Nghĩ nghĩ một tý thì cậu đã đến nhà xe của đồn cảnh sát rồi, chỉ cần đi thêm vài m nữa thì Minh viễn sẽ đến nơi.
Khi mà khoảng cách đã bắt đầu gần đến thế rồi Minh viễn nhận ra rằng cậu không thể tiếp tục nghĩ được nữa.
Bây giờ cậu phải làm gì đó chứ không chỉ là ngồi nghĩ nữa từ bây giờ tốc độ tay của cậu cần phải nhanh hơn so với não của chính cậu
Chỉ có như vậy thì cậu mới có khả năng đánh lừa cảnh sát mà lấy đi vài băng đạn được gắn rất chắc chắn và một khẩu súng.
Điều này có phải là bất khả thi?.
Yeah nó thực sự là bất khả thi nếu như đây là đời thực.
Nhưng đây lại không phải vì vậy nó không bất khả thì. Và Minh viễn không hề đến mà chẳng có bất kỳ sự chuẩn bị nào ngoại trừ suy nghĩ của cậu
Minh viễn cười khẩy. trên tay cậu là một chiếc mũ cảnh sát được treo trên một chiếc xe ô tô của một ông cảnh sát già và lú lẫn.
Ông ta sẽ luôn luôn để quên một chiếc mũ ở một chiếc xe đậu trong cùng dãy thứ 2 từ dưới đếm lên.
“Có lẽ là đã đến lúc dùng lại chiêu thức của Đông phương mà theo một cách nâng cao rồi”
Minh viễn chỉ đứng ở đó cậu đứng ở đó mà không làm gì dù vậy ánh mắt của cậu cho thấy rằng cậu đang làm gì rồi.
Cậu đang căn thời gian.
Căn thời gian cho trùng hoàn toàn với ký ức của cậu, đếm từ nhịp một.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
“Đây rồi”
Ngay lập tức cậu bước đi ngay lập tức.
Rất nhanh và gần như chạy vậy nhưng mà vẫn có dáng dấp của đi hơn là chạy.
Hướng mà cậu đi là hướng cửa của cảnh cửa của đồn cảnh sát.
Tuy vậy dù Minh viễn có nhanh đến đâu thì vẫn có một cảnh sát khác ở gần hơn đang sắp tiếp cận cánh cửa sớm hơn cậu.
Khi mà người kia mở cửa thì cậu cũng đã cùng lúc tiếp cận với người kia.
Khả năng căn thời gian của Minh viễn có thể nói là vô cùng đỉnh khi mà viên cảnh sát kia vừa mở cánh cửa ra thì cậu với tốc độ thần tốc đã tiếp cận và đứng song song với anh ta.
Cùng lúc đó cậu vội đội chiếc mũ cảnh sát kia lên đầu của mình, và với một lý do vô lý nào đó.
Bằng một cách thần kỳ nào đó mà viên cảnh sát kia cũng để tay lên chiếc mũ của mình có vẻ là anh ta muốn chỉnh lại sao cho chiếc mũ của anh ta không bị lệch.
Vừa hay động tác này đã khiến cho tư thế của cả Minh viễn và anh ta trùng khớp với nhau hoàn toàn.
Cứ như hai người là hai đường thẳng song song vậy một sự trùng khớp đến những chi tiết nhỏ nhất từ tư thế mở cửa cho đến đôi tay đang cầm với mép mũ của họ.
Tuy vậy thì nếu không nhìn ở hai phía trái phải mà nhìn ở đừng trước hoặc sau thì mới có thể thấy được điểm khác biệt.
Đó là Minh viễn chỉ đang có động tác giống như là nắm tay nắm của mà thôi
Chứ thực tế trong tay của cậu chẳng có gì cả ngoài không khí, người thực sự đang nắm lấy tay nắm cửa là viên cảnh sát kia.
Việc hình ảnh này đánh lừa thị giác đến vậy là do Minh viễn đã mô phỏng lại chính xác tư thế của viên cảnh sát kia.
Và từ đây một điều kỳ lạ đã xảy ra.
Mà không nói nó là điều kỳ lạ có khi là hơi quá nói đúng hơn thì nói là gì nhỉ.
Ừmmm…
À đúng rồi đó gọi là cơ thể của hai người đang đứng kia.
Khá trùng khớp đó chứ.
Không biết phải điều này có lạ lắm không nhưng mà bằng cách nào đó có vẻ là từ dáng vẻ, chiều cao cho đến cả độ dài và rộng của cơ thể họ vô cùng khớp.
Khớp vô cùng luôn!.
Từ dáng tay, chân cho đến bụng rồi đến đầu và cả những chi tiết nhỏ hơn.
Đương nhiên là không bao gồm với quần áo mà là những gì mà bạn nghĩ ví dụ như các phần trên cảnh tay ví dụ như là mạch máu khớp tay và các phần đại loại như vậy chằng hạn.
Bằng cách nào đó chúng khá là khớp với nhau.
Nhưng bỏ qua những điều đó mà quay trờ lại với hai cái đường thẳng song song kia.
Ồ.
Họ đã đi vào rồi, đúng vậy với cùng một tư thế và cách khác nhau cùng vào với một cánh cửa.
Chuyển sang bên kia của cánh cửa viên cảnh sát bước ra như chẳng hề có chuyện gì xảy ra cả.
Anh mặc một bộ đồng phục bảnh bao cùng với một vẻ ngoài điển trai ẩn sau chiếc mũ cảnh sát mà anh đang đội.
Anh có chiều cao tầm m7 với dáng người cao gầy và có vẻ là anh đang gặp một vấn đề về chiếc mũ của mình khi mà anh cứ chỉnh nó mãi thôi.
Nhưng mà khi nhìn kỹ thì có vẻ sự thật không phải như vậy.
Mà là anh ấy đang cười.
Tại sao anh lại cười chính anh cũng không biết anh chỉ biết là mình đang cười mà chẳng biết lý do vì sao cả.
Thật kỳ lạ.
Nhưng mà bỏ qua sự kỳ lạ kia anh sờ vào đang thắt lưng của mình và nhận ra.
“Ồ mình có vẻ cần thêm ít đạn và một khẩu súng rồi”
Bời vì anh khẩu súng kia của anh đã bị hỏng trong một lần làm nhiệm vụ do đó anh cần phải lấy thêm.
“Ừm chắc là như vậy”
Đó là một lời khằng định của anh.
Dữ liệu hệ thống:
07/06/2025 – 19h12.
Cảnh sát Lăng Trạm Dạ quay về đồn để báo cáo sau khi hoàn tất nhiệm vụ.
Có dừng lại ở một tiệm net gần đó khoảng 30 phút trước khi trở về.
Hệ thống xác nhận:
— Không có ai đi vào đồn cùng thời điểm với anh ta.
— Đã lưu vào bộ nhớ.
Đúng vậy.
Đó là điều đã xảy ra.
Vừa bước vào trong, Trạm Dạ vừa suy nghĩ nát óc xem nên bịa lý do gì cho hợp lý.
“Mình phải nghĩ ra cách nào đó để lừa được mấy tên cảnh sát hách dịch kia…
Nếu không, ba tháng lương tiếp theo sẽ bay màu…”
Anh hiểu rất rõ:
Chuyện khẩu súng bị hỏng vì rơi giữa đường rồi bị ô tô cán qua — không phải là lý do có thể viết vào báo cáo.
Không ai tin đâu. Chính anh còn không tin nổi.
Vậy nên bây giờ, một học sinh gương mẫu với 12 năm liền là học sinh giỏi,
Một cảnh sát chính quy, với tấm lòng vì nhân dân và đạo đức nghề nghiệp như anh…
…sẽ phải đi ăn cắp.
Tuy vậy… đây cũng là lựa chọn vạn bất đắc dĩ.
Bởi vì, thật lòng mà nói, Trạm Dạ không còn đường lui nào cả.
Việc anh đang làm — nếu ở điều kiện bình thường — là hoàn toàn bất khả thi.
Một cảnh sát, giữa giờ cơm tối, quay lại sở… chỉ để báo cáo?
Nghe có lý, nhưng với tâm trạng hiện tại của Trạm Dạ thì đó chỉ là lớp vỏ ngoài của một âm mưu.
Tuy nhiên, hôm nay là một ngày khác biệt.
Hôm nay, Trạm Dạ cảm thấy rằng...
anh có thể làm bất kỳ điều gì trong cái sở cảnh sát này, miễn là anh muốn.
Không phải vì anh say.
Mà là vì... có một thực tại nào đó đang đứng về phía anh.
Trạm Dạ đi qua khu vực chờ.
Gió điều hòa hơi lạnh khiến anh rùng mình, nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ tỉnh táo.
Dọc hành lang nội bộ, anh gặp vài đồng nghiệp.
Mấy người đó... anh chẳng nhớ tên.
Vì nói thật thì, Trạm Dạ đang hơi lâng lâng vì mấy lon bia lúc nãy.
Việc anh có thể đi đến tận đây mà không gây chú ý… đã là một nỗ lực phi thường rồi.
Nếu không phải vì cái danh “cảnh sát gương mẫu” mà anh luôn giữ từ hồi học cấp 3 đến giờ, chắc chắn anh đã lơ luôn và trốn biệt ở nhà.
Anh dừng lại trước một căn phòng quen thuộc —
Phòng làm việc của đội điều tra.
Bên trong vẫn còn sáng đèn.
Thấy vậy, Trạm Dạ thoáng ngạc nhiên.
“Ghê thật… giờ cơm tối rồi mà mấy ông này còn cắm mặt trong phòng điều tra à?”
Anh đẩy cửa bước vào.
Bên trong có hai người.
Cả hai đều đang cắm cúi trước màn hình, không thèm ngẩng đầu.
Trạm Dạ chào có lệ, nụ cười cố nặn ra cho đúng lễ nghi:
“Chào mấy anh. Ồ, anh Thanh Toàn — giờ này mà vẫn còn ở đây à?”
Thanh Toàn, người lớn tuổi hơn, gật đầu mà không nhìn lên:
“Ừm. Trạm Dạ hả? Hôm nay vào đội điều tra làm gì đấy, có vụ gì à?”
Trạm Dạ cười giả lả:
“Không không. Không to tát lắm đâu. Chỉ là một vụ trộm… hơi mệt một chút.”
Nghe vậy, Thanh Toàn ngừng gõ phím.
Một phần vì tò mò, một phần vì… tính nghề nghiệp.
“‘Hơi mệt’ là sao?”
Trạm Dạ thở nhẹ, rồi nhún vai, cố nói cho tự nhiên nhất:
“Nghi phạm hơi manh động. Gây thương tích cho chủ nhà, tưởng người ta chết rồi nên định phi tang xác.”
“May là nạn nhân chỉ bất tỉnh. Tỉnh lại thì lập tức báo cảnh sát.”
“Đội tôi bắt được hắn hồi chiều.”
Thanh Toàn gật gù, ánh mắt không quá nghi ngờ nhưng vẫn hơi nheo lại:
“Ừ… vậy sao giờ anh mới về đồn? Tôi nhớ đội anh tan từ chiều rồi mà.”
Trạm Dạ hơi giật mình, nhưng vẫn cười gượng:
“Haha… Tôi ở lại hiện trường chút. Xem có gì còn sót không.”
Thanh Toàn không nói gì nữa, chỉ hừ một tiếng rồi quay lại màn hình.
May thật.
Anh ta không thắc mắc thêm.
Và Trạm Dạ… thoát.
Anh không nói gì thêm.
Chỉ lặng lẽ chọn bừa một chỗ trống, ngồi xuống, lấy form ra và bắt đầu điền báo cáo.
Không khó.
Không mất nhiều thời gian.
Chỉ khoảng mười phút sau, Trạm Dạ đã gõ xong hết mọi thứ, ký tên, cập nhật hệ thống.
Xong xuôi, anh khẽ ưỡn ngực, vươn vai như thể mình là một nhân viên văn phòng nghiêm túc vừa hoàn thành ca trực tám tiếng —
…chứ không phải một cảnh sát lười biếng, suýt nữa thì trốn báo cáo.
Nếu hôm nay là một ngày bình thường, thì đến đây coi như xong.
Về nhà. Ăn tối. Ngủ. Hết chuyện.
Nhưng không.
Hôm nay… lại không phải “ngày bình thường”.
Trạm Dạ đi ra khỏi phòng làm việc đội điều tra, nhưng không rẽ ra cổng.
Thay vào đó, anh vòng qua khu lưu trữ hồ sơ.
Chẳng vì lý do gì cụ thể.
Chỉ là... một cảm giác dẫn lối.
Anh bước vào, liếc nhanh qua các ngăn tủ, rồi rút ra một chiếc thẻ cảnh sát bỏ quên.
Không đọc tên. Có thể là của Phương Hồng. Cũng có thể là Trầm Tinh.
Chẳng quan trọng.
Điều quan trọng duy nhất là: nó không phải thẻ của anh.
Bởi vì, nếu sắp làm việc gì đó mang hơi hướm trộm cắp, thì dùng thẻ của mình chẳng khác nào tự ký án tử.
Rời khỏi phòng lưu trữ, anh tiếp tục tiến về khu kỹ thuật.
Ở cuối hành lang, nơi có máy quét nhận dạng truy cập, Trạm Dạ đứng lại.
Đây là đoạn checkpoint cuối cùng.
Một bước mà nếu là “anh của ngày thường”, chắc chắn sẽ không thể nào vượt qua nổi.
Nhưng hôm nay… không phải “anh của ngày thường”.
Trạm Dạ lấy thẻ ra.
Không run tay.
Quẹt vào khe đọc thẻ.
Đèn xanh sáng lên.
Đến bước xác minh vân tay, anh chẳng cần dùng tới thủ thuật hay thiết bị giả lập nào cả.
Chỉ đơn giản… vuốt nhẹ ngón trỏ của mình một cái, rồi đặt lên cảm biến.
“Típ.”
Đèn sáng. Hệ thống mở.
Anh bật cười. Nhẹ, mà cay.
“Không khó lắm.”
Không hiểu tại sao vân tay của mình lại trùng với người khác, hoặc tự động khớp dữ liệu, nhưng anh cũng… chẳng quan tâm.
Có thể, Trạm Dạ vừa mới thức tỉnh một năng lực nào đó.
Hoặc… đang được một tầng thực tại khác nâng đỡ.
Màn hình điều khiển hiện ra.
Rất quen thuộc.
Anh thao tác nhanh.
Chọn một khẩu súng lục tiêu chuẩn.
Chọn thêm một băng đạn kèm theo, như quy định.
Rồi thêm hai, ba băng nữa.
Dù đáng ra chỉ được lấy một.
Nếu tính luôn cả băng gắn sẵn trên súng thì tổng cộng… bốn băng.
Trạm Dạ không giải thích gì với chính mình.
Không còn thắc mắc vì sao mọi thứ lại trơn tru đến lạ.
Chỉ biết: bánh răng nào đó đã khớp đúng vị trí.