Và dĩ nhiên — thời điểm đó, Minh Viễn đã dính câu.
Cậu tưởng rằng Đông Phương đang chơi kiểu cận chiến, đấu vật lý như mọi khi.
Ai ngờ… đối phương lại chơi hệ tầm xa.
Một pha chơi lớn — không cần đến gần cũng khiến cậu ngợp thở.
“Mình tưởng là đấu tay đôi, ai ngờ nó nã từ xa như bắn tỉa thế này…”
Kết quả là Minh Viễn ăn đòn lớn mà không kịp né hay phản ứng.
Thậm chí đến khi hiểu ra thì trận thế đã vây xong — không còn đường lui nữa.
Nhưng trớ trêu thay… đối thủ của cậu cũng đâu khá hơn gì.
Đông Phương — dù nhìn như cao tay, thực chất cũng đang liều.
Hắn đâu có chuẩn bị từ trước.
Chỉ là... cắm được vài người vào để do thám.
Còn kế hoạch thật sự? —— Tức tốc nghĩ ra, ngay trong khoảnh khắc trận địa bắt đầu đổi chiều.
Kế hoạch chồng thực tại mà hắn dựng lên...
Là một nỗ lực xoay chuyển tình thế chỉ trong vài phút ngắn ngủi.
Một nước đi liều mạng, dựa phần lớn vào trực giác và may mắn.
Có thể nói…
Đây không phải cuộc đấu trí của hai thiên tài.
Mà là một trận cờ giữa hai thằng chột.
Cả hai bên đều mù mờ.
Đều không có thời gian.
Và đều chơi bằng bản năng sống sót nhiều hơn là chiến lược.
Hệ quả?
Minh Viễn không chỉ tự mình dọa mình, mà còn bỏ chạy khỏi một ảo ảnh không hề tồn tại.
Cậu mất luôn cơ hội tiêu diệt Đông Phương – một cơ hội hiếm hoi đến mức... chỉ cần liều thêm hai, ba phát súng nữa, biết đâu đã có thể tiễn hắn về nơi an nghỉ cuối cùng.
Dù gì thì… đạn vẫn nhanh hơn người mà, kể cả người có chuẩn bị trước.
Bằng chứng? Đông Phương – dù đã cải trang làm cảnh sát – vẫn dính nguyên một viên vào bụng.
Minh Viễn tiếc đến muốn gặm vô lăng.
"Chỉ một chút thôi. Một phần giây thôi…"
Nhưng rồi cậu thở dài.
Trong thế giới này, không có chữ "nếu" nào tồn tại cả.
Và Minh Viễn biết, Đông Phương cũng hiểu điều đó.
Nếu có thời gian chuẩn bị kỹ hơn... rất có thể, người nằm dưới đất bây giờ là chính cậu.
Bởi vì cái chiêu “chồng thực tại” đó — nếu được phối hợp bài bản với NPC phe Đông Phương — sẽ trở thành cái bẫy tử thần đúng nghĩa.
Chỉ cần hắn gài một NPC ở tầng thực tại thấp — nơi Minh Viễn đang đứng — rồi kích hoạt sự kiện chồng thực tại...
Khi đó, NPC đó hoàn toàn có thể ra tay trong lúc hệ thống bị rối.
Và vì NPC là dạng “máy móc”, chúng không bị ảnh hưởng bởi hiện tượng trôi thực tại như người chơi.
Nói cách khác…
Nếu Đông Phương mà chuẩn bị trước, Minh Viễn đã không sống để kể lại câu chuyện này.
Đương nhiên Minh Viễn biết rõ:
Đông Phương sẽ không bao giờ cùng tắm hai lần trên một dòng sông.
Nếu sau này cậu còn để lộ những sơ hở như hôm nay…
Thì thứ đang đợi sẵn sẽ không phải là một viên đạn cảnh cáo nữa — mà là cái chết.
Còn cậu?
Minh Viễn vẫn chưa biết bản thân sẽ đi về đâu.
Bởi vì đáp án…
nằm ở nhiệm vụ ẩn đang ngồi cạnh.
Nhưng có một điều chắc chắn:
Sau đêm nay, Minh Viễn sẽ không bao giờ bắn dưới ba phát vào bất kỳ ai — thứ gì — hay sinh vật gì.
Dù là người.
Hay là ảo ảnh.
Cậu nghĩ thế.
Rồi kể tiếp.
“Sau đó… mày biết vì sao lúc mày thở lại khó khăn hơn những người khác không?”
Dương Hiếu liếc sang, ánh mắt thoáng mở lớn.
“Tại sao?”
Minh Viễn cười mỉm.
“Đơn giản thôi.”
Rồi cậu quay đầu, ánh nhìn thẳng vào Dương Hiếu.
Vẫn là nụ cười đó — nhẹ tênh, vô hại.
Nhưng lời cậu nói ra…
lạnh hơn đêm thành phố.
“Vì mày là nạn nhân tiếp theo.”
...
Ngay giây đó, sống lưng Dương Hiếu ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Đồng tử giãn ra như thể một cái máy ảnh vừa bắt được cảnh cận tử.
Cậu hiểu.
Rất rõ.
Minh Viễn không nói đùa.
Câu nói ấy, không phải là cảnh báo.
Mà là thông báo.
Cậu vừa mới…
thoát chết.
Tuy vậy, Dương Hiếu vẫn cố giữ lý trí, dù yếu ớt.
“Nhưng... sao tao không cảm thấy gì? Thậm chí một dấu hiệu nhỏ cũng không có?”
Minh Viễn bật cười. Một tiếng cười… gian trá, ẩn nhẫn, lạnh lùng.
“Thế mày từng thấy thằng sát nhân nào mà lại thông báo trước với nạn nhân chưa?”
...
Dương Hiếu không đáp.
Chỉ lặng lẽ… nhắm mắt.
Tư thế ngồi vô thức thẳng hơn một chút.
Cậu đã hiểu:
Từ giờ trở đi, đây không còn là trò chơi nữa.
Mà là chiến trường.
Chờ cho Dương Hiếu “load” xong suy nghĩ, Minh Viễn mới lên tiếng:
“Rồi…
Mày còn nhớ cái cảnh khi chuyển thực tại không?
Lúc đó, mày nhìn thấy tao — nhưng rõ ràng tao không hề mở miệng.
Dù vậy…
Mày vẫn nghe thấy giọng tao.
Đúng không?”
Dương Hiếu gật đầu lia lịa. Ánh mắt mơ hồ như thể đang xem lại một giấc mơ mình chưa kịp hiểu hết.
Minh Viễn gật nhẹ.
“Đó là vì lúc đó… mày đã rơi vào ảo ảnh rồi.
Nhưng may mắn thay…
Giọng tao — chính là ‘điểm neo’ của mày.
Nó khiến mày nghi ngờ thực tại đó.
Và chính sự nghi ngờ ấy — là chìa khóa để thoát ra.”
Cậu nói tiếp, chậm rãi và rõ từng chữ như một giáo viên dạy cách sinh tồn trong không gian lệch.
“Để phá giải ảo ảnh,
Mày phải xác nhận ba thứ:
— Tọa độ
— Thời gian
— Và bằng chứng cho điều mày tin là thật.”
Dương Hiếu khẽ nhíu mày. Cậu có vẻ đã theo kịp, nhưng vẫn hỏi lại:
“…rồi trong lúc đó… cần phải lấy ra một điểm mấu chốt đúng không?”
Minh Viễn khẽ nhếch mép. Không đáp ngay, chỉ nhìn sang với vẻ mặt:
“Ờ đấy, mày hiểu rồi đấy.”
Cả hai không cần nói nhiều.
Cùng tần số.
Minh Viễn hạ giọng, như kể về một quy tắc cấm kỵ:
“Điểm mấu chốt đó...
Là một phản đề với thực tại mà mày đang thấy đúng.
Một thứ gì đó không khớp.
Một âm thanh không đúng nhịp.
Một hình ảnh không thể xảy ra.
Một con người không nên xuất hiện.
Bất cứ thứ gì —
Miễn là nó chống lại toàn bộ logic mà ảo ảnh kia tạo ra.
Một khi tìm thấy phản đề đó,
Ảo ảnh sẽ rạn nứt — và nếu đủ mạnh, nó sẽ sụp đổ.”
Dương Hiếu khẽ rùng mình.
Cảm giác lúc này…
Không khác gì vừa vô tình chạm vào một tri thức bị phong ấn — thứ lẽ ra không thuộc về nhân loại.
Thứ chỉ nên tồn tại trong bóng tối, trong những tầng sâu nhất của ý thức.
Và thế là…
Cậu quyết định hỏi.
Câu hỏi cuối cùng.
Câu hỏi nằm ngoài mọi lằn ranh an toàn:
“Vậy…
Tại sao tụi nó lại trở lại?
Trở lại như…
Chưa từng có chuyện gì xảy ra.”
Ánh mắt của Dương Hiếu lúc này không còn một chút hoài nghi.
Không còn dè chừng.
Không còn “gác súng trong lòng”.
Mà thay vào đó là ánh mắt của một đứa trẻ — đứng trước bức màn sự thật, chỉ còn lại sự tò mò thuần khiết.
Một thứ ánh sáng tinh khiết trong đôi mắt… của một kẻ, vốn không phải là con người.
Và chính khoảnh khắc ấy — làm Minh Viễn nhận ra một điều.
Dương Hiếu… không đơn giản chỉ là một nhiệm vụ ẩn.
Mà là một mảnh gương, phản chiếu lại bản chất thật của trò chơi.
Một con mắt — của thứ gì đó đang quan sát tất cả.
Minh Viễn hơi nhếch miệng.
Từ nãy đến giờ cậu chém như thần.
Chém tới độ, nếu Thần Gió mà biết nói, chắc cũng phải dâng ghế và xin chữ ký.
Mà nếu không vì phải giữ vẻ bí hiểm…
Cái tôi của Minh Viễn giờ chắc đã xuyên thủng tầng ozone mà lao ra ngoài vũ trụ luôn rồi.
“Haha… mình là lưỡi thần.”
Cậu quay sang, mắt khẽ nheo lại, nụ cười nửa miệng như muốn gói cả vũ trụ vào một câu:
“Thế…
Mày nghĩ đây là thực tại của tụi mình à?”
— Bùm.
Dương Hiếu nghe vậy thì sốc điện toàn thân.
Cả người như bị bóp nghẹt trong một giây — như thể một cơn đau đầu ảo ảnh vừa đánh thức cái lõi trong bộ não đang ngủ say.
Minh Viễn không chờ phản ứng.
Cậu nhìn thẳng về phía con đường trước mặt — nơi ánh đèn vàng đang nhòe ra như tan vào một chiều không gian khác — rồi lặp lại, lần này chậm hơn, như thì thầm vào thực tại:
“Thực tại của tụi mình á…
Mày có chắc là mình đang đứng đúng chỗ không?”
Dương Hiếu khẽ gật đầu.
“Ừm… điều đó nghe cũng hợp lý.
Nếu vậy, nó giải thích được vì sao tụi kia quay lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”
Cậu quay sang, lần nữa nhìn vào Minh Viễn.
Ánh mắt lần này không còn tò mò nữa.
Mà sắc lạnh như dao mổ bệnh lý.
“Nhưng…
Tao biết mày đang nói dối.”
Ục - ục… phù phù – phù phù…
Minh Viễn như sặc nước giữa cơn tự mãn.
Cậu vừa ngồi trên ngai vàng tự phong chưa được bao lâu,
Thì đã bị tạt gáo nước đá lạnh ngay mặt.
Mắt chớp chớp, gượng gạo lắm mới cố giữ được bình tĩnh.
“Hahaha… chủ yếu là tao… không nhớ rõ thôi, nên mới phải… chắp nối lại như thế.”
“Nhưng mà mày yên tâm—
Những gì tao nói ở trên đều là sự thật hết!”
Gương mặt gồng lên cười cười, tay thì siết vô lăng trắng bệch.
Dương Hiếu thì nhún vai, giọng vẫn bình thản như thường.
“Ừ, được rồi. Tao biết. Tao biết.”
Nghe vậy Minh Viễn thoáng thở phào…
Nhưng ngay sau đó, trái tim cậu lại rớt một nhịp.
Bởi cậu hiểu.
Câu “tao biết” của Dương Hiếu…
Nó không có nghĩa là “tao tin mày”.
Mà là:
“Tao không chấp mày nữa.”
Vậy là toàn bộ những thủ pháp huyền bí, nửa thật nửa giả, đậm chất “thầy bói vũ trụ” của Minh Viễn —
Trong mắt Dương Hiếu, chẳng khác gì trò trẻ con phô trương.
Cái tôi của Minh Viễn vừa xuyên qua tầng ozone để ngự trên vũ trụ…
Giờ thì rơi thẳng xuống lõi trái đất như thiên thạch diệt chủng.
Minh Viễn trợn tròn mắt.
“Khoan…
Làm thế nào? Tao có lộ ở đoạn nào à?”
Dương Hiếu nhếch miệng, cười khẩy một cái.
Nụ cười "tao chọc mày chơi thôi ấy mà".
“Không…
Tao có biết gì đâu. Tao chỉ nói bừa thử xem mày có tự nhận không thôi.”
Minh Viễn đứng hình.
Cái não IQ 200 của cậu vừa bị… dắt như một con bò.