Rút Lui

19:02 tối — ngày 17 tháng 12 năm 2029

Trường Trung học Phổ thông Số 14, Trường An

Tiếng trực thăng rít lên trên bầu trời, xé toạc màn đêm đặc quánh như mực.

Ánh đèn pha quét qua bãi sân trường, hắt bóng những thân cây đổ dài lên bức tường bê tông loang lổ máu.

> “Đây là Đội 721 — chúng tôi đang tiếp cận khu vực Trường Phổ thông Số 14. Xác nhận có học sinh sống sót bên trong. Yêu cầu mở kênh liên lạc khẩn.”

Tiếng bộ đàm vang lên, trộn lẫn trong âm thanh của giày quân đội nện trên nền gạch.

Từ cổng chính, một đội lính vũ trang đầy đủ đang tiến vào. Họ mặc giáp đen, đeo mặt nạ phòng độc, súng chĩa về mọi hướng.

---

Tầng 3, lớp 12A1

Khi tiếng đập cửa vang lên lần nữa, cả lớp gần như nín thở.

> “Binh sĩ đội 721! Chúng tôi đến đưa các em rời khỏi đây! Nếu còn sống, mở cửa ngay lập tức!”

Cánh cửa bật mở. Ánh đèn pin chiếu loá vào mắt.

Một người lính bước vào, nhanh chóng đảo mắt quanh lớp. Kế tiếp là hai người nữa. Một trong số họ ra hiệu tay:

> “Kiểm tra thân nhiệt. Xác nhận không ai bị thương. Di chuyển theo đội hình. Chúng ta có đúng 6 phút để rút khỏi khu vực này.”

---

19:10

Dưới sự hộ tống của binh sĩ, nhóm học sinh bắt đầu chạy dọc hành lang tối om, qua những lớp học im lặng như mộ phần. Có cửa đã vỡ. Có máu đã khô. Có vết chân loang lổ dẫn vào khoảng đen sâu hun hút.

> 19:13

Khi vừa xuống tới tầng trệt — chúng xuất hiện.

Ba cái bóng gầy gò lảo đảo từ khúc quanh hành lang.

Mắt trắng dã. Miệng há ngoác. Toàn thân nhuốm máu khô. Không hét. Không gào. Chúng chỉ lao tới.

> “Bắn!”

Loạt đạn vang lên xé tan không gian.

Đạn xuyên qua xương thịt, máu bắn tung tóe lên tường. Nhưng… chúng không ngã ngay. Một tên bị bắn gãy chân vẫn bò lê về phía đội hình.

> “Tổ phụ trách phía sau! Yểm trợ lùi!”

---

19:17

Học sinh được đưa ra khỏi toà nhà chính. Sân trường là chiến trường.

Xác sống lang thang giữa những chiếc xe đổ nát. Một xe quân đội bọc thép đang đợi ở cổng.

> “Lên xe! Nhanh!”

Nhân vật chính được đẩy lên cùng năm học sinh khác. Có người bị thương nhẹ. Có người khóc. Nhưng tất cả đều sống.

Chiếc xe rồ máy.

Một binh sĩ cuối cùng vừa leo lên thì một con vật lạ nhảy bổ ra từ bụi cây — cao gần 2 mét, hình thù méo mó, không giống người.

> “Thứ đó không phải xác sống thường! Là biến dị!”

Cửa xe đóng lại. Tiếng súng vang lên phía sau. Rồi là tiếng gào rú khủng khiếp.

Chiếc xe lao ra khỏi cổng trường, để lại sau lưng ngọn lửa, tiếng súng và những âm thanh không thuộc về thế giới con người.

---

Nhân vật chính quay đầu nhìn lại qua khe cửa kính nhỏ của xe bọc thép.

Một phần ngôi trường chìm trong bóng tối. Một phần đang bốc cháy.

Từng lớp học... từng ký ức… bị bỏ lại.

> “Chúng tôi là những kẻ may mắn được đưa ra khỏi đó.”

“Nhưng không ai nói cho chúng tôi biết... nơi chúng tôi đến, còn tệ hơn gấp trăm lần.”