng trước mặt cậu—

 

Trường Huy vẫn đứng đó.

 

Sừng sững.

 

Không máu.

Không vết thương.

Không một tiếng rên rỉ.

 

Thậm chí… không cả sự hoảng loạn.

 

Hắn ta không nhăn mặt. Không gục xuống. Không lảo đảo.

Chỉ... nhìn lại Minh Viễn. Một cách trống rỗng.

 

Cảnh tượng này méo mó đến mức làm não bộ của Minh Viễn như trượt khỏi đường ray.

 

Cậu chớp mắt. Lùi một bước.

Nhìn lại khẩu súng. Vẫn còn nóng. Vẫn còn mùi thuốc súng.

Mọi thứ đều xác nhận: cậu đã nổ súng.

 

Nhưng thực tại thì không xác nhận điều đó.

 

Phát bắn của cậu... bị từ chối.

 

Điều đó khiến Minh Viễn lạnh sống lưng.

 

Dù đã từng đối mặt với vô số tình huống nguy hiểm—nhưng đây… thì khác.

 

Rõ ràng cậu đã bóp cò.

Rõ ràng là có đạn.

Rõ ràng là khoảng cách gần đến mức không thể trượt.

 

Vậy mà…

 

Không gì xảy ra.

 

Không trúng. Không thương tích. Không phản ứng.

 

Cậu siết chặt khẩu súng.

Cố giữ bình tĩnh.

Cố nén lại sự lo lắng đang trào lên từng tế bào.

 

Trong đầu cậu lúc này chỉ có một ý nghĩ:

 

"Nếu thứ đó... miễn nhiễm với súng đạn—

Thì mình đang đối đầu với một thứ vượt quá quy tắc của thế giới này."

 

Ngay lập tức, cơ thể cậu tự động chuyển vào chế độ cảnh giác cực độ.

Mọi giác quan như căng lên. Nhịp tim dồn dập. Mắt không rời Trường Huy một giây nào.

 

Không còn lý do gì để thử thêm.

Không còn cơ hội để đoán mò.

 

Cậu biết phải làm gì rồi.

 

Cách duy nhất khi đối đầu với một kẻ không thể bị thương...

 

Chính là—CHẠY.

Ngay tức thì, Minh Viễn phóng ra như một cái bóng.

 

Vừa chạy, cậu vừa ngoái đầu hét:

 

“Nhanh! – Dẫn Dương Hiếu chạy đi ngay!!”

 

Giọng cậu đầy gấp gáp, như muốn xé toạc cơn hỗn loạn này ra mà lôi từng người bạn mình thoát khỏi đó.

 

“Anh có thấy không?! Rõ ràng tao bắn nó rồi mà nó không bị làm sao hết!!!”

 

Nhưng Thanh Toàn thì...

 

Vẫn đứng đơ ra đó.

Không nói. Không phản ứng.

Mắt mở to, trán toát mồ hôi mà vẫn không hề nhúc nhích.

 

Có vẻ như đầu óc anh ta đã bị crash sau chuỗi plot twist nối tiếp nhau như loạt bom chùm giáng xuống.

Dù là một cảnh sát giỏi, tỉnh táo và thực tế, thì đối mặt với đống hiện tượng quái đản này với tư cách là một “người bình thường”... cũng cần thời gian để tải.

 

Minh Viễn biết điều đó.

Với bản năng của một kẻ chuyên quan sát, dù chỉ thoáng nhìn qua, cậu đã nhận ra:

“Không thể trông cậy vào Thanh Toàn lúc này.”

 

Và vì vậy—ngay cả khi đang chạy, cậu vẫn phản ứng đủ nhanh.

Minh Viễn vươn tay, chụp lấy cổ tay của Dương Hiếu và kéo đi.

 

Dương Hiếu thì... còn “ngáo” hơn.

 

Mặt ngớ ra, miệng hé hé như thể có một câu gì đó mắc lại ở cổ họng suốt từ ba chương trước mà chưa nói được.

 

May mà như vậy.

 

Vì nếu cậu ta đủ tỉnh táo để vùng vằng hay lưỡng lự, thì có khi Minh Viễn mất luôn cái nhiệm vụ ẩn chết tiệt này vì đồng đội đứng đực ra giữa sân như NPC chờ reset.

 

Trường Huy thì khá hơn một chút.

Cậu ta đã cử động được, nhưng do phản xạ của Minh Viễn quá nhanh, nên khoảng cách giữa hai người vẫn còn khá xa.

 

Tay Trường Huy khựng lại giữa không trung—và ở thời điểm này, không còn ai có thể cản nổi Minh Viễn nữa.

 

Đầu cậu đang nảy số.

Mạch suy nghĩ phóng như tên lửa: “Làm sao để thoát – làm sao để né nhiệm vụ sập – làm sao để kéo được cả đám này đi mà không dính trap tiếp theo?”

 

Nhưng…

 

Có thật là như vậy không?

 

Ngay lúc đó, Mục Ninh xuất hiện.

 

Cậu ta từ trong nhà chạy ra, vừa hay thấy Minh Viễn đang kéo Dương Hiếu lao tới.

 

Mục Ninh giang hai tay ra chắn ngang đường, hoảng hốt hét lên:

 

“Này! Minh Viễn! Chuyện gì đang xảy ra vậy?!”

 

Phía sau Mục Ninh—Giang Đức và Đồng Đạt cũng đang chạy tới.

Tụi nó vừa chạy vừa thở phì phò như mấy con Pokémon yếu tim.

 

Chạy sau cả Trường Huy một đoạn dài.

Cũng đúng thôi, toàn là tụi thấp bé nhẹ cân, chạy sao lại được thằng Trường Huy lưng hùm vai gấu, nhìn như cái xe tăng tự chế.

 

Minh Viễn hiểu rất rõ—tình hình hiện tại là gấp lắm rồi.

 

Cấp bách kiểu như người đang chết đói mà cần đồ ăn ngay lập tức.

Chỉ cần chậm một nhịp thôi là tiêu đời.

 

Cậu biết, nếu còn ngồi đó mà giải thích từng câu từng chữ, thì chẳng ai tin, mà có khi còn bị giữ lại.

 

Thế là Minh Viễn quyết luôn:

 

“Thôi khỏi. Tốt nhất là nói tào lao, miễn sao tụi nó loạn lên mà chạy là được.”

 

Cậu hét lên:

 

“Tụi mày cũng chạy đi!! Trong nhà tao có cướp!”

“Có một thằng đột nhập, tao vừa mới phát hiện. Tao gọi cảnh sát rồi!”

 

“May là gần đó có mấy anh công an, tao nhờ họ vào bắt cướp—ai ngờ thằng đó nó có hàng nóng!!”

 

“Chạy lẹ đi! Bọn kia chạy hết rồi! Chỉ còn tụi mình đó!”

 

Minh Viễn vừa la, vừa lôi Dương Hiếu chạy xồng xộc.

Còn Dương Hiếu thì vẫn ngu ngơ như con thỏ chờ xe buýt, để mặc bị kéo đi như cái bao gạo sống.

 

Mấy người còn lại—Mục Ninh, Giang Đức, Đồng Đạt—thì mắt tròn mắt dẹt, đứng đơ trong đúng 0.5 giây.

 

Rồi theo bản năng sinh tồn…

 

Họ tin.

 

Dù câu chuyện có sặc mùi tấu hài cỡ nào thì cái chữ “cướp có súng” vẫn đủ sức làm tất cả run rẩy như đám hưu giữa rừng cháy.

 

Thế là...

 

Đáng lý ra, mấy người kia phải là rào cản, là kẻ ngáng đường, là mấy NPC đổ lỗi.

 

Nhưng giờ thì—

Thành nguyên một bầy náo loạn chạy theo Minh Viễn ra khỏi nhà như đàn vịt xổng chuồng.

 

Ngay lúc đó, Trường Huy cũng vừa chạy đến.

 

Mặt đỏ bừng, mồ hôi ướt cả cổ áo, vừa chạy vừa hét:

 

“Tụi mày giữ Minh Viễn lại!! Nó vừa mới giết người!!”

 

Nhưng… vô dụng.

 

Minh Viễn vừa chạy vừa hét loạn lên, cố tình làm to đến mức át luôn giọng của Trường Huy.

Tiếng bước chân, tiếng la hét, tiếng thở dốc—mọi thứ hòa lại thành một nồi lẩu âm thanh điên loạn.

 

Chẳng ai nghe rõ gì nữa cả.

 

Cảnh tượng đáng ra phải là một màn đối đầu đỉnh cao.

Một trận tra khảo căng thẳng.

Một pha đấu trí tâm lý hoành tráng kiểu phim Nolan.

 

Nhưng không.

 

Tất cả biến thành một đám hỗn độn chạy tán loạn như mấy thằng dở người.

 

hưng...

 

Hình như có gì đó sai sai.

 

Tất cả mọi người đang hớt hải chạy.

La hét. Hốt hoảng.

Tưởng rằng mình vừa thoát khỏi cơn ác mộng.

 

Nhưng lại quên mất một điều—một thứ rất quan trọng.

 

Một thứ chính là nguồn cơn cho tất cả chuỗi hỗn loạn từ đầu đến giờ.

 

Và rồi—

 

“Ủa… cái xác đâu rồi?!”

 

Một giọng nói thốt lên, sắc như tiếng búa đập vào nền đá.

 

Thanh Toàn.

Anh vừa mới load xong tất cả chuỗi sự kiện.

Não vừa kịp tổng hợp lại được logic.

Và thứ đầu tiên bật ra khỏi mồm anh là một câu hỏi khiến tất cả khựng lại trong đầu (dù chân thì vẫn đang chạy):

 

CÁI XÁC ĐÂU?!

 

Viên cảnh sát đó.

Người bị Minh Viễn bắn.

Người nằm sõng soài giữa bếp, máu chảy loang trên sàn.

 

Cái xác đó… biến mất.

 

Không ai biết từ khi nào.

Không ai nhìn thấy nó rời đi.

Không có tiếng động. Không có vết máu kéo lê. Không có dấu hiệu.

 

Cứ như nó chưa từng tồn tại.

 

Như thể…

Toàn bộ chuỗi sự kiện vừa rồi chỉ là một đoạn giả lập bị lỗi, và hệ thống vừa mới xóa sạch cache để vá bug mà không ai kịp nhận ra.