Đêm trước khi khởi hành.
Trong căn phòng huấn luyện vắng lặng của căn cứ số 0, bảy người tập hợp lần đầu tiên sau khi nhận nhiệm vụ. Không có huấn luyện viên, không có cấp trên, chỉ có họ – bảy con người, bảy quá khứ, một tương lai mong manh.
Ánh đèn mờ vàng hắt xuống sàn bê tông lạnh. Mỗi người ngồi một góc. Lý Hạo ngồi dựa lưng vào tường, tay cầm thanh kiếm, ánh mắt vô định.
Không ai nói gì trong vài phút đầu tiên. Không khí nặng nề, gần như ngột ngạt.
Ngô Bằng là người phá vỡ im lặng trước tiên:
> “Mai chia nhóm rồi… ai nghĩ mình là người chết đầu tiên giơ tay cái coi?”
Không ai cười, nhưng không khí dịu lại. Tống Linh liếc anh ta, khẽ bật ra một tiếng “xì” như thể mắng nhẹ:
> “Đừng có nói gở. Nhưng mà… tao nghĩ là mày.”
Ngô Bằng nhún vai, ngồi khoanh chân:
> “Chết thì chết, ít ra cũng phải cho tôi ném dao trúng đầu một con dị chủng trước đã.”
Phan Trí nhấp ngụm nước, nói nhỏ:
> “Tôi nghĩ chúng ta đều sợ. Nhưng giả vờ không sợ… có khi cũng là cách để tồn tại.”
Lưu Dao nắm chặt chuôi kiếm, giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên định:
> “Em không muốn chạy nữa. Lần này, nếu có ai phải chết, em muốn là người đứng chắn ở phía trước.”
Diệp Minh đặt một hộp thuốc tự chế lên bàn – một loại kích thích sinh tồn mà ông đã mất cả đêm điều chỉnh lại tỉ lệ. Ông không nói gì, nhưng ánh mắt đầy sự bảo bọc khi nhìn các thành viên trẻ hơn.
Trương Dực đứng dậy, lạnh lùng như thường lệ. Anh lấy trong túi ra một mảnh vải nhỏ, gấp lại thành cờ.
> “Cờ của tiểu đội đầu tiên từng đánh thắng ổ dịch ở Thiểm Tây. Tôi giữ nó từ đó đến giờ. Mai tôi giao lại cho một người mang theo. Để nhắc chúng ta – chúng ta không được phép thua.”
Lý Hạo cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng anh nhẹ nhưng rất rõ:
> “Mai tôi đi một mình. Nhưng… tôi không thấy sợ.”
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu – chàng trai 17 tuổi, nhỏ tuổi nhất, nhưng lại là người được giao nhiệm vụ nguy hiểm nhất.
Anh tiếp tục, mắt hướng về trần nhà như đang nhìn xuyên qua đó:
> “Vì tôi đã từng chết một lần rồi.”
Không ai hiểu hết ý anh, nhưng không ai hỏi. Chỉ có sự im lặng tôn trọng lan khắp căn phòng.
Ngô Bằng bất ngờ bật dậy, vỗ tay:
> “Này, hay là… mai ai sống sót về thì mỗi người phải kể cho người khác một chuyện bí mật của mình? Như một lời hứa đi.”
Phan Trí mỉm cười:
> “Tôi đồng ý.”
Tống Linh gật đầu.
Lưu Dao nhìn mọi người, rồi khẽ mỉm cười:
> “Được.”
Ngay cả Trương Dực cũng gật nhẹ. Diệp Minh thì im lặng, nhưng ánh mắt như đã hứa.
Lý Hạo đứng lên, chậm rãi giơ tay ra giữa:
> “Sống sót trở về. Cả bảy người.”
Từng người một đặt tay lên. Từng bàn tay, khác tuổi tác, khác hoàn cảnh, khác nỗi đau… nhưng giờ phút đó, bảy người họ là một đội.
---
> Ngày mai, họ sẽ đối mặt với tận thế. Nhưng đêm nay, họ học được cách tin tưởng nhau – một điều còn khó hơn cả việc cầm vũ khí.