Trạm Dạ vừa nghe, vừa liếc mắt quan sát khắp xung quanh.
Cậu không chỉ nghe Minh Viễn nói — mà còn đang nghe cả môi trường lên tiếng.
Một tay cậu đưa nhẹ ra sau, áp vào nền cỏ.
Động tác nhìn qua như thể đang chống tay…
…nhưng thực chất là đang dò tín hiệu.
*Dao động gió.
Áp lực cỏ.
Độ chênh không khí.*
Bất cứ sự xâm nhập nào trong tầng này — nếu tinh ý — đều có thể được cảm nhận qua những thứ nhỏ như vậy.
Miệng cậu vẫn nhả lời, rất tự nhiên:
“Ừm, mày đoán chuẩn đấy.
Đám kia đang định ném bom vô nhà mày kia kìa.”
Minh Viễn khựng lại.
Lông mày hơi nhíu.
Ánh mắt sắc lên một chút.
*Có phản ứng.
Vậy là có tin. Nhưng chưa tin hoàn toàn.*
Trạm Dạ không nói thêm. Không cần.
Cậu còn đang bận.
Tay vẫn đặt nhẹ lên cỏ.
Cảm nhận những rung động cực nhỏ từ mặt đất.
*Gió vẫn chưa đổi hướng.
Không có chuyển động khác ngoài cậu và Minh Viễn.*
Tạm thời an toàn.
Cậu nhẹ nhàng nhấc tay kia lên, hất đầu chỉ về phía đám bạn đang núp xa xa sau gốc cây.
“Ờ đó đó.
Liệu mà xử lý đi.”
Giọng cậu lạnh và dửng dưng.
Giao nhiệm vụ như thể chuyện thường.
Không sợ, không giải thích, không xin lỗi.
Chỉ là… chuyển giao thông tin.
Minh Viễn đứng yên.
Tay vẫn cầm chặt cây gậy, nhưng ánh mắt thì đã thay đổi.
Cậu nhìn Trạm Dạ — nhìn thật kỹ.
Cái cách thằng mập ú kia đặt tay xuống cỏ, quan sát, nói chuyện không đầu không đuôi mà cực kỳ hiệu quả…
…nó không giống một thằng đụt.
Minh Viễn khẽ nheo mắt.
Trong đầu hiện lên một cảm giác quen thuộc:
"Thằng này… không đơn giản."
Tác phong bình tĩnh.
Phong thái không cầu xin, không giải thích.
Thậm chí nói xong còn chẳng buồn quan tâm đến cậu phản ứng ra sao.
Cái kiểu… "Nói cho mày biết, còn tin hay không thì tùy. Tao không rảnh."
Đó không phải là cách của một kẻ nói dối.
Vì người nói dối — luôn cần người nghe.
Phải theo dõi ánh mắt người ta, nắn chỉnh từng lời, nặn cảm xúc.
Còn Trạm Dạ?
*Nó nói rồi thôi.
Nói xong là cắt đứt.*
Không để ý mày có tin hay không.
Minh Viễn hơi bất ngờ.
Một phần trong cậu bắt đầu cảnh giác… nhưng không phải kiểu thù địch.
Mà là kiểu nhận ra: “Mình đang đứng trước một người biết nhiều hơn mình nghĩ.”
Minh Viễn chỉ nhìn thêm một giây nữa.
Rồi cậu quay đi.
Không hỏi gì thêm.
Không nhìn lại.
Không nói lời nào.
Cậu bước thẳng về phía đám bạn Trạm Dạ đang núp bên kia — cây gậy vẫn lăm lăm trong tay.
Rất đúng phong cách Minh Viễn.
Thấy đủ, biết đủ, và rút đúng lúc.
Còn Trạm Dạ?
Cậu vẫn đứng đó, một tay chạm nhẹ mặt đất, mắt lia xung quanh.
Không phải vì đa nghi.
Mà vì… đây là cách duy nhất để sống sót trong một tầng không ổn định.
Từng nhịp gió.
Từng tần số rung.
Từng thay đổi nhỏ trong áp lực không khí.
Tất cả đều có thể là báo hiệu cho một cú trượt tầng.
Trạm Dạ không thể mạo hiểm.
Dù là một câu nói sai. Một nhịp chân thừa. Một cử chỉ không phù hợp với vai NPC.
Cậu kiên nhẫn.
…
Rồi sau một lúc, gió vẫn đều.
Không khí vẫn nặng như cũ, nhưng không biến đổi.
Không có thông báo hệ thống.
Không có glitch xảy ra.
Ổn rồi.
Trạm Dạ thở ra.
Khẽ, rất khẽ — như thể sợ thở mạnh cũng làm lệch đường dây điện dưới chân.
“Hazz…
Có vẻ mình đã làm đúng rồi.”
Trạm Dạ thở ra thật khẽ.
Cậu thả người ngồi bệch xuống thảm cỏ ướt sương đêm.
Tấm lưng tròn trĩnh của cậu ép chặt vào những cọng cỏ mỏng manh dưới lớp đất.
Tựa như một đống thịt sống vừa rơi xuống mặt đất, cậu nằm đó — mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm.
Ánh mắt cậu dừng lại ở lề đường đối diện khu căn hộ.
Ở đó, dòng xe cộ vẫn đang chuyển động.
Xe máy.
Ô tô.
Đèn pha trắng. Đèn phanh đỏ.
Tất cả đan xen vào nhau thành những vệt sáng dài bất tận.
Chúng lướt qua nhau.
Không bao giờ dừng lại.
Không hề ngập ngừng.
Trạm Dạ dõi theo — không hẳn là quan sát, mà là… chìm vào.
Trong mắt cậu, những chuyển động đó dần mất đi hình dạng.
Không còn là người lái xe.
Không còn là kim loại, động cơ, âm thanh.
Chỉ còn những tia sáng.
Đỏ.
Vàng.
Trắng lóa.
Cam nhòe.
Chúng lướt qua nhau, cắt qua không khí như những dòng dữ liệu trên một dải băng từ.
Chúng không phải là sinh vật sống.
Trạm Dạ biết điều đó… không đúng.
Cậu biết: ánh sáng đó là do xe tạo nên.
Cậu biết: trong xe là con người, người thật.
Nhưng trong khoảnh khắc này… cậu không cảm thấy như vậy.
Cậu chỉ cảm thấy chúng là… những vết sáng.
Không nhịp tim.
Không ký ức.
Không linh hồn.
Chỉ là ánh sáng. Lướt qua. Trôi đi. Mất hút.
Không hiểu sao.
Chỉ đơn giản là cảm thấy vậy.
Không quan tâm lý do.
Không truy đến kết quả.
Cậu nằm đó.
Lặng lẽ.
Nhìn.
Chỉ nhìn.
Mắt dõi theo từng vệt sáng trượt qua tầm mắt như thể đang nhìn…
một thế giới không thật.
Ở trong một bụi cỏ bên cạnh căn nhà tội nghiệp ấy, tiếng nói chuyện rôm rả cứ vang lên không ngớt.
Mà nói đúng hơn… là tiếng cãi vã.
Một cuộc tranh cãi hỗn loạn đang diễn ra ngay trong cái bụi cỏ kia — nơi tụi bạn của Trạm Dạ tụ tập từ khi cậu đi cảnh giới tới giờ, và đến tận bây giờ… tụi nó vẫn đang đùn đẩy xem đứa nào phải là thằng châm lửa.
Thằng nhà giàu mặt cau có, giọng cực kỳ khó chịu:
“Tao là đứa mua thuốc súng rồi nha. Bọn mày tự bảo nhau mà làm tiếp. Mắc mớ gì đến tao nữa?”
Thằng thư sinh nhíu mày, khoanh tay, gằn giọng:
“Mày nghĩ có mỗi mày làm à? Những thằng khác cũng có phần đấy. Tao phải lên lịch với sắp xếp đủ thứ đây này.”
Nghe vậy, thằng nhà giàu nổi cáu luôn:
“Con mẹ mày chứ lịch. Cái đấy ai mà chả làm được. Giờ mày giỏi mày đi mua thuốc súng hộ tao thử coi?”
Thằng thư sinh cũng không vừa, cười khẩy rồi phản pháo:
“Thằng cha mày biết cái đéo gì mà nói. Tiền đó là của bố mày, không phải của mày. Mày không có gì giỏi giang đâu, thằng ngu ạ.”
Thấy không khí quá căng, thằng đẹp mã cố cười gượng, lên tiếng hòa giải:
“Thôi nào thôi nào… Rồi rồi, bọn mày là nhất. Tao thua!”
Nhưng chưa kịp làm dịu tình hình, hai thằng kia đồng loạt quay phắt sang nhìn thằng đẹp mã bằng ánh mắt như muốn giết người.
Rồi, như có kịch bản sẵn, tụi nó đồng thanh:
“Cụ tổ nhà con mẹ mày!”
Thằng đẹp mã ngồi không tự nhiên ăn đạn, tức xì khói:
“Bọn chó chúng mày nghĩ có tiền với hiểu biết tí là giỏi lắm à?!”
Thế là thành ra cả ba thằng… cãi nhau toáng lên.
Khẩu chiến loạn xạ. Lời qua tiếng lại.
Không đứa nào chịu đứa nào.
Trịnh Khâm — tự nhận là nhóm trưởng — đứng nhìn mà trong lòng ngứa ngáy.
*Không được.
Là thủ lĩnh, mình phải ra tay.*
Nó chỉnh lại cái mặt xấu của mình, hít một hơi đầy nghiêm trọng.
Rồi nó hơi giang hai tay ra — cố làm cho mình trông to lớn và oai phong hơn.
Hắng giọng một cách đầy... hình tượng.
“Khụ — khụ.”
Và với tất cả uy nghi mà nó nghĩ là mình có, nó quát:
“Tụi mày! TRẬT TỰ CHO TAO!”
Im lặng một giây…
Nhưng không như nó tưởng, cả ba thằng kia đang máu nóng bốc lên đầu thì nghe xong câu đó lại càng thêm sôi máu.
Ba ánh mắt quay phắt về phía Trịnh Khâm.
Ánh mắt y chang ba cái bật lửa sắp phát nổ.
Rồi từng câu, từng đứa, như đạn bắn liên thanh:
“Mày giỏi thì mày đi làm đi!”
“Đúng rồi! Lúc đầu xung phong hăng lắm cơ mà?”
“Ừ! Bộ cái mặt chó của mày chỉ biết gáy thôi à?!”
Trịnh Khâm đứng hình.
Toát mồ hôi.
“Ủa gì vậy mấy ba, tui thủ lĩnh mà?!”
Dù to con thật đấy...
Nhưng Trịnh Khâm cũng chỉ là một thằng nhát cáy.
Cái vai trò “thủ lĩnh” của nó á?
Chẳng qua là mồm mép lanh chanh, chứ có ai thật lòng nể nó bao giờ.
Tụi kia chửi tí là xẹp như bóng bay bị xì hơi.
Trịnh Khâm tặc lưỡi, lùi lại một bước — cố tỏ ra “bỏ qua cho tụi bây đấy”, nhưng thật ra là muốn thoát khỏi ánh mắt như muốn thiêu đốt của ba đứa kia.
Thế rồi…
Cộp.
Thân hình bự chảng của nó va phải… một thứ gì đó.
Trịnh Khâm giật bắn người.
Cổ cứng đờ.
Cái gáy râm ran.
Nó từ từ quay đầu lại.
“Cái…?”
Cặp mắt trợn tròn.
Cơ miệng không kiểm soát nổi mà từ từ mở ra.
Nó không thể tin được thứ đang đứng sau lưng mình lúc này.
Trịnh Khâm đứng chết trân.
Toàn thân cứng đơ như bị ai bấm nút "pause".
Nó quay đầu lại.
Và…
Thằng nhóc đó đang đứng ở ngay sau lưng nó.
Minh Viễn.
Nhỏ hơn. Gầy hơn.
Gương mặt non nớt — nhưng ánh mắt lại… trống rỗng.
Không phải trống rỗng kiểu ngây thơ.
Mà là kiểu… không còn cảm xúc. Không có phản ứng.
Như một con búp bê biết đi, được ném vào giữa thế giới này.
Tay phải của cậu bé nắm chặt…
một cây gậy bóng chày.
Thứ duy nhất trông "có sức sống" là cái bóng đổ dài của cậu — đang rung nhẹ dưới ánh đèn đường.
Trịnh Khâm há hốc miệng.
Cậu định hét lên. Định hỏi. Định làm gì đó.
Nhưng… chưa kịp thốt một tiếng, thì Minh Viễn đã đưa tay lên.
Bàn tay nhỏ xíu nhưng lạnh ngắt — đặt ngay lên miệng Trịnh Khâm.
Rồi cậu bé nghiêng đầu, ghé sát lại, thì thầm bằng một giọng đều đều, không mang theo tí cảm xúc nào:
“Suỵt.
Mày ngậm mồm lại… thì tao sẽ tha cho mày.”
Giây phút ấy…
Trịnh Khâm không còn là “thằng trùm của bọn phá làng phá xóm” nữa.
Cậu chỉ là một thằng nhóc béo to xác, đang đứng chết cứng,
cổ họng nghẹn lại,
hai chân run lẩy bẩy,
và cái quần… sắp ướt.
Tụi bạn của Trịnh Khâm vẫn đang cãi nhau chí chóe phía sau.
Chúng nó không hề hay biết rằng tầng thực tại đang có thứ gì đó… rạn nhẹ.
Trong khi đó, Minh Viễn — tay vẫn cầm gậy bóng chày — từ từ… từng bước một… tiến về phía cái bụi cỏ.
Không vội. Không nhanh. Nhưng vô cùng chắc chắn.
Trịnh Khâm vẫn đứng yên đó.
Không thể chạy.
Không thể nói.
Cậu biết…
mình chẳng thay đổi được cái gì cả.
Cái cảm giác bất lực ấy… như nuốt chửng cả người.