Chap 72 Mày là Minh viễn B

Một tay cầm thanh sắt—

tay còn lại, Minh Viễn để mặc cho nó giãy giụa, vùng vẫy.

 

Như thể… cậu đang sợ.

 

Cậu muốn nó nghĩ như vậy.

 

“Cho nó hy vọng chút đi…”

“…thì cú giáng xuống mới có giá trị.”

 

Làm sao cậu có thể để cái thứ này buông tha dễ dàng như vậy?

 

Ba tháng.

Là ba tháng.

 

Trong suốt quãng thời gian đó—

cái cục thịt con này, và mẹ của nó…

đã dày vò tinh thần Minh Viễn như những con đỉa bám vào vỏ não.

 

Ban đầu, cậu còn thấy hối lỗi.

Tự hỏi bản thân:

 

“Mình có tàn nhẫn quá không?”

“Có thể tha thứ được không?”

“Hay mình thực sự là một kẻ xấu?”

 

Nhưng…

Khi bị vây bủa bởi những hình ảnh dị dạng, méo mó,

những tiếng rít kéo dài không phân biệt đêm hay ngày—

 

Khi không còn khái niệm về mệt, đói, hay ngủ…

Cậu chỉ còn một điều duy nhất tồn tại trong tâm trí:

 

Nhưng càng về sau...

 

Cậu phát ngán.

 

Phát ngán cái tiếng rên vô nghĩa.

Phát ngán cái cách nó lặp đi lặp lại một đoạn ký ức đã hỏng.

Phát ngán cái việc mỗi lần cậu im lặng, nó lại cào vào bên trong đầu cậu như một lỗi hệ thống tự sửa sai.

 

Không giận.

Không sợ.

Không ghê tởm.

 

Chỉ là... mệt.

Quá mệt.

 

Minh Viễn không muốn kết liễu nó vì tức giận.

Cậu chỉ muốn nó im đi. Mãi mãi.

 

“Mày tồn tại đủ lâu rồi.”

“Chán lắm rồi.”

 

Thanh sắt trên tay Minh Viễn bắt đầu nhấc lên.

 

Ở dưới chân cậu,

một cục thịt — chưa kịp biến mất.

 

Minh Viễn mặc kệ cảm giác đau đớn của những khớp xương đang bị bẻ lệch.

 

Không quan trọng.

Đau chỉ là tín hiệu.

Tín hiệu thì có thể tắt.

 

Trong đầu cậu—

không có gì ngoài sự chán ghét và thù hằn.

 

Không ồn ào.

Không bộc phát.

Không la hét.

 

Bởi vì cậu đã quen đối xử với thứ này bằng sự thờ ơ rồi.

 

Nên lần này… cũng vậy.

 

Cậu im lặng.

 

Chỉ có một điều phản bội cảm xúc thật:

 

Biểu cảm.

 

Minh Viễn cười.

 

Không phải cười điên loạn.

Không phải cười vì chiến thắng.

 

Mà là nụ cười của một kẻ cuối cùng cũng được trả lại món nợ thời gian.

Món nợ kéo dài ba tháng sống chung với rác rưởi.

 

Cậu thờ ơ ở bề mặt.

Nhưng bên trong…

 

Tiềm thức thì gào lên.

Như một quy trình ngầm không ai dừng được.

 

“Giết nó.”

“Không phải chỉ ở tầng thực tại này.”

“Ở ngoài đời cũng phải tìm ra nó.”

“Hành hạ nó. Tra tấn nó. La vào tai nó đến khi tai nó rách.”

 

“Bắt mẹ nó đứng nhìn. Chế giễu bà ta trong lúc con bà thét gào như chó bị lột da.”

“Khi máu bắt đầu chảy ra từ mắt bà — lúc đó mới được phép giết.”

 

Minh Viễn...

 

Hazz.

Quả nhiên, Minh Viễn vẫn là một kẻ khốn nạn.

Một thứ rác rưởi đội lốt người sống sót.

 

Và rồi hãy xem thứ cái thứ rác rưởi này đã cố hành hạ và làm gì với những người vô tội mà hắn đã giết đi.

 

Loại người như hắn có đáng sống không? Ai mà biết chứ.

 

Ồ, hắn làm rồi kìa! Hắn vung thanh sắt lên — cái tay đáng thương bị chính bản thân hắn hành hạ đến nỗi không thể xoay một cách bình thường nữa.

 

Hắn vung thanh sắt theo một tư thế kỳ lạ rồi đập một cú cực mạnh.

 

Mạnh đến mức nào sao?

 

Đủ mạnh để cục thịt nhỏ kia gào lên một tiếng lớn — lớn đến nỗi cục thịt mẹ đang ở xa cũng gào thét mà lao tới, như thể nó có ý thức rằng con mình đang bị tổn thương vậy.

 

Nhưng một con thú rác rưởi sẽ quan tâm đến điều đó?

 

Không. Nó không quan tâm đâu.

 

Nó chỉ đơn giản thấy vậy thì càng ngày càng kích thích hơn mà thôi.

 

Một con thú khi biết con mồi tiếp theo — mẹ của con mồi hiện tại — đang đến gần, thì nó sẽ phản ứng thế nào?

 

Nó cười. Đúng vậy đó, nó cười. Và cười rất tươi là đằng khác.

 

Vì nó là một con thú mà. Nó biết rằng nó sắp được tặng thêm một con mồi nữa. Sao mà nó không vui cho được chứ?

 

Con thú liên tục vung thanh sắt sắc lạnh. Thanh sắt giờ đã dính đầy những vệt máu đen, đặc quánh, lốm đốm như bùn.

 

Rồi tiếp tục đập.

 

Tiếng thét của cục thịt nhỏ vang lên liên hồi, thất thanh đến tê dại. Nó bị đập bởi một vật như vậy thì làm sao mà không đau chứ. Thậm chí, với hình dạng dị dạng của mình, nó có nhiều dây thần kinh cảm giác hơn người bình thường.

 

Và bạn hỏi điều đó có nghĩa là gì?

 

Nó có nghĩa là cục thịt ấy sẽ phải chịu đau gấp chục lần khi mà con thú dữ kia liên tục đập không một chút do dự.

 

Máu bắn tung tóe ra khắp nơi, khắp mọi ngóc ngách. Cơ thể dị dạng của cục thịt nhỏ liên tục bị đập — đập đến nỗi dị dạng hơn cả dị dạng.

 

Một thứ không phải hình người, bị một con thú đập đến nát bấy.

 

Vậy mẹ nó đâu?

 

Mẹ nó đang khóc. Đúng vậy, cục thịt lớn đang cố gắng để ngăn cản cú đập rồi.

 

Cục thịt lớn cố lao lên để chặn những cú đập kia bằng phần cơ thể cứng nhất trên người nó cho cục thịt nhỏ. Nhưng làm sao mà con thú rác rưởi có thể cho nó toại nguyện?

 

Con thú ngay lập tức đập vào phần chân của cục thịt lớn.

 

Một tiếng "rắc" chát chúa vang lên.

 

Xương gãy.

 

Tiếng thét của cục thịt lớn vang lên, thất thanh và vô cùng đau đớn.

 

Cục thịt lớn ngã xuống, chỉ còn có thể trơ mắt nhìn cục thịt nhỏ bị con quái vật hành hạ đến nỗi kinh hoàng. Vì cái chân của nó bị gãy nên chẳng thể làm gì hơn.

 

Nó khóc. Nó gào thét. Tiếng thét vô cùng thương tâm.

 

Tiếng thét chói tai đó khiến ai nghe cũng nao lòng. Nó không còn giống một thứ dị dạng quái vật, mà giống một người mẹ đau khổ hơn.

 

Nhưng vậy, câu hỏi cũ: con thú rác rưởi khốn nạn kia có quan tâm không?

 

Và vậy, câu trả lời cũ: nó chẳng quan tâm đâu.

 

Nó là rác rưởi mà. Nó quan tâm làm gì chứ?

 

Việc của nó là vung lên, rồi đập xuống. Mỗi cú đập sau lại mạnh hơn cú đập trước.

 

Vậy, các bạn có thắc mắc vì sao cục thịt nhỏ không buông tay không?

 

Không phải đâu. Không phải là cục thịt nhỏ không buông tay — mà nói đúng hơn là nó bị con thú xảo quyệt kia ghim hai mảnh kim loại vào chân, nên nó không di chuyển được.

 

Nó chỉ có thể không ngừng chảy nước mắt và kêu gào:

 

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!”

 

Tiếng kêu gào của nó thất thanh và đầy đau khổ. Nó vẫn còn đang bị đập. Nó vẫn khóc. Mẹ nó cũng khóc.

 

Và vẫn câu hỏi cũ: con thú vật kia có quan tâm?

 

May mà lần này câu trả lời là: có.

 

Nó quan tâm… đến con mẹ rồi.

 

Nó vươn đôi tay thú vật của mình ra, vươn tới con mẹ đang ở gần đó. Rồi kéo mạnh một cái.

 

Rồi đập.

 

Nó thực sự đang thưởng thức con mồi. Vì sao à? Vì nó đập rất có trình tự chứ sao nữa.

 

Nó đập theo một nhịp rất đều.

 

Đầu tiên, nó đập cục thịt nhỏ ba lần liên tiếp một cách vô cùng kinh khủng. Rồi đến cục thịt lớn, hai phát. Rồi cứ như thế.

 

Nó đập, có vẻ là theo nhịp gì đó. Nó đang hành hạ và tra tấn linh hồn của hai người vô tội — nhưng lại làm như thể đang sáng tác nhạc.

 

3 – 6 – 6 – 6 – 5 – 3 – 9 – 8 – 8 – 2 – 3 – 2 – 8 – 7 – 6 – 1 – 2 – 1 – 2 – 1 – 2 – 1

 

Bạn hỏi dãy số trên là gì?

 

Chính là thứ mà trong suốt ba tiếng đồng hồ, nó đã dùng để đập hai cục thịt kia.

 

Nó đập theo một thứ tự như một bài hát vậy.

 

Ồ, cuối cùng nó cũng chịu dừng lại rồi sao?

 

À không — là vì nó đang mệt. Nhưng nhìn khuôn mặt của nó, có vẻ như nó không muốn đập nữa thật rồi.

 

Cơ thể con thú cũng đã rã rời vì mệt mỏi. Tinh thần nó, sau ba tiếng, cũng đã không thể tỉnh táo nữa rồi.

 

Còn hai cục thịt thì sao?

 

Hả? Bạn bảo hai cục thịt nào cơ?

 

Làm gì có đâu nhỉ.

 

Rồi Minh Viễn nhìn lại. Nhìn vào mớ chiến trường mà hắn vừa tạo ra.

 

Hắn cười.

 

Lại cười. Hắn dùng cái giọng khàn đặc của mình nói:

 

“Xem ra con người đánh giá quá cao nhân tính của họ rồi.”

 

Đúng lúc này, Minh Viễn không hề nhận ra rằng một phần của bản thể "Người Thật" trong cấu trúc bản ngã của hắn vừa mới tăng lên.

 

Và tăng rất mạnh — mạnh đến nỗi có vẻ như nó đã lấn át cả hai phần còn lại luôn rồi.

 

Và đúng lúc đó, Minh Viễn đã nhớ ra thêm một số ký ức.

 

Hắn mỉm cười, khi nhìn vào nửa thân dưới của mình hiện đang ở bên trong hình ảnh kia.

 

Hắn đã biết mình là ai rồi.

 

Hắn không phải là Minh Viễn một cách đơn thuần.

 

Bởi vì hắn là kẻ đã trải qua nhiều thứ hơn. Hắn là một kẻ đã làm rất nhiều thứ.

 

Hắn vẫn tiếp tục cười. Chỉ là hơi ôm bụng mình một chút, vì hắn vừa nhớ ra thêm một mảnh nhỏ của bản thân.

 

Nên hắn lại hiểu bản thân mình thêm một chút nữa rồi.

 

Hắn là một phiên bản tha hóa hơn của bản thân mình. Nhưng… chỉ vì ba tháng thôi sao?

 

Không. Xa hơn nữa cơ.

 

Những gì hắn đã làm trong quá khứ, hắn không nhớ rõ.

 

Nhưng hắn biết. Hắn **biết rất rõ**.

 

Hành động dã man lần này của hắn — không phải lần đầu. Cũng không phải lần cuối.

 

“Không... đúng hơn, không phải là tha hóa.”

 

“Mà nói chính xác hơn — là sống đúng với bản chất của bản thân.”

 

Hắn nghĩ như vậy.

 

Dù không nhớ rõ ràng, nhưng hắn đã lờ mờ nhận ra bản thân mình như thế nào rồi.

 

Tên của hắn là…

 

Tên của hắn là…

 

Minh Viễn B.

 

Và Minh Viễn B mỉm cười.

 

Lần đầu tiên, nụ cười đó không còn giống Minh Viễn nữa.

Không lạnh. Không toan tính. Không căm thù.

 

Mà là nụ cười của kẻ vừa tìm lại được tên thật của mình.