Chap 58 Mình không biết, không cậu biết

“Ê, tỉnh lại cho tao!”

 

Minh Viễn gào lên rồi lay mạnh vai Dương Hiếu.

Không phải kiểu lay lay nhẹ nhàng đâu — cậu lắc như thể đang vắt nước từ người bạn mình ra vậy.

 

Đầu Dương Hiếu cứ gập lại với thân như một cái bản lề hỏng — hết gập lại ngửa, gập lại ngửa.

Cảnh tượng kỳ dị đến mức nếu có ai đứng ngoài nhìn vào, chắc tưởng hai đứa này đang tập yoga chớ không phải cấp bách gì.

 

Mắt Dương Hiếu ban đầu trông vô hồn, xám xịt như cá chết.

Nhưng sau vài cú "vặn người" tận tình, ánh sáng bắt đầu quay lại — trong mắt lấp lánh, thần sắc trở về.

 

“Ơ…”

Dương Hiếu ngơ ngác chớp mắt.

“…hình như tao vừa quên cái gì đó?”

 

Minh Viễn không thèm trả lời.

 

Ngay khi thấy bạn mình bắt đầu nói được, cậu mở cửa xe cái rầm, nhảy xuống ngay.

 

Giọng vẫn hầm hầm, nhưng pha chút kiểu bạn bè thân thiết:

 

“Mày chỉ ngủ thôi. Tao thề luôn — chưa từng thấy ai như mày, cứ chạm vô ghế phát là knock-out liền.”

 

“Bộ ở nhà thiếu ngủ lắm hả?”

 

Dương Hiếu gãi đầu, vẫn mơ màng.

“Mới… ngủ hả?”

 

Minh Viễn không quay lại.

 

“Đi vào bệnh viện. Ngay. Không có thời gian nữa.”

 

Gió đêm thổi qua, lay động hàng cây phía sau.

Chiếc xe rung nhẹ — còn bên trong, nhịp thở của hai đứa dần khớp với nhịp căng thẳng đang đè nặng không khí.

 

Dương Hiếu không dám chần chừ thêm một giây.

Cậu mở cửa, bước xuống theo sau Minh Viễn.

 

Trước mặt họ là một cổng chào bệnh viện.

 

Khỏi cần nói nhiều — chỉ cần liếc sơ qua, Minh Viễn đã biết ngay:

“Ừm… bệnh viện công, chuẩn bài.”

 

Tư nhân thì làm gì có tiền mà xây kiểu phô trương như thế này.

 

Hai bên cổng, hàng cây được cắt tỉa gọn gàng.

Dưới chân là lớp gạch lát thẳng tắp.

Bên phải còn có hẳn một công viên cây cảnh nho nhỏ — như thể muốn nói với bệnh nhân rằng:

“Chào mừng đến với nơi sống chưa chắc đã dễ, nhưng chết thì cũng không hẳn là xấu.”

 

Nhưng tất cả chỉ là… cái cổng thôi đấy.

 

Minh Viễn ngẩng đầu.

 

Cao.

Cao tới mức cậu phải rướn hết cổ mới thấy được phần mái của tòa nhà.

Và chưa hết — đằng sau toà nhà chính kia, còn lấp ló thêm vài tòa khác nữa.

 

“Dài… sâu… to… như một thành phố thu nhỏ vậy.”

 

Và rồi — là người.

 

Rất nhiều người.

Chỉ mới đứng ngoài thôi mà âm thanh bên trong đã như một cái chợ vỡ.

Tiếng người xô bồ, tiếng xe đẩy kim loại, tiếng loa kêu rè rè, cả tiếng khóc và tiếng cười.

 

Minh Viễn hơi nhăn mặt.

 

“Hầy… mới đứng ngoài đã muốn thủng màng nhĩ rồi, vào trong chắc chết sớm quá.”

 

Cậu lặng lẽ đưa tay vào túi áo, rút ra một thứ — khẩu súng bắn đinh.

Thứ đồ chơi nguy hiểm mà cậu vẫn chưa có dịp thử.

 

Minh Viễn cười nhạt.

 

“Được rồi… nếu cái bệnh viện này quá ồn ào…”

 

“… thì tao sẽ dạy tụi mày cách im lặng.”

 

Với một logic đầy quái đản, Minh Viễn tin rằng:

Trong môi trường chăm sóc sức khoẻ, gây thủng màng nhĩ người khác là tội ác.

Và tội ác… cần được trừng trị.

 

Nhưng trước khi ra tay, cậu còn một việc cần làm.

 

Quay lại — thấy Dương Hiếu đang loay hoay chỉnh lại khẩu súng giấu trong túi quần.

 

“Ê.”

Minh Viễn gọi.

 

“Hả?”

Dương Hiếu ngước lên.

 

Minh Viễn đưa tay chỉ ra đằng sau bệnh viện.

 

“Tụi mình chia ra.”

“Mày đi cửa sau — hơi cực một tí, nhưng an toàn.”

“Tao đi cửa trước. Dụ tụi Đông Phương ra.”

 

Dương Hiếu nhíu mày. Bất ngờ.

 

“Ờ vãi... chẳng phải mày mới bảo là không định 1 đấu 5 sao?”

 

Minh Viễn mỉm cười.

 

“Tao chưa từng định 1 đấu 5.”

“Tao định 1 đấu…”

“… hàng trăm.”

 

“… hàng ngàn.”

 

“… hàng chục ngàn người cơ.”

 

Một cơn gió nhẹ lướt qua.

Lá cây kêu xào xạc.

Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng từ xa.

Và Minh Viễn — bước lên thềm, như một chiến binh cô độc giữa thế giới loạn trí.

 

Dương Hiếu chỉ đứng đó, mặt nghệt ra như thể vừa bị ép nghe một tên tâm thần trốn trại kể chuyện đời.

Gương mặt không rõ là đang thương hại, hay đang phân vân có nên báo bảo vệ không.

 

Rồi cậu nhún vai, buông một câu:

 

“Tùy mày thôi.”

 

Rồi cứ thế… thong thả bước về hướng cửa sau.

Đi như thể mình đang trên đường dạo bộ ngắm hoa chứ không phải đang lẻn vào một tổ chức y tế cấp quốc gia giữa đêm.

 

Bên trong bệnh viện.

 

“Chị ơi chị bị sao vậy?”

“À chị bị trắng phổi.”

“Con ngoan, đừng khóc, sắp đến lượt rồi.”

“Ê Đặng San! Mày đi cẩn thận! Vừa gãy chân đấy, đừng có vênh váo!”

 

Từng câu từng lời va vào tai Minh Viễn như tiếng gõ mõ trong nhà tù.

Cậu mới bước được vài bước vào sảnh chính mà hai tai đã bắt đầu ù lên như máy khoan.

 

“Đệt mịa... đúng như mình nghĩ. Ồn như cái chợ trời đặt trong phòng tra tấn.”

 

Tiếng loa réo gọi tên.

Tiếng bánh xe cáng lăn xoẹt xoẹt.

Giày cao su chà sát cọt kẹt trên nền gạch.

Tiếng người cãi nhau.

Tiếng khóc trẻ con.

Tiếng điện thoại kêu liên tục.

 

Tất cả — như một cơn bão âm thanh đập thẳng vào não Minh Viễn.

 

Không khí đặc quánh mùi cồn sát khuẩn,

Trộn lẫn với mùi người — mùi mồ hôi, mùi thuốc, mùi ho khan, và mùi của sự bệnh tật.

 

Đèn trên trần thì chớp chớp thứ ánh sáng trắng mờ mờ.

Minh Viễn — vốn đã cận thị — nay lại càng phải nheo mắt như mèo mù đi dạo trong sương mù.

 

Mỗi bước đi là một lần hít vào thứ không khí... không biết là oxy hay vi khuẩn.

Xung quanh là bệnh nhân, bác sĩ, y tá, bảo vệ — tất cả đều có vẻ như đang vội, nhưng cũng chẳng biết đang vội vì ai.

 

Cậu lặng lẽ lướt qua quầy lễ tân, cố tìm một chỗ ngồi.

 

Ghế chờ chen chúc.

Ghế nào cũng có người, hoặc có… dấu vết của người từng ngồi.

 

Cuối cùng, Minh Viễn phát hiện một chỗ trống ở góc xa — khuất tầm nhìn, yên tĩnh hơn.

 

Cậu ngồi xuống… rồi lập tức hối hận.

 

Mùi.

Mùi thuốc kháng sinh. Mùi cơ thể. Mùi của một người bệnh lâu ngày ngấm vào đệm ghế.

 

Cậu cứng người, cảm giác như vừa ngồi vào một ổ vi khuẩn khổng lồ.

 

“Mẹ… hèn chi chỗ này ít người.”

 

Minh Viễn nhíu mày, rút khẩu súng bắn đinh ra khỏi túi áo.

Tay cậu nắm chặt, ánh mắt bắt đầu đảo quanh.

 

Minh Viễn ngồi phịch xuống băng ghế nhựa cứng lạnh như đá.

 

Đèn huỳnh quang trên đầu nháy nháy như đang bị nghẽn nhịp tim. Mùi thuốc sát trùng pha lẫn mùi mồ hôi người bệnh, nồng đến mức khiến cậu nhăn mặt.

 

Khung cảnh này? Chẳng có gì đặc biệt cả.

 

Một bệnh viện bình thường.

 

Với những y tá, bác sĩ, bệnh nhân – đều bình thường.

 

Cả cái hành lang này, với chiều sâu hun hút như thể là một cái miệng há rộng của một loài thú hoang chực nuốt lấy bất kỳ kẻ nào dám đi quá sâu vào. Hai bên hành lang, những cánh cửa đóng kín, trắng toát – như răng của con thú ấy.

 

Và người bệnh? Chẳng khác gì những chiếc răng mục.

 

Có cái xanh xao, chỉ còn da bọc xương. Có cái thì chân cao chân thấp, người co quắp. Có cái thì toàn thân nổi đầy mẩn đỏ, như thể đang bị chính cơ thể mình đào thải.

 

Rồi... có một cái khiến Minh Viễn phải dừng mắt lại.

 

Một đứa bé. Nhỏ lắm. Có khi chỉ học mầm non.

 

Đầu nó... phồng to đến dị dạng, da căng bóng như quả bóng nước sắp vỡ. Đôi mắt nhắm nghiền, cái miệng hé hở không phát ra tiếng, chỉ có tiếng máy hỗ trợ thở rít nhè nhẹ cạnh bên.

 

NPC thôi mà, Minh Viễn nghĩ.

 

Chỉ là nhân vật nền, chỉ là dữ liệu.

 

Vậy mà... sao cổ họng cậu khô lại.

 

Không phải thương hại. Không phải đau buồn. Không chắc là sợ hãi.

 

Chỉ là — một cảm giác gì đó rất… người.

 

Cậu không biết diễn tả nó bằng từ nào. Cũng chẳng buồn thử.

 

Chỉ khẽ buông một câu chửi thề, như để cắt ngang ý nghĩ:

 

“Má nó chứ…”

 

Minh Viễn khựng lại. Tay vẫn siết chặt cây súng bắn đinh.

 

Cậu thấy khó xử. Thấy lạc lõng.

 

Cái hành lang bệnh viện này… cậu không nên ở đây. Không nên nhìn thấy tất cả những thứ này.

 

Vì vậy, cậu quay lưng. Chạy.

 

Chạy khỏi cái dãy hành lang như cái miệng thú hoang đang há rộng.

 

Nhưng càng chạy, nỗi sợ càng lớn.

 

Mỗi bước chân dẫm lên nền gạch trắng cũ là một cảnh tượng khác đập vào mắt. Những cánh cửa mờ kính ghi ICU, hồi sức, xét nghiệm, ung bướu… như những cổng nhỏ dẫn thẳng vào địa ngục. Tường bệnh viện loang lổ, những vết ố vàng xen lẫn những mảng bong tróc, gợi liên tưởng đến làn da rữa nát.

 

Cậu cố không nghĩ đến.

 

Nhưng không thể.

 

Mỗi mét đi qua là một cuộc đời sắp kết thúc.

 

Mỗi hơi thở trong không khí là một tiếng rên bị bóp nghẹt.

 

Có người co quắp trên băng ca, ống thở cắm đầy mặt. Có người đang nôn ra máu. Có đứa trẻ đầu trọc lóc với mạch máu nổi đầy trán. Có cụ già nằm im thin thít như thể đã rời đi từ lâu mà người nhà chưa dám thừa nhận.

 

Minh Viễn không sợ máu.

 

Không sợ hình thù méo mó, mùi hôi tanh hay cái âm thanh nhợt nhạt của tử thần đang lởn vởn.

 

Thứ cậu sợ là... cái chết.

 

Không phải cái chết hoành tráng, máu lửa, súng nổ bom rơi.

 

Mà là loại cái chết lặng lẽ, rỉ máu từng giây, chậm rãi gặm nhấm con người như acid – cái chết mà cậu đang thấy trước mắt.

 

Cậu – Minh Viễn – kẻ từng bắn chết người không chớp mắt, giờ lại sợ đến mức không thốt ra được một câu đùa. Cậu chỉ còn biết chạy, và chạy.

 

Mỗi bước chân như đang cuốn cậu vào một đường xoắn ốc vô hình.

 

Các bóng đèn huỳnh quang nhấp nháy. Ánh sáng mờ đục kéo dài cái hành lang như thể nó đang lớn dần, dài ra, uốn lượn.

 

Không gian bắt đầu méo mó theo tâm trạng của cậu.

 

Cái bệnh viện không còn là bệnh viện nữa. Nó như một mê cung trắng, rỗng, mỏi mệt, và chết chóc.

 

Cậu thấy mình đang chạy mãi trong chính cái sợ của mình.

 

“Không… không được.”

 

Minh Viễn nhận ra cậu đang rơi vào cảm xúc của chính mình. Và hệ thống – trò chơi – đang khuếch đại nỗi sợ đó lên từng giây.

 

Nếu cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ bị nuốt chửng. Mất mình.

 

Phải làm gì đó.

 

Minh Viễn chưa từng rơi vào trạng thái này trước đây. Cậu luôn đóng vai kẻ quan sát — thông minh, tỉnh táo, đứng ngoài cuộc chơi.

 

Hoặc nếu có nhập vai thì cũng là người điều khiển — người có kế hoạch, người luôn kiểm soát tình hình.

 

Luôn luôn là như vậy. Đó là vai diễn của Minh Viễn.

 

Nhưng sự thật là... Minh Viễn không mạnh mẽ.

 

Cậu không phải người thông minh đến mức kiểm soát tất cả. Cũng chẳng phải kẻ ngoài cuộc lạnh lùng.

 

Cậu chỉ đang giả vờ. Luôn luôn chỉ là một vai diễn.

 

Vì vậy, giờ đây — khi vai diễn sụp đổ, cậu trần trụi, nhỏ bé — cậu biết mình phải làm gì đó. Một điều gì đó có thật, không phải đóng giả nữa.

 

Minh Viễn chạy.

 

Chạy mãi.

 

Chạy đến khi cậu nhận ra mình đang mắc kẹt trong một mê cung không có lối thoát.

 

Dừng lại.

 

Cậu quay lại.

 

Quay lại dãy hành lang với đầy bệnh nhân và tiếng thở gấp của chính mình. Cậu không còn sức, không còn kế hoạch, không còn kiểm soát. Chỉ còn thở – hồng hộc, hồng hộc – và trái tim đập loạn như sắp vỡ.

 

Cậu bước qua từng tiếng rên, tiếng khóc, tiếng cầu xin trong vô thức.

 

Và rồi — cậu thấy nó.

 

Đứa bé.

 

Đầu phồng to bất thường vì não úng thủy, nằm ngoẹo trong vòng tay mẹ.

 

Người mẹ nhỏ thó, gầy gò đến mức tưởng như gió cũng có thể bẻ gãy – vậy mà vẫn cố ôm con. Đôi mắt sưng lên, khô cạn. Một người phụ nữ từng xinh đẹp, có lẽ vậy – nhưng đã bị thời gian và đau khổ vắt kiệt đến mức không còn gì.

 

Đứa trẻ nhìn Minh Viễn. Nở một nụ cười méo mó, biến dạng.

 

Còn Minh Viễn...

 

Cậu thì hoảng loạn. Toàn thân rung rẩy. Mặt méo mó không thành biểu cảm, như thể sắp nổ tung từ bên trong. Tất cả đang mờ đi. Không gian rạn vỡ, méo mó, bức tường xung quanh kéo dài ra như ảo ảnh.

 

Cậu sắp chết.

 

Nếu không làm gì, cậu sẽ bị xóa sổ — ở đây, bây giờ.

 

Phải làm gì?

 

Mình không biết.

 

Không, cậu biết.

 

“Không… mình không biết…”

 

Cậu biết.

 

“Khôngggg — mình không biết gì cả!”

 

Cậu biết.

 

Tiếng vang cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Lý trí và tiềm thức đối đầu nhau trong cơn điên loạn.

 

Cậu gục xuống. Đôi tay run rẩy, mồ hôi tuôn ra như tắm.

 

Rồi — cậu giơ khẩu súng bắn đinh lên.

 

Hai mẹ con ngơ ngác nhìn cậu. Không hiểu gì.

 

Minh Viễn siết cò.

 

“Tạch – tạch – tạch – tạch – tạch!”

 

Không biết bao nhiêu phát. Sàn nhà bê bết.

 

Cậu không rõ mình vừa làm gì. Nhưng cậu biết — cậu vừa làm gì đó.

 

“Mình không biết…”

 

“Không cậu biết”