“Đụ má mày, sao mày cứ kỳ kèo thế hả, thằng nhát cáy!”
Thằng đẹp mã hét lên, mặt đỏ bừng, mắt trợn ngược.
Từng chữ nó phun ra như súng liên thanh.
Không còn gì gọi là “đẹp mã” nữa.
Giờ chỉ còn một thằng nhỏ đầu nhưng cái tôi to bằng vũ trụ.
Còn hai thằng kia? Cũng không kém cạnh gì.
Bọn nó như vừa bẻ gãy dây cương tự chủ.
Giờ chỉ còn bản năng, tổn thương và mùi máu của cái tôi bị xúc phạm.
Thằng thư sinh gào lên:
“ĐM, nhà mày có tiền là do làm ăn thất đức!
Bố tao bảo suốt rồi! Nhà mày hút máu dân lành chứ giỏi giang cái *** gì?!”
Thằng nhà giàu giận đến phát run.
Nó lao tới, túm cổ áo thằng đẹp mã, mặt sát mặt.
“Thế bố mày là thánh chắc?!
Cái loại buôn gian bán lận, ngửa tay xin chính sách cũng đòi dạy đời bố tao à?!”
Thằng thư sinh châm dầu vô lửa:
“Bọn mày chỉ có tiền, ngoài ra là rác rưởi!”
“CMM! Thế mày hơn ai?!”
“CON CỤ NHÀ MÀY!”
Trong lúc cả ba đứa đang chửi nhau như sắp lao vào vật lộn...
Một bóng người lặng lẽ hiện ra, đứng ngay sau lưng thằng nhà giàu.
Không tiếng động.
Không khí xung quanh trầm xuống một nhịp.
Nếu là lúc bình thường, chỉ cần nghiêng mắt thôi là ai cũng sẽ phát hiện ra.
Nhưng đây không phải là lúc bình thường.
Máu đang dồn hết lên đầu.
Mắt tụi nó đỏ ngầu.
Tai ong ong vì giận dữ.
Não thì như có tiếng đập lùng bùng.
Làm gì còn ai đủ tỉnh táo để thấy thứ gì đang xảy ra xung quanh nữa?
Thằng nhà giàu gầm lên rồi lao tới, như một con thú mất lý trí.
Cơn giận trong nó đã vượt khỏi mọi ranh giới. Nó chẳng còn là một đứa trẻ tám tuổi nữa — mà là một quả bom sắp phát nổ.
Nhưng đời không phải phim hành động.
Thằng đẹp mã và thằng thư sinh đâu có ngu.
Chỉ một cú chuyển người nhẹ, rồi bụp – bụp!
Một cùi chỏ vào mặt.
Một cùi chỏ vào bụng.
“Oái–!”
“Aiii– đệch mẹ… tụi mày… được lắm…”
Thằng nhà giàu lảo đảo ngã xuống, một tay ôm bụng, tay kia giữ mặt.
Mắt nó đỏ ngầu, tơ máu giăng như mạng nhện.
Răng nghiến chặt — tiếng "cạch cạch" vang lên như dao nghiến vào đá.
Còn hai thằng kia?
Đứng yên. Không phải vì sợ.
Mà vì đang dằn cơn giận.
Thằng đẹp mã:
Mặt căng như dây đàn, tay siết chặt, khớp xương kêu răng rắc.
Thằng thư sinh:
Còn tệ hơn — cả hai tay siết lại như muốn bóp nát không khí.
Giữa ba đứa trẻ giờ là một vùng từ trường ngầm — rùng rùng nứt ra từng khe tâm lý.
Thằng nhà giàu lúc này... không còn chịu đựng được nữa.
“Bọn chó…
Bố mày… hôm nay sẽ cho chúng mày biết — bố có tài cán gì!!”
Nó lần tay ra sau lưng, sờ sờ, mò mò...
Một ánh nhìn méo mó xuất hiện trong đôi mắt nó.
Một nụ cười – không phải nụ cười trẻ con.
Là nụ cười của một cái gì đó khác.
Hai thằng kia thấy nó móc ra bọc thuốc nổ thì chỉ cười khẩy.
“Ừm, cho bố xem nào, con.”
“Làm đi, giỏi thì làm! Loại như mày thì có dám à?”
Lời khiêu khích vừa rơi xuống…
…cũng là lúc thằng nhà giàu nắm được bọc giấy báo.
Nó cầm lấy.
Giơ lên.
“Đây…
Đứng đó đi…
Xem bố làm được gì!!”
Hai thằng kia đứng yên bất động.
Không phải vì không thấy nguy cơ.
Mà là vì… cái tôi.
Vì cái bản năng ngu xuẩn của lòng tự ái trẻ con.
Đồng tử của tụi nó giãn ra, tim đập nhanh hơn, nhưng không thằng nào lùi bước.
Và rồi…
“Aaaaaa!!!”
Tiếng hét xé toạc màn đêm.
Là của thằng nhà giàu.
Ngay khi tay nó vung lên –
…một lực cực mạnh từ phía sau nện thẳng vào cánh tay phải.
“BỐP!”
Tiếng nện nghe khô khốc, lạnh tanh, như tiếng xương va vào thép.
Cánh tay nó gập lại, một vết bầm phồng rộp lên gần như ngay lập tức.
Máu bắt đầu tụ lại — màu tím bầm dần loang xuống cẳng tay.
Thằng nhà giàu rơi bịch xuống đất, tay ôm tay, mắt rưng rưng.
“Đệch mẹ…
Thằng nào?
THẰNG CHÓ ĐẺ NÀO DÁM?!”
Một giọng nói khinh khỉnh, lạnh như dao, vang lên từ phía sau.
“Là bố mày đây.”
Thằng nhà giàu quay phắt lại.
Mắt trợn trừng.
Miệng đang định bật lên một câu chửi —
…thì nó ngưng lại.
Câm lặng.
Hai thằng kia đứng như trời trồng, đồng loạt giật mình.
“Minh Viễn? Mày làm gì ở đây?”
“Mày bị điên à?”
Minh Viễn đứng đó.
Cây gậy bóng chày chạm nhẹ xuống mặt đất.
Ánh mắt sắc như lưỡi dao vừa được rèn nóng.
Bóng đèn đường hắt lên từ phía sau khiến mắt cậu như phản chiếu kim loại.
Gió thổi ngược.
Không khí như bị nén lại.
“Điên?” – cậu cười nửa miệng.
“Không. Tao tỉnh hơn tụi mày nhiều đấy.”
Thằng đẹp mã lùi lại một bước, mặt vẫn gân lên vì tức. Nó trỏ tay về phía Minh Viễn, giọng gằn gằn:
“Mày đập nó luôn? Không sợ nó gọi bố nó ra à?”
Minh Viễn nhếch môi, nụ cười nửa miệng hệt như dao mỏng lướt qua da.
“Gọi đi. Tao cũng muốn xem thử…
Giữa bố nó và gói thuốc nổ kia, ai nổ to hơn.”
Cả đám khựng lại một giây.
Không phải vì câu đùa, mà vì cái cách Minh Viễn nói ra câu đó như thể nó thật.
Không một chút do dự. Không một tia run sợ.
Thằng thư sinh lúc này mới như bừng tỉnh. Nó nhíu mày, lùi đầu ra khỏi bụi cây, mắt đảo khắp xung quanh rồi quát:
“Đm…
Thằng Trịnh Khâm!
Mày bị mù à? Để nó phá đám dễ như chơi thế này?”
Trong bụi cây, tiếng lạo xạo vang lên. Trịnh Khâm lật đật bò ra, mặt cắt không còn giọt máu.
“Tao… tao đang đi đái, biết méo đâu!”
Nó chỉ tay ra sau lưng, ra vẻ uất ức.
“Với lại… mày không thấy là nó lẻn ra đằng sau như ninja à?
Cả lũ tụi mày mắt mù mà đổ mỗi cho tao?”
“Câm! Tao mà không đập nó là giờ tụi mày bay nhà rồi đó!” – Minh Viễn chốt hạ, giọng bắt đầu gắt.
Cả đám… cứng họng.
Không ai thốt ra nổi một lời.
Bầu không khí như đặc quánh lại, nghẹt thở.
Mùi cỏ dập dưới chân, mùi thuốc súng, mùi mồ hôi hăng hắc quyện với cái lạnh lẻo buốt của gió đêm – tất cả như tát thẳng vào mặt tụi nó, nhắc tụi nó rằng: mọi chuyện chưa kết thúc.
Thấy tình hình bắt đầu trượt dốc, Trịnh Khâm nheo mắt, biết ngay phải chuồn lẹ.
Nó gượng cười, đỡ thằng nhà giàu dậy rồi nói nhanh như muốn chấm dứt mọi thứ:
“Được rồi, nếu mày đã biết rồi thì… hết vui rồi ha. Thôi tụi mình đi, anh em.”
Nó không dám ngông nghênh như mọi khi nữa. Biết rõ bọn kia vừa mới vỡ trận, lại đang đâm nhao vào nhau vì tức, nên Trịnh Khâm cũng biết điều, hạ mình, chìa tay ra đỡ — dù dáng người to con, mặt mũi bặm trợn vẫn không giấu nổi vẻ lúng túng.
Còn hai đứa kia, dù cay cú nhưng cũng chẳng cãi lại. Thất bại rõ ràng quá rồi, ở lại cũng chẳng làm được gì ngoài ngồi nuốt nhục.
Vậy là ba đứa bắt đầu quay đi, định rút êm.
Nhưng...
Một giọng nói lạnh buốt vang lên từ phía sau, cứa thẳng vào lưng tụi nó:
“Mày định ném bom vô nhà tao rồi nói ‘đi’ là đi luôn hả?”
Giọng Minh Viễn. Trầm. Sát khí ngấm ngầm. Không hề có chút kiêng nể.
“Định giết người xong thất bại là coi như không có chuyện gì xảy ra? Từ khi nào mà đời nó tốt đẹp vậy, hả… mấy thằng chó?”
Không gian như sụp xuống một nhịp.
Trịnh Khâm khựng lại, rồi quay người, nhếch miệng cười gượng:
“Ờm... ờm… được rồi. Tao… thay mặt tụi nó xin…”
Nó chưa kịp nói xong thì trong đầu đã bật ra một suy nghĩ:
"Thôi thì đã lỡ hạ mình, hạ thêm chút nữa chắc không chết… miễn là xong chuyện."
Cảnh tượng lúc này vừa căng vừa buồn cười: một thằng tưởng như đại ca, vai u thịt bắp, bặm trợn đầu gấu — vậy mà lại cúi đầu, đỡ bạn, cố gắng nói mấy câu xin lỗi cho xong chuyện. Cái vỏ côn đồ rõ ràng là dán lên cho oai, chứ bản thân Trịnh Khâm thì... mềm hơn bánh tráng nhúng nước.
Nhưng đáng tiếc, hai thằng còn lại không được khôn như vậy.
Thằng đẹp mã mở miệng trước, mặt đầy ngạo nghễ:
“Mày muốn làm sao nữa? Bọn tao đã hạ mình rồi, mày còn muốn cái gì?”
Ngay sau đó là thằng thư sinh, giọng gai hơn cả thép mài:
“Đúng đó. Cái thái độ hống hách này là sao? Mày nghĩ cây gậy bóng chày của mày cân nổi ba người bọn tao à?”
Lời đe dọa vang lên cộc lốc, như thể ba đánh một là điều đương nhiên. Nhưng tụi nó quên mất một điều quan trọng: lợi thế không nằm ở số đông — mà nằm ở ai dám làm điều người khác không dám.
Minh Viễn chỉ khẽ nhếch môi cười. Nụ cười méo mó, chẳng vui vẻ gì — chỉ có sát khí khô khốc và mệt mỏi của kẻ không còn gì để mất.
Cậu dựa lưng vào bụi cây, hai tay chống lên cây gậy bóng chày như thể đang thư giãn giữa một buổi picnic.
Chậm rãi. Điềm nhiên. Nguy hiểm một cách lặng lẽ.
“Ừ. Tao biết chứ… tao không đấu lại ba đứa tụi mày.”
Cậu gật nhẹ, giọng bình thản, như đang nói chuyện thời tiết.
“Nhưng mà tao có cái này.”
Minh Viễn rút từ sau lưng ra một bọc giấy nhàu, giơ cao lên, rồi lắc lắc vài cái, trông y như một món quà sinh nhật dành cho địa ngục.
Bọn kia nhìn thấy thì còn chưa hiểu. Thằng thư sinh nhăn mặt hỏi:
“Mày tính làm gì?”
Minh Viễn đảo mắt, thở dài, khinh bỉ đến mức không buồn che giấu:
“Hazz… đúng là chỉ được cái mã.”
Rồi cậu nói, từng từ rành rọt như tát vào mặt:
“Tao làm gì á? Còn chưa rõ à? Tao… sẽ ném cái này vào bọn mày.”
Cả đám kia tái mặt.
Bản năng sinh tồn lập tức trỗi dậy. Tụi nó vội lùi lại, chân khựng khựng, ánh mắt toát lên nỗi sợ chưa kịp giấu.
Minh Viễn thấy vậy thì nụ cười càng nở rộng. Không phải kiểu vui vẻ — mà là một cái gì đó ác ý, sâu cay, và lạnh lẽo như lưỡi dao rạch giữa đêm đông.
“Ừ, cứ chạy đi. Nhưng mà nè…”
Cậu nghiêng đầu, nheo mắt, giọng đều như mặt nước chết:
“Tụi mày có thể chạy. Nhưng… nhà tụi mày có chạy được không?”
Bùm.
Một cú tát vô hình vào niềm tin còn sót lại của tụi nó.
Chúng nó hiểu rồi. Thứ trong tay Minh Viễn không chỉ là một quả bom giấy — mà là lời đe dọa trực tiếp đến gốc rễ tụi nó.
Thằng đẹp mã nghiến răng ken két, cố giữ vẻ mặt tỉnh nhưng cổ họng run thấy rõ:
“Mày dám à? Mày nghĩ bọn tao không dám báo cảnh sát hả?!”
Minh Viễn phì cười, rồi… bật cười lớn.
Một kiểu cười không hề vui — mà chỉ có sát ý và sự khinh miệt lạnh buốt.
“Hah… báo đi. Càng nhanh càng tốt. Nhưng mà này…”
Cậu tiến một bước, giọng trầm lại, ngắt gọn như lưỡi dao lướt trên da thịt:
“Tụi mày là người đặt hàng. Tao chỉ là thằng giao.
Cảnh sát tới, mày nghĩ họ sẽ bắt ai trước?”
Một giây im lặng nổ ra. Như một cú tát vào giữa mặt.
Không khí đột nhiên nghẹn ứ, không ai lên tiếng.
Hai thằng kia, đứa đẹp mã với thằng thư sinh, tái mặt. Nhưng rồi tụi nó gằng giọng, cố vùng vẫy như con cá mắc cạn:
“Sao mày… luôn luôn phải làm như thế hả Minh Viễn?! Nếu từ đầu thái độ của mày tốt hơn, thì đâu có chuyện này!”
“Đúng đó! Mày lúc đéo nào cũng phải chơi tay đôi, phải ăn đủ! Trong khi bọn tao… chỉ giỡn thôi mà!”
Minh Viễn nghe xong thì… phá lên cười. Lần này, nụ cười không còn giấu giếm gì nữa. Cười khan. Cười cay đắng. Cười như thể mọi giả tạo trên đời vừa được lột trần ra hết.
“Đùa á? Mày nghĩ tao ngu đến mức không phân biệt được đùa với đạp đầu người khác cho vui?”
“Lợi dụng thì nói mẹ đi, còn bày đặt giả bộ cao thượng, giấu dao sau lưng.
Muốn tao cúi đầu, muốn có thằng bắt nạt để tụi mày chứng minh mình ‘ngầu’… thì nói thẳng đi. Có cái gì mà khó?”
Giọng Minh Viễn rít lại, như có gai:
“Tụi mày làm khó tao trước, giờ tao chỉ học lại y chang. Không ai dạy, sao tao biết mà làm?”
“Giờ còn định vừa ăn cướp vừa la làng?
Haha… thôi lo mà suy nghĩ xem sẽ nói gì với cảnh sát đi là vừa.”
Bộp.
Câu đó rơi xuống như đinh đóng vào nắp quan tài.
Không khí đông cứng. Tụi kia sửng sốt, mắt mở lớn:
“Mày… mày gọi cảnh sát rồi à?!”
Minh Viễn không đáp.
Chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Và nở một nụ cười… tươi rói.