Tuy vậy, Minh Viễn không phải dạng vừa.
Dù vừa bị tạt một cú “tao biết mày xạo đó” làm tan nát lòng tự tôn,
Nhưng cậu chỉ mất vài giây để gom lại đống tế bào não vừa tan chảy vì nhục.
Một cú thắng “kéttttt” cắt ngang không khí.
Chiếc xe khựng lại giữa đường — chẳng báo trước, chẳng xi-nhan.
Minh Viễn quay ngoắt sang, mặt tươi rói như chưa từng biết đến nhục là gì.
“Này, tổ tông…
Cậu có thể giúp tôi một chút không?”
Dương Hiếu không quay sang, mắt vẫn nhìn đường, giọng đều đều.
“Cậu phải giúp tôi trước.”
Minh Viễn chớp mắt.
“… Hả? Giúp gì cơ?”
Dương Hiếu nhíu mày, lần này thì hơi cau có thật sự.
“Du hành thời gian.
Mày hứa là sẽ giúp tao mà. Giờ định nuốt lời à?”
Minh Viễn cười.
Cười đẹp như mùa xuân.
Nhưng trong lòng thì…
“Chết mẹ rồi!
Mình chém gió cho vui thôi chứ có biết du hành cái mẹ gì đâu!!”
Cậu ngửa mặt lên trần xe.
“Ôi ông trời ơi, con chỉ muốn dựng cờ chém nhẹ thôi mà ai ngờ thằng nhiệm vụ ẩn này nó chốt đơn luôn vậy nè!!!”
Mồ hôi rịn đầy sau gáy, lòng bàn tay lạnh ngắt.
Cậu chợt hiểu ra.
Dương Hiếu — từ đầu đến cuối — có lẽ chẳng thực sự để tâm tới những gì cậu nói.
Tất cả chỉ như một bản độc thoại.
Minh Viễn là diễn viên, còn cậu ta thì ngồi hàng ghế khán giả, tay vỗ nhịp, miệng nhai bỏng ngô.
Nghe để giải trí. Không hơn.
Và chính điều đó… lại là một tin tốt.
Nó đồng nghĩa với việc: Dương Hiếu cũng chẳng hề quan tâm liệu cậu có nói dối hay không.
“Cậu ta chỉ đến…
Vì một phần trăm khả năng nhỏ xíu rằng mình thật sự có thể du hành thời gian.”
Chỉ từng đó. Nhưng đủ để khiến cậu ta dính theo như hình với bóng.
Minh Viễn nhíu mày, một ý nghĩ xẹt qua như tia lửa điện:
“Có khi nào…
Là vì cái ngày bố nó bị giết không?”
Đây là giả thuyết hợp lý nhất.
Cái chết đó là một điểm gãy thời gian ám ảnh Dương Hiếu — sâu và đậm đến mức có thể lập trình cả hành vi của cậu ta trong mọi thực tại.
Trong một số tầng dòng thời gian, Minh Viễn đã thấy Thanh Toàn từng khơi lại vụ án đó để kích hoạt Dương Hiếu, biến cậu ta thành một cộng tác viên lý tưởng.
Tuy nhiên…
“Mình thì không thể làm như vậy được.”
Vì mình không phải NPC.
Một NPC như Thanh Toàn có thể khơi lại quá khứ, thao túng tâm lý, biến lời nói thành công cụ — vì họ không có hậu quả.
Còn Minh Viễn thì khác.
Một người chơi như cậu, chẳng biết quái gì về cơ chế vận hành thật sự của nhiệm vụ ẩn, chỉ cần một hành động sai — là đủ kích nổ cả bản đồ.
Một từ sai, một ánh mắt sai, một cú đẩy quá tay…
— cũng có thể khiến cậu bị xé xác trong ảo ảnh kế tiếp.
“Nếu muốn khống chế về thể chất hay tinh thần, mình có hàng đống cách.”
“Nhưng nếu làm vậy… mà nhiệm vụ sau này lại yêu cầu Dương Hiếu hợp tác?”
“Thì chẳng khác nào mình tự bắn vào chân mình cả.”
Đơn giản là vậy.
Chính vì thế mà Minh Viễn chưa từng dùng bạo lực.
Không dọa nạt, không uy hiếp, không dắt mũi.
Cậu chỉ bịa một cái gậy thần du hành thời gian… rồi ngồi chờ xem Dương Hiếu tự chọn có muốn đập đầu vào nó hay không.
Dĩ nhiên — điều đó không có nghĩa Minh Viễn là một cục đất sét ngoan ngoãn, để mặc Dương Hiếu muốn nhào nặn thế nào thì nhào.
Không.
Minh Viễn là thuốc nổ gói trong vỏ bọc chocolate.
Cười đấy, ngọt đấy — nhưng bấm sai công tắc là tan xác cả xe.
Dương Hiếu có thể không biết, nhưng Minh Viễn thì nhớ rất rõ: chỉ cần lúc đó Dương Hiếu từ chối lên xe...
Có khả năng trên trán cậu ta đã lỗ chỗ vài cái lỗ đạn rồi.
Bởi vì đối với Minh Viễn:
Nếu nhiệm vụ ẩn này không thể hoàn thành.
Thì Đông Phương cũng đừng hòng đạt được bất kỳ thứ gì cả.
Khi luật chơi không công bằng — cậu sẽ tự tay đập bàn cờ.
Tình huống ấy, nếu phải gọi tên, chỉ có một câu:
“Không ăn được thì đạp đổ.”
“Mà này, mày đang dừng xe ở đâu vậy?”
Dương Hiếu lúc này mới để ý đến môi trường xung quanh, nhíu mày hỏi.
Minh Viễn thì vẫn thản nhiên, mở cửa xe ra, như thể câu hỏi đó vốn không cần câu trả lời.
“Là đồn cảnh sát. Tao nghĩ mày cần vài thứ để phòng thân.”
“Hả? Tao cần cái gì cơ?”
Minh Viễn cười, nụ cười mang sắc thái của kẻ biết trước tất cả — và chẳng có ý định giải thích sớm.
“Một vũ khí tầm xa.
Dù gì… chứ mày không định tay không đánh nhau với năm thằng chứ?”
Dương Hiếu giật nhẹ lông mày.
“…Cái gì? Chẳng phải chỉ về nhà thôi sao?”
Minh Viễn cười, nhưng lần này trong lòng cậu như có giọng nói khác đang than trời.
“Lạy chúa mình bốc phét thôi, ai ngờ nó đòi thật…”
Thế nên cậu nói luôn.
“Không.
Tụi mình sẽ đến bệnh viện.”
“…Bệnh viện?”
“Bệnh viện nào?”
Minh Viễn chỉ tay về một phía, giọng bình thản.
“Bệnh viện lớn nhất thành phố này.”
—
Nghe thấy cụm từ đó, Dương Hiếu bỗng trầm hẳn.
Trong đầu cậu lập tức hiện lên hình ảnh: một chiếc giường bệnh.
Một chiếc giường không thay đổi — nằm im trong phòng hồi sức tích cực từ rất lâu rồi.
Một bệnh nhân hôn mê sâu.
Không có người thân. Không có y tá túc trực.
Chỉ có… một mình.
Căn phòng ấy nằm ở tầng hai, cửa sổ mở, ánh trăng không soi được vào — vì bóng tối ở đó dường như đặc quánh lại như mực.
Trong căn phòng trắng toát ấy, khoảng tối nơi góc giường hiện ra rõ rệt.
Đen tuyền, như một hố sâu đang đợi ai đó tới gần.
—
Chỉ có một âm thanh:
“Tít — tít — tít…”
Âm thanh từ máy theo dõi sinh tồn, vang lên đều đặn — giữ nhịp cho một sự sống mong manh.
Bệnh nhân nằm đó, nâng đầu giường lên nửa chừng bằng hệ thống thủy lực.
Một người chàng trai tầm hơn hai mươi tuổi.
Đầu cạo trọc một phần, để lộ điện cực EEG dán sát da đầu, những dây dẫn ngoằn ngoèo nối tới máy theo dõi sóng não.
Khuôn mặt xanh xao, hốc hác.
Nhưng… vẫn mang nét trẻ trung của một người chưa kịp già đi.
Mi mắt nhắm nghiền, co giật nhẹ — như thể đang mơ…
hoặc đang mắc kẹt giữa một giấc mơ không lối thoát.
Trên mũi là ống thở nội khí quản, gắn chặt bằng băng keo trắng quấn ngang má.
Máy thở bên cạnh hoạt động đều đặn, phì… phò…
Không phải anh thở.
Mà là máy đang thở thay anh.
Cánh tay trái cắm kim truyền, túi dinh dưỡng lủng lẳng trên móc treo, từng giọt từng giọt rơi đều.
Tay phải băng bó gần kín, chỉ lộ ra ngón tay trỏ với cảm biến đo SpO₂ kẹp chặt — đèn đỏ nhấp nháy yếu ớt như sự sống sắp cạn.
Tên phòng bệnh: ICU-B2.
Bệnh nhân trên giường: Dương Tấn – anh trai ruột của Dương Hiếu.
Còn Minh Viễn, sau khi dừng xe lại, chẳng buồn nói thêm câu nào.
Cậu mở cửa bước ra, đi thẳng vào trong đồn cảnh sát.
Mặc kệ Dương Hiếu.
Nếu nó thích đứng đó mà nghĩ ngợi, thì cứ để nó đứng tới sáng.
Bởi vì vấn đề thực sự bây giờ — là đạn dược.
Minh Viễn vừa đi vừa nhíu mày:
“Làm thế quái nào để kiếm thêm đạn đây?”
“Tốt hơn là có thêm một khẩu súng nữa.”
Nói thì dễ. Nhưng trò chơi này không cho không bất kỳ cái gì.
Trong đầu Minh Viễn, hiện lên những thông tin mà không phải người chơi nào cũng biết:
Hệ thống NPC của trò chơi này có phân cấp phản ứng, dựa theo độ sâu nhận thức của người chơi.
Nói đơn giản: càng nghi ngờ, thế giới càng kỳ quái.
Các cấp độ như sau:
▸ Bình Thường:
→ NPC hành xử giống như người thật. Mục tiêu: giữ cho người chơi tin rằng đây là thực tại.
▸ Lệch Hướng:
→ Khi người chơi bắt đầu nghi ngờ, NPC sẽ đưa ra các gợi ý — nhưng là gợi ý lệch hướng. Dễ khiến người chơi hoang mang.
▸ Phản Đề:
→ Khi người chơi chạm đến bản chất thực của trò chơi, NPC sẽ… tấn công ngược.
Không phải bằng vũ lực, mà bằng tâm lý:
Bẻ gãy niềm tin, khiến người chơi tự nghi ngờ ký ức và cả bản thân mình.
Hiện tại, phần lớn NPC vẫn đang ở cấp Bình Thường.
Lý do?
Vì đây là Tầng Bề Mặt — cấp độ giả lập cơ bản nhất.
Cả Minh Viễn và Đông Phương đều chưa đủ tiến triển nhiệm vụ để “kích hoạt” cấp độ cao hơn.
Và cũng bởi vì... chưa có ai chết thật.
Chưa có ai phá được hệ thống.
Minh Viễn thở dài. Một tiếng “Player” hay “System” không đủ để thay đổi mọi thứ như mấy trò game lười biếng.
Ở đây, NPC không phải vật trang trí.
Chúng có thể
– phản ứng,
– suy nghĩ,
– và nếu đủ điều kiện: săn ngược lại người chơi.
Vì vậy, Minh Viễn biết rõ:
“Nếu muốn lấy thêm súng hay đạn… thì mình phải đánh đổi.”
“Bằng kỹ năng. Hoặc bằng thứ gì đó quan trọng hơn…”
Minh Viễn khá đau đầu về vấn đề này.
Đừng tưởng rằng chỉ cần nói vài câu như:
“Player…”
“System…”
“Hiển thị thông tin…”
…là mọi thứ sẽ thần kỳ hiện ra như phim hoạt hình.
Không. Trò chơi này không đơn giản như vậy.
Đúng là Minh Viễn có thể mở bảng thông số —
nhưng bảng đó chỉ hiển thị dữ liệu của chính cậu.
NPC?
Tuyệt nhiên không xem được gì. Không kỹ năng, không chỉ số, không mô hình hành vi.
Thậm chí, cậu từng thử dùng lệnh hệ thống lên nhiều NPC cùng lúc.
Nhưng thứ cậu nhận lại là…
Một dòng log lỗi bằng ký tự rối loạn, như thể hệ thống bị xé toạc trong thoáng chốc.
Và nghiêm trọng hơn:
Một số NPC khi bị cưỡng ép ở trạng thái “robot hóa” quá lâu —
sẽ chuyển sang cấp độ “Phản Đề”.
Biểu hiện?
Không phải đánh nhau ngay. Không phải la hét như zombie.
Mà là tấn công tâm lý.
Kích hoạt những đoạn ký ức tối tăm. Gợi lại những sai lầm mà người chơi từng mắc.
Làm cho người chơi tự giam mình vào vòng xoáy nghi ngờ và tuyệt vọng.
Minh Viễn biết rõ điều đó.
Cậu đã từng mắc sai lầm y hệt.
Trong một lần quá mải mê truy sát Đông Phương ở tầng trước —
Minh Viễn đã bỏ quên Diệu Nhiên, một NPC tưởng như “không quan trọng”.
Khi quay lại, cô ta đã trở thành Phản Đề.
Và chỉ với vài câu nói, cô ấy khiến cậu…
gần như tự kết liễu mình.
Một tuyệt vọng không lời.
Một cú ngã sâu vào hố đen cảm xúc.
Nếu không nhận ra kịp thời, có lẽ… Minh Viễn đã chết theo cách lãng xẹt nhất có thể.
Vậy nên bây giờ, dù có trong tay “lệnh hệ thống”,
Minh Viễn hiểu một chân lý bất biến:
Quyền năng càng lớn – cái giá càng đắt.
Và NPC – không phải những con rối.
Mà là những chiếc bẫy đang chờ được kích hoạt.
Điều khiến Minh Viễn ghét nhất…
…là bẫy của hệ thống không bao giờ “nhắm vào một người.”
Chúng lan ra.
Như sóng địa chấn.
Như một cơn mưa acid rơi thẳng xuống lớp thực tại mỏng manh này.
“Đặc biệt là khi mấy cái bẫy đó không phải kỹ năng định hướng...”
“…mà là chiêu thức diện rộng, đánh vào cả cái bán kính xung quanh.”
Minh Viễn nhíu mày, gõ nhẹ ngón tay lên vô-lăng.
“Lạ nhỉ. Sao mình để ý là chiêu nào của hệ thống cũng luôn phải có quy mô bự mới chịu ta?”
Đúng thật.
Trong suốt một năm vật vã, chưa lần nào Minh Viễn thấy một đòn tấn công “chỉ định mục tiêu” của hệ thống.
Không có chuyện một NPC đột nhiên biến dị, một thực tại tự sập vào một người.
Tất cả — luôn là hàng loạt.
“Toang là to cả đám. Gãy là gãy cả khu.”
Minh Viễn bật cười khẩy.
“Hệ thống này đúng là mắc bệnh sĩ diện.”
Nhưng cười thì cười, tay cậu vẫn lạnh.
Vì giờ cậu đang ở ngay giữa hang ổ — đồn cảnh sát.
Và một điều nữa:
“Khi một NPC bị hiện bảng thông số quá lâu… nó sẽ chuyển sang ‘Phản Đề’.”
Tệ hơn:
“Mấy NPC đứng gần nó — cũng bị lây.”
Một hiệu ứng lan truyền.
Một con virus ý thức.
Giờ thử tưởng tượng…
Trong một cái đồn cảnh sát mà hầu hết NPC đều đang ở cấp “Bình thường”, chỉ cần một cú click sai —
Minh Viễn sẽ chọc phải tổ ong vò vẽ.
Và con ong đầu tiên có thể là… Trung úy Thanh Toàn.
Tuy chưa bạo phát, nhưng Minh Viễn biết:
NPC ở đây không phải “mấy người lạ mặt đi ngang qua.”
Mà là kiểu NPC có súng. Có quyền. Có lý do hợp pháp để “nổ súng tiêu diệt phần tử nguy hiểm”.
Chỉ cần biểu hiện một chút bất thường —
Tạch.
“Nghi phạm phản ứng bất hợp tác, có hành vi nguy hiểm, tiêu diệt tại chỗ.”
Và hệ thống?
Nó không can thiệp.
Nó xem đó là “sự thật của tầng thực tại này.”
Minh Viễn hít vào thật sâu.
“Không khéo là chết cực ngu.”
“Ngu đến mức hệ thống còn lười ghi log lỗi.”