Cuộc Gọi Cuối Cùng

> “Tôi không biết tại sao mình lại nhớ rõ đêm hôm đó đến vậy.

Có lẽ vì đó là lần cuối cùng tôi còn nghe được giọng của mẹ.”

---

20:45 — ngày 17 tháng 12 năm 2029

Khu cách ly tạm thời — Căn cứ quân sự phía Đông Trường An

Chúng tôi được đưa tới một khu nhà tiền chế dựng vội bằng các tấm thép và bạt dày. Mỗi người nhận một khẩu phần lương khô, một chai nước lọc, và một tấm thẻ đeo có mã vạch. Không ai giải thích gì nhiều. Không ai cho biết chuyện gì đang thực sự xảy ra ngoài kia.

Không khí đặc quánh mùi thuốc sát trùng, mồ hôi và lo lắng. Đèn huỳnh quang nhấp nháy.

Gần giữa trại, có một căn phòng nhỏ có dán dòng chữ: “Trạm liên lạc khẩn cấp – tối đa 3 phút mỗi người”.

Tôi đứng xếp hàng.

Khi tới lượt, tay tôi run lên khi cầm lấy chiếc điện thoại bàn. Nó cũ kỹ, có dây xoắn, chỉ có thể gọi nội vùng. Tôi nhập số nhà mình.

Đổ chuông… một hồi… hai hồi… ba hồi… rồi một tiếng “tách” khe khẽ.

> “A lô…?”

Giọng của mẹ. Khản đặc. Nhưng tôi nhận ra ngay.

> “Mẹ… con đây… con là…”

“Con ơi?! Trời ơi… con còn sống! Trường con bị cắt sóng từ sáng! Mẹ tưởng…”

“Con ổn. Con đang ở trong trại của quân đội. Họ cứu bọn con. Họ nói sẽ đưa đến nơi an toàn.”

Có tiếng sụt sịt bên đầu dây kia. Tôi nghe thấy cả tiếng TV còn mở trong nền — đang phát bản tin thời sự chập chờn, giọng phát thanh viên run rẩy nói gì đó về "tình trạng khẩn cấp cấp quốc gia".

> “Bố con đi siêu thị từ sáng chưa về. Mẹ đã báo cảnh sát nhưng giờ chẳng ai nghe máy… Trong khu vừa rồi có tiếng súng. Mẹ đóng hết cửa sổ rồi… Mẹ khoá ba lần như con dặn…”

> “Mẹ, nghe con. Đừng ra ngoài. Tuyệt đối không mở cửa cho ai. Cho dù họ có gọi tên mẹ. Cho dù họ gào khóc. Cho dù… là giọng bố.”

“Con đừng nói dọa mẹ thế…”

“Mẹ hứa đi.”

Một khoảng lặng dài.

> “…Mẹ hứa.”

---

Chỉ còn 30 giây. Tôi nghe tiếng đếm ngược phát ra từ máy.

> “Con sẽ tìm cách trở về nhà. Dù mất bao lâu đi nữa.”

> “Mẹ tin con. Con là đứa mạnh mẽ nhất mà mẹ từng biết.”

“Tút… Tút… Tút…”

Kết nối bị ngắt.

Tôi đặt ống nghe xuống, tay vẫn siết chặt như không muốn buông.

Ngoài hành lang, một người lính đi ngang, hô:

> “Chuẩn bị di tản! Tất cả lên xe trong vòng 10 phút!”

Tôi quay lại nhìn căn phòng nhỏ phía sau.

Tôi không biết — đó là cuộc gọi cuối cùng tôi có thể gọi được trong đời.

---

> “Tôi chưa từng nghe lại giọng mẹ kể từ sau hôm đó.

Có lẽ… giọng nói ấy đã tan vào gió lạnh của tháng 12 năm đó —

cùng hàng triệu lời tạm biệt chưa kịp nói ra trên khắp thế giới.”