Đêm Tới

17:48 chiều.

Trời sập tối nhanh hơn bình thường.

Điện bị cắt từ lúc 3 giờ chiều. Không có thông báo. Không ai vào kiểm tra. Thầy cô — nếu còn ở trong trường — cũng im lặng như chưa từng tồn tại.

Cả lớp học chìm trong bóng tối.

Ánh sáng duy nhất là từ điện thoại. Nhưng pin không còn nhiều. Tín hiệu mạng đã mất.

Nhân vật chính ngồi tựa vào tường, trong tay cầm một cây bút bi — như thể nó có thể bảo vệ cậu khỏi mọi thứ đang đến. Cạnh bên, vài người bạn cùng lớp đang thì thầm. Có đứa khóc. Có đứa ngồi im không nói gì từ trưa.

> 18:00

Bên ngoài có tiếng bước chân.

Không phải bước chạy của người bình thường. Không nhanh. Không đều.

Là thứ gì đó kéo lê… từng bước một… như bị thương… hoặc đã chết từ lâu.

> Cạch... cạch...

Tiếng cửa gỗ phòng học bên kia dãy vang lên như có ai thử mở.

Một bạn trong lớp — Lâm Văn — định đứng dậy đi ra xem. Nhưng nhân vật chính kéo tay cậu ta lại.

> “Đừng. Nghe tôi… đừng ra ngoài.”

> 18:05

Tiếng hét đầu tiên vang lên từ tầng hai.

Ai đó — hoặc thứ gì đó — đã tìm thấy mục tiêu đầu tiên.

Rồi là tiếng chạy. Tiếng đập cửa. Tiếng la hét. Tiếng gào rú.

Một âm thanh cào cấu phát ra từ hành lang. Không phải tiếng người. Không phải tiếng động vật. Là âm thanh của thứ gì đó đang rạch toạc cánh cửa gỗ, từng móng tay một, từng tiếng một.

> 18:12

Có người trong lớp không chịu nổi. Bỏ chạy ra ngoài.

Chưa đầy 10 giây sau… tiếng thịt bị xé vang lên.

Không ai trong lớp nhìn thấy rõ. Nhưng tất cả đều nghe.

Và cái im lặng tuyệt đối sau đó mới là thứ kinh khủng nhất.

> 18:30

Trời tối đen. Không một ánh đèn. Không một âm thanh.

Chỉ còn nhịp tim và hơi thở.

Và... ánh mắt mọi người hướng về phía cửa lớp học. Nơi mà, trong bóng đêm, dường như có một cái bóng vừa đi ngang…