Tiếng thở gấp, đứt quãng vang lên không ngừng.
Không phải chỉ một hay hai người — mà là cả đám.
Mỗi hơi thở đều dồn dập, loạng choạng, hỗn loạn.
Nhịp không đều, lúc nhanh lúc nghẹn, nhưng có một điểm chung:
Tất cả đều đang rất, rất vội.
Đó chính là Trạm Dạ và đồng bọn.
Cả nhóm đang cắm đầu chạy trên một con đường — hay đúng hơn, là một thứ gì đó trông giống như đường.
Không ai chắc chắn đó có thực sự là lối đi hay không.
Nhưng ít nhất, nó có một dấu hiệu rõ ràng: một lối mòn.
Giữa khu rừng rậm rạp tối om, nơi lá cây dày đặc đến mức không thấy được bầu trời, nơi dưới chân là cỏ dại mọc um tùm không thấy đất…
…thì lại có một đoạn đất trống kéo dài, như thể ai đó từng đi qua đây rất nhiều lần.
Không một cọng cỏ. Không bụi cây. Không có gì chắn đường.
Chỉ là một lằn đất hoang trơ trọi, kéo dài vào sâu bên trong bóng tối.
Như đang mời gọi.
Hoặc… như một cái bẫy.
Nhưng điều đó không quan trọng nữa.
Nó đã đạt được mục đích:
Dẫn được cả đám Trạm Dạ lao thẳng vào trong.
Và giờ... cả bọn đã ở sâu trong khu rừng ấy. Đã được vài chục phút rồi.
Không ai nói gì trong lúc chạy. Còn bây giờ thì — cũng vẫn chẳng ai nói gì... ngoài tiếng thở dốc từng hồi, xen lẫn vài tiếng ho khan vì bụi và mệt.
Cả nhóm đang ngồi phệt dưới một gốc cây to. Mồ hôi chảy ròng ròng. Mặt đứa nào cũng tái mét, tóc tai bù xù, mắt còn chưa hết hoảng.
Bao xa thì cũng không rõ. Mấy cây số? Vài trăm mét? Không ai còn sức mà tính.
Trạm Dạ chống tay lên đầu gối, vẫn thở hổn hển nhưng lên tiếng trước.
"Ê tụi bây... Dương Hiếu nó bị sao vậy hả?"
Một đứa chen vào liền, giọng vẫn còn run.
"Ừm đúng rồi. Lúc đó hỗn loạn quá, tao còn chưa kịp hỏi... Nó bị gì thế?"
Trịnh Khâm là người mệt nhất trong cả đám — vừa phải chạy, vừa cõng thằng Dương Hiếu trên lưng suốt đoạn đường. Giọng nó khàn đặc, đứt quãng.
"Tao không biết… Tao chỉ thấy một cái gì đó dưới gầm giường nó, rồi tụi mình bị cuốn vào chuyện này luôn."
Thằng Đẹp Mã vẫn còn thở mạnh, mặt đơ như cá khô.
"'Cái gì đó' là cái gì?"
Trạm Dạ nhíu mày, bước lại gần.
"Mày không nhớ rõ à?"
"Hình như... là một cái hộp."
"Hộp à?" Trạm Dạ lặp lại, giọng trầm xuống, mắt bắt đầu ánh lên vẻ nghi ngờ.
Nếu là hộp... thì khả năng cao có liên quan đến hai anh em nhà đó.
Cậu suy nghĩ, lẩm bẩm như đang kết nối từng mảnh ghép. Vì từ đầu đến giờ, mọi sự kiện kỳ lạ trong tầng quá khứ này — đều xoay quanh bí ẩn của hai anh em đó. Tất cả như đang được giấu trong một câu chuyện không ai muốn kể.
"Mà... cái hộp đó — có khi nào là hộp chứa dao của nó không?"
Trịnh Khâm chen vào cuộc trò chuyện. Nó vẫn ngồi yên ở gần chỗ thằng nhà giàu, trông như thể sắp xỉu tới nơi rồi — mồ hôi túa ra như tắm, thở thì như bò kéo xe.
Nhưng cái tính nhiều chuyện của nó thì đúng là… không bao giờ chịu nghỉ.
Trạm Dạ ngẫm nghĩ một lúc, rồi lắc đầu.
"Chắc là không. Nếu mà là dao... thì tại sao lại giấu dưới gầm giường?"
Trịnh Khâm gật gù, giọng cũng bắt đầu tỉnh táo lại.
"Ừ nhỉ. Nghe cũng có lý..."
Thằng thư sinh ngồi gần Trạm Dạ cũng chen vô.
"Vậy tụi mày nghĩ đó là cái gì?"
Đẹp Mã là thằng đầu tiên lên tiếng. Hắn hít một hơi sâu như thể sắp nói điều gì lớn lao lắm.
"Chắc là tài liệu mật gì đó. Biết đâu nó là điệp viên hai mang, đang che giấu thân phận chẳng hạn..."
"Trời ơi bớt ảo phim đi mày ơi!" Trạm Dạ nheo mắt nhìn nó như nhìn sinh vật lạ. "Tụi mình còn không biết nấu mì tôm chín nữa thì làm sao có điệp viên?"
Thằng thư sinh khịt mũi, quay sang hỏi.
"Thế mày có đoán được là gì không?"
Trạm Dạ ngập ngừng. Rút kinh nghiệm từ vụ đoán bậy lần trước, lần này cậu tỉnh táo hơn hẳn.
"Tao cũng không biết được..." Cậu thở ra. "Không nói thì không sai."
Đó chính là châm ngôn sống còn của Trạm Dạ kể từ sự cố hôm trước.
Trịnh Khâm lấy chai nước trong balô, vừa lôi ra vừa lẩm bẩm.
"Tao nghĩ… chắc là nó giấu nhật ký hay thứ gì kiểu riêng tư trong đó."
Cậu vặn nắp chai, uống một ngụm, rồi hất mặt về phía thằng nhà giàu đang nằm vật ra.
"Mà thôi, chuyện cái hộp đó quan trọng thật. Nhưng giờ tụi mày nhìn nó xem... Liệu có ổn không?"
"Ê mà mày lấy đâu ra chai nước vậy? Cho tao một hớp đi."
"Tao nữa, tao nữa!"
Hai thằng kia lập tức nhào tới như hổ đói thấy mồi. Mắt sáng rỡ, tay thì chụp lia lịa, như thể sắp giành được báu vật quốc gia.
"Ê ê! Bình tĩnh, từng đứa một thôi!"
Trịnh Khâm lùi lại một bước, ôm khư khư chai nước như đang bảo vệ tính mạng.
Hai đứa kia nhìn nhau như hai con sói. Cả người gồng lên, run vì đói khát hơn là vì giận.
Cảnh tượng... đúng chất xác sống lâu ngày chưa bổ sung dinh dưỡng.
Trịnh Khâm quay sang Trạm Dạ, đề nghị.
"Uống nước không?"
Trạm Dạ cau mày, ngạc nhiên.
"Hả? Tại sao tôi xin trước mà?!"
Thằng thư sinh chen ngang, mặt cau lại.
"Tao chứ! Mày xin đ** bao giờ!"
Trạm Dạ xua tay, giọng lạnh tanh như băng đá Siberia.
"Không."
Chỉ một từ thôi. Sắc lạnh. Không cần giải thích.
Không khí xung quanh khựng lại trong vài giây.
"À... à vậy hả? Được thôi."
Trịnh Khâm hơi sượng, nheo mắt, kiểu không nể gì luôn ha.
Tiếng tranh cãi lại nổi lên.
"Này! Cho tao uống trước đi! Nó không khát rõ ràng rồi còn gì!"
"Mày điếc à? Tao bảo là tao trước mà!"
"Được rồi được rồi!"
Trịnh Khâm gắt nhẹ, rồi thở dài như ông cụ non.
"Tao đi lấy cốc giấy, được chưa!"
Nói rồi, nó khom người, lôi từ đằng sau gốc cây ra... một cái cốc giấy.
Vâng, cốc giấy. Trong rừng.
Cả nhóm nhìn nó một giây.
Nhưng rồi... chẳng đứa nào buồn thắc mắc. Không ai còn sức. Mệt mỏi đã chiếm toàn bộ tâm trí và cơ bắp của bọn họ.
Cốc giấy, hay cốc vàng... cũng được, miễn là có nước.
…
Sau một hồi nghỉ ngơi, cả nhóm cuối cùng cũng hồi phục.
Mắt bớt thâm. Mặt bớt tái. Thậm chí có đứa còn đỏ hồng hồng, trông như mới được tiêm vitamin C vào má.
Tiếng thở nặng nề dần biến mất, thay vào đó là nhịp thở đều, gọn.
Bọn nó bắt đầu đi lại được, cử động không còn đờ đẫn như mấy xác sống mới hồi sinh.
Thằng nhà giàu cũng tỉnh táo hơn. Đỡ đau. Không còn rên ư ử như khiêng người hấp hối nữa.
Trạm Dạ quan sát tất cả. Cậu gật đầu khẽ, rồi đứng dậy nói lớn:
“Ê tụi bây. Về đi.”
Câu nói đơn giản vậy thôi, nhưng như một cái chuông đánh vào não cả bọn.
Tụi nó đang ngồi nghỉ, vừa bớt mệt, tự nhiên nghe vậy thì sực nhớ ra một điều hiển nhiên mà nãy giờ không ai nhắc.
“Ừ nhỉ. Về đi tụi mày. Cái ngày gì đâu — toàn xúi quẩy.”
“Thật đấy. Mới hai thằng đầu tiên đã điên rồ như vậy rồi thì mấy thằng phía sau còn chắc gì bình thường.”
“Tao đã bảo từ đầu rồi mà! Không nghe! Cứ khăng khăng đòi đi!”
Bầu không khí ngay lập tức trở nên sôi nổi.
Mấy giây trước còn mệt như sắp ngất, bây giờ cãi nhau như họp lớp.
Nhìn cảnh đó, Trạm Dạ chỉ lặng lẽ cười nhẹ.
“Tụi nó còn cãi được… thì là ổn rồi.”
Cậu chạy tới, cắt ngang màn tranh luận không hồi kết của ba thằng đang đấu võ mồm.
“Thôi! Thế thì về đi nhé. Tao thấy vậy là vừa rồi. Hiện tại cũng bắt đầu muộn rồi đấy.”
Ba thằng — nhà giàu, thư sinh và Đẹp Mã — đang cãi nhau chí chóe bỗng khựng lại như có ai bấm pause.
Không hiểu sao… cả ba lại gật đầu cùng lúc.
Như thể có ai cắm chung bộ não cho cả đám.
Trạm Dạ nhìn tụi nó, nhướng mày:
“Ủa… đồng thuận dữ ta.”
Sau đó, Trạm Dạ quay đầu lại, nhìn về phía người đang ngồi tựa lưng vào gốc cây, mắt nhắm nghiền như ngủ — Trịnh Khâm.
“Ê. Dậy đi. Về nào.”
Trịnh Khâm có vẻ đã ngủ quên thật, bị gọi dậy thì giật mình ngơ ngác như mới bị đẩy ra khỏi giấc mơ còn dang dở.
“Hả? Cái gì vậy?”
Trạm Dạ nhìn cái mặt ngái ngủ của nó mà bất lực. Cậu thở dài, bước tới nheo má nó một cái rõ đau.
“Tao nói là: đi. Về.”
“Ờm… ờm… ok ok…”
Trịnh Khâm lồm cồm đứng dậy, cái thân hình tròn ục ịch của nó cứ lắc lư như tháp nghiêng sắp đổ.
Vừa mới tỉnh dậy, nhưng không hiểu sao thằng này lại vào mode "trưởng nhóm tự phong" — bỏ qua mệt mỏi, đứng thẳng người như kiểu đang ở giữa phim truyền hình hành động.
Nó chỉ tay về phía lối mòn mà nhóm vừa đi lúc nãy, gằn giọng như diễn viên chính:
“Ok, cả đám! Xuất phát!”
Cả nhóm bật cười nhẹ.
Và thế là… cả lũ bắt đầu quay đầu, men theo lối cũ, trở về.
Phía sau cùng, Trạm Dạ đi lặng lẽ.
Gió rừng mát lạnh luồn qua kẽ tóc. Cỏ dưới chân rạp xuống từng nhịp bước đều.
Cậu ngẩng lên nhìn bầu trời đang ngả màu xám xanh mờ tối.
Một suy nghĩ lướt qua trong đầu, đơn giản mà nặng trĩu:
“Như vậy là kết thúc ngày một rồi…”