Chap 87 Minh… Minh viễn là Minh viễn à

CHÍN NĂM SAU.

 

Một ngày hè rát bỏng.

Nắng như lửa táp thẳng xuống mặt đường bê tông, hắt lên từng đợt hơi nóng nhấp nháy, như thể phố đang bốc cháy âm ỉ.

 

Minh Viễn — giờ là học sinh trung học — lặng lẽ đạp xe điện đến trường.

 

Cậu đội mũ lưỡi trai, đeo tai nghe. Mắt lim dim.

Tai nghe phát một bản nhạc điện tử lặp đi lặp lại — thứ âm thanh vừa đủ để tách cậu khỏi thế giới.

 

Mồ hôi túa ra sau gáy.

Tâm trí cậu mơ màng, chẳng rõ vì nắng, vì nhạc hay vì... mệt.

 

"Lẽ ra nên ở nhà..."

 

Một suy nghĩ vụt qua đầu, nhưng cậu chẳng bận tâm bao lâu.

Thành phố vẫn vậy. Đường vẫn vậy. Những dãy nhà bạc màu, hàng quán xập xệ… tất cả như đang tua lại.

 

Cậu đã đi qua con đường này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Trăm lần? Ngàn lần?

 

Cậu cứ thế lướt đi — vô thức, như đang chạy trong giấc mơ lập lại.

 

Cậu không hề hay biết... có người đang đứng phía sau.

 

Một người lặng lẽ quan sát.

 

Hắn đứng bên lề đường, không hề che chắn dưới cái nắng gắt.

Ánh mắt dõi theo Minh Viễn — chăm chú, đầy tính toán.

 

Dáng người ấy... giống Minh Viễn đến lạ.

 

Gương mặt, chiều cao, mái tóc, cả biểu cảm hững hờ — tất cả đều như thể được sao chép từ cùng một bản gốc.

 

Một bản sao hoàn hảo.

 

Hắn cười. Méo mó. Lạnh.

 

Trong mắt hắn, ánh lên một tia thích thú nguy hiểm — cái kiểu ánh mắt mà chỉ kẻ đã biết trước kết cục mới có.

 

Hắn lẩm bẩm, chậm rãi:

 

“À ha... Thì ra đây chính là cái gọi là vòng lặp thời gian.”

 

Một thoáng ngừng.

 

“Thì ra... đây chính là đáp án của Minh Viễn B.”

 

Hắn bật cười khẽ. Giọng khinh miệt, như thể đang đứng ngoài một ván cờ mà người khác còn chưa biết đang chơi.

 

“Biết là nó sẽ như vậy. Nhưng được tận mắt chứng kiến... vẫn bất ngờ thật.”

 

Hắn bắt đầu di chuyển.

Không vội, không lén lút. Nhịp chân đều đặn như đang diễn lại một cảnh cũ.

 

Bước.

Đi vào khu để xe bên đường.

 

Dừng.

Ngẩng đầu liếc qua ông bảo vệ đang dán mắt vào điện thoại.

 

Lẩm bẩm.

Chẳng ai nghe thấy. Nhưng môi hắn mấp máy những con số.

 

Xoay người.

Rẽ phải, đi dọc hàng xe thứ năm. Không hề do dự.

 

Quay đầu.

Ánh mắt quét qua một lượt, rồi dừng lại ở chiếc xe điện màu xám. Số 15. Vẫn cắm chìa khóa.

 

Hắn không chạm vào. Chỉ khẽ xoay người lần nữa, như đo lại vị trí.

 

Mười ba bước.

Đếm từng bước. Đều, chắc, quen thuộc.

 

“...mười một...”

“...mười hai...”

“...mười ba...”

 

Hắn dừng lại bên chiếc ô tô nhỏ.

Cúi người. Với tay nhặt một tờ phiếu gửi xe rơi bên cạnh bánh xe.

 

Không kiểm tra. Không do dự.

Chỉ nhét vào túi — như thể chỉ là một đạo cụ trong kịch bản đã học thuộc.

 

Hắn quay lại.

 

Lại đếm bước.

Lại về đúng vị trí cũ — bên chiếc xe đạp điện màu xám.

 

Ngồi lên.

 

Không khởi động.

Không lăn bánh.

 

Chỉ mở cốp.

Lấy ra một chiếc đồng hồ kiểu cổ — loại đồng hồ kim với mặt số vàng xước và dây da đen nhạt màu.

 

Hắn xoay núm vặn.

Chậm rãi.

 

Từ 1 giờ chiều → về 11 giờ đêm.

 

Không nhìn kim, cũng chẳng kiểm tra.

Tay hắn đã quá quen với việc này.

 

“Chuẩn đến từng vạch số.”

 

Xong.

Hắn khởi động xe, đạp ra khỏi bãi như một học sinh vừa tan lớp.

 

Đến cổng.

Ông bảo vệ ngẩng lên, liếc tờ phiếu qua loa, gật đầu.

 

“Ừm, được rồi đó. Đi cẩn thận nha cháu.”

 

“Vâng, cảm ơn bác ạ.”

Giọng hắn trong veo, đúng kiểu một đứa học trò ngoan.

 

Ông bảo vệ mỉm cười.

 

“Ủa mà cháu đi đâu đấy?”

 

“Không có gì đâu ạ. Cháu đi đến trường... zzz...”

Giọng nhỏ dần. Hắn không nhìn lại.

 

Hắn rồ ga.

 

Chạy về hướng ngược lại với Minh Viễn.

 

“Ơ! Cậu đi ngược hướng rồi kìa!”

Ông bảo vệ gọi theo, nhíu mày.

 

Hắn không dừng.

Không quay đầu.

 

Chỉ để lại một câu — nhẹ như gió cuối ngày, nhưng lạnh đến rợn sống lưng:

 

“Cháu biết mà.”

 

Hắn biết rõ hướng mình đang chạy là ngược lại với nơi cần đến.

 

Nhưng… đó là chủ đích.

 

Cố tình đi ngược.

Cố tình lướt qua tất cả những cảnh trí mà Minh Viễn vừa đi qua — chỉ khác hướng.

Cố tình đảo chiều thời gian, như một người muốn xem vết chân của chính mình từ mặt gương.

 

...

 

Sau vài phút đạp xe, hắn rẽ vào một con hẻm nhỏ.

Cuối con hẻm là một quán cà phê — tường ố vàng, biển hiệu xỉn màu, rèm cửa xếp nếp cũ kỹ. Nhìn không có vẻ gì là đặc biệt.

 

Thậm chí còn hơi... tàng tàng.

 

Hắn dựng xe. Bước vào.

Không do dự. Không cần nhìn xung quanh.

 

“Xin chào quý khách!”

Một cô nhân viên nhanh nhẹn bước tới.

 

Hắn chỉ xua tay, lướt qua cô ta như lướt qua tiếng ồn.

Ánh mắt quét một vòng, rồi nhanh chóng tìm được một bàn nhỏ ở góc trong cùng — nơi ánh nắng bị cắt thành những sọc vàng lặng lẽ.

 

Ngồi xuống. Kéo ghế.

Chẳng nói gì nhiều.

 

“Cho một cốc cà phê nhé.”

Giọng hắn đều đều. Nhẹ như hơi thở.

 

“Vâng ạ!”

Cô nhân viên đáp, rồi quay đi.

 

Hắn không nhìn theo.

 

Chỉ thò tay vào túi áo trong — lôi ra một vật kim loại nhỏ, được quấn sơ sài trong lớp vải tối màu.

 

Một khẩu súng lục ổ quay.

 

Cổ điển. Nặng tay.

Loại có thể nạp sáu viên.

 

Hắn đặt nó lên bàn, rất nhẹ.

Nhưng mặt bàn gỗ kêu lên một tiếng cốc khô khốc — đủ để người tinh ý quay sang liếc nhìn.

 

Không ai làm vậy. Quán vắng. Cà phê buổi trưa.

 

Hắn đưa tay xuống túi quần, lấy ra một viên đạn đồng nhỏ.

Viên đạn bóng loáng. Khi xoay trong tay, nó phản chiếu ánh sáng hắt qua ô cửa kính — sắc lạnh như lưỡi dao chạm vào cổ tay.

 

Hắn nhìn viên đạn như nhìn một con xúc xắc.

 

Miệng lẩm bẩm:

 

“1432… 1433… 1434.”

 

Rồi khẽ gật.

 

“Ừm. Từ nhà xe đến đây... khoảng 1434 bước.”

 

Từng bước. Hắn đếm cả.

 

Hắn lật ổ đạn, cắm viên đạn vào một ô bất kỳ, không nhìn.

 

Xoay.

 

Ổ quay chuyển động, phát ra âm thanh kim loại va chạm đầy nhịp điệu — click click click — như tiếng ngón tay gõ vào mép ly pha lê.

 

Rồi hắn gập ổ đạn lại.

 

“Cạch.”

 

Một tiếng động lớn vang lên trong im lặng.

Không ai để ý.

Chỉ có hắn — ngồi đó, một mình, giữa không gian râm mát, như đang thử số phận bằng một viên đạn lạc lõng trong buồng súng.

 

Hắn nhét khẩu súng trở lại, trượt nó gọn gàng vào bên trong tay áo.

Cử chỉ nhanh gọn, không tiếng động. Như thể hắn đã làm điều đó rất nhiều lần rồi.

 

Ánh mắt vẫn thờ ơ, hắn gọi với ra:

 

“Này, phục vụ.”

 

“Dạ?”

Giọng một cô gái đáp lại. Trong trẻo, lễ phép.

 

Cô phục vụ nhanh nhảu chạy đến, trên tay cầm khay cà phê, miệng nở một nụ cười tươi tắn — kiểu nụ cười có thể khiến một buổi trưa oi bức cũng trở nên dễ chịu hơn.

 

“Đây là đồ uống của…”

Cô bắt đầu nói, rồi bỗng khựng lại khi nhìn rõ người ngồi trước mặt.

 

Cô sững sờ.

 

Mắt mở lớn.

Tay cầm khay run nhẹ.

Tay còn lại che miệng, rồi chỉ thẳng vào hắn.

 

“Minh… Minh Viễn?!”

“Mày làm gì ở đây?! Hôm nay là ngày đi học mà?!”

 

Minh Viễn B lúc ấy đang nhìn xuống mặt bàn, suy nghĩ miên man.

Chỉ khi nghe thấy tên mình, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu.

 

Ánh mắt giao nhau.

 

Hắn hơi nghiêng đầu. Giọng nói bật ra — nhẹ, đều, không chút gợn:

 

“Ồ… Diệu Nhiên à.”

 

Câu nói nghe như một lời chào buổi sáng.

Quá đỗi bình thản — đến mức khiến Diệu Nhiên sững lại.

 

“Minh Viễn…”

“Mày dám trêu tao hả?!”

 

Giọng cô cao lên một nốt, nửa giận nửa kinh ngạc.

 

Cô tiến tới, giơ nắm đấm lên, làm động tác đe dọa như mọi lần cô vẫn chọc cậu bạn thân của mình — kỳ vọng hắn sẽ giật mình, la oai oái, hoặc chí ít là né đi.

 

Nhưng...

 

Không có gì cả.

 

Hắn không nhúc nhích.

 

Chỉ ngồi đó — lưng thẳng, tay đặt trên bàn, ánh mắt hướng thẳng về phía cô.

 

Không hoảng hốt.

Không bối rối.

Thậm chí… không hề có cảm xúc.

 

Ánh mắt hắn nhìn cô — trống rỗng đến rợn người.

 

Diệu Nhiên khựng lại giữa chừng.

 

Cú đấm lơ lửng trên không.

Nắm tay run run.

 

Cô nhìn vào mắt hắn.

Và trong khoảnh khắc đó… cô nhận ra có gì đó sai sai.

 

Rất sai.

 

Thứ mà cô đang đối mặt — có gương mặt của Minh Viễn, nhưng ánh nhìn của hắn...

 

Không có ánh sáng.

Không có sự sống.

Giống như đang nhìn vào một hố đen, không đáy, không phản chiếu, không cảm xúc.

 

Diệu Nhiên rút tay về.

 

Cô lùi một bước.

 

Miệng mấp máy:

 

“Mày… mày không phải Minh Viễn…”

 

Diệu Nhiên cảm thấy rõ ràng có gì đó rất lạ.

 

Người ngồi trước mặt cô — có khuôn mặt của Minh Viễn, giọng nói cũng giống Minh Viễn…

Nhưng không phải Minh Viễn.

 

Cô không thể nói rõ điều gì đã thay đổi.

Chỉ là... ánh mắt hắn.

 

Cái cách hắn nhìn vào cô.

 

Không giống ánh mắt của một người bạn.

Không giống ánh mắt của một con người.

 

Nó... vô cảm.

Không có lấy một tia ấm áp, không một chút bối rối, không dấu hiệu gì của sự sống.

 

Chỉ là một ánh nhìn trống rỗng — như thể cô không tồn tại.

Hay đúng hơn, như thể hắn đang nghiên cứu một vật thể nào đó. Một mẫu thử. Một đối tượng.

 

Hắn vẫn ngồi đó.

 

Một tay cầm lấy tách cà phê Diệu Nhiên vừa đặt xuống.

Tay còn lại... khẽ chạm vào bộ dụng cụ ăn uống đặt sẵn trên bàn.

 

Dao, nĩa, thìa — sáng bóng. Lạnh lẽo.

Ngón tay hắn lướt qua từng món như đang chọn nhạc cụ trước khi chơi bản hòa tấu chết chóc.

 

Cơn rùng mình lan dọc sống lưng Diệu Nhiên.

 

Không khí trong quán tự nhiên... đặc quánh lại.

Cô không còn nghe thấy tiếng nhạc nền, cũng không còn thấy hơi người xung quanh.

 

Chỉ có cô. Và hắn.

 

Cảm giác bất an bắt đầu trào dâng như nước vỡ đê.

 

Tiếng bên trong đầu cô gào lên: "Chạy đi!"

 

Nhưng đôi chân cô không nghe lời.

Cô vẫn chưa thể dứt ra — một phần vì sợ quay lưng, một phần vì... cô vẫn còn hoài nghi: Liệu có phải mình đang nghĩ quá nhiều?

 

Cuối cùng, cô chỉ lùi lại một bước. Rồi hai. Rồi ba...

 

Cứ lùi, lùi mãi...

Cho đến khi cô nhận ra — giữa mình và hắn, đã cách nửa cái quán.

 

Nhưng ngay cả khoảng cách đó... cô vẫn không thấy an toàn.

 

Nỗi sợ giờ đây đã biến thành kinh hoàng.

 

Diệu Nhiên bắt đầu đảo mắt tìm kiếm người xung quanh — mong có một khách hàng, một nhân viên, bất kỳ ai.

 

Nhưng...

 

Không có ai cả.

 

Không. Có. Ai. Cả.

 

Cô chết lặng.

 

Không ai để gọi.

Không ai có thể cứu.

 

Cô một mình, đối diện với một kẻ có gương mặt thân quen…

Nhưng mang bên trong một thứ gì đó hoàn toàn xa lạ.

 

Một thứ gì đó khiến cô nổi hết da gà chỉ vì hắn...

đang mân mê một con dao ăn.