3 Chiến Tuyến

Trên đại lộ dẫn ra khỏi căn cứ phía nam, ba chiếc xe quân đội rẽ theo ba nhánh đường khác nhau. Đội hình chia nhỏ, nhiệm vụ chia đều — nhưng tâm trạng không hề giống nhau.

---

Xe số 1 – Tiểu đội Thiểm Tây (Trương Dực, Lưu Dao, Ngô Bằng)

Không khí trong xe khá nhẹ nhàng. Lưu Dao đang gọt táo bằng lưỡi dao mỏng của mình, còn Ngô Bằng thì kể chuyện cười… dù chẳng mấy ai cười.

> “Tôi thề đó! Con zombie đó mặc quần đùi hình Pikachu! Tôi mém chút ném dao trượt vì buồn cười!”

Lưu Dao bật cười khẽ. Trương Dực ngồi nhắm mắt dựa vào thành xe, không nói gì, nhưng khóe môi hơi nhếch – ai thân mới nhận ra đó là dấu hiệu anh hài lòng.

---

Xe số 2 – Tiểu đội Tứ Xuyên (Tống Linh, Phan Trí, Diệp Minh)

Tống Linh đang kiểm tra thiết bị cơ khí – găng tay tăng lực, súng điện từ sơ khai – do chính cô chỉnh sửa.

Phan Trí nhìn bản đồ số, thỉnh thoảng nói vài câu về địa hình và bệnh lý zombie đột biến. Diệp Minh hút điếu thuốc cuối cùng trước khi vào vùng cấm lửa.

> “Chúng ta sẽ không chết đâu,” ông nói, giọng khàn khàn, “Miễn là nhớ… cái đầu mới là vũ khí nguy hiểm nhất.”

Không khí trong xe lặng nhưng không căng. Họ đã quen dần với nhau, và hiểu — giờ không còn là ba cá nhân, mà là một nhóm.

---

Xe số 3 – Xe chỉ huy đơn độc

Chiếc xe cuối cùng rẽ vào con đường hẹp dẫn tới thành phố đang thất thủ nhất – Liêu Bắc.

Trên xe chỉ có ba người: một tài xế, hai binh lính tạp vụ… và Lý Hạo.

Cậu ngồi một mình ở băng ghế cuối, dựa lưng vào cửa kính, ánh mắt nhìn ra cánh đồng hoang dại đang lùi dần phía sau.

Mọi thứ ngoài kia đang chết dần. Thế giới mà cậu từng sống, từng mơ ước, từng ghét bỏ – giờ đang mục nát.

Chiếc xe rung lên theo từng ổ gà, nhưng ánh mắt Lý Hạo vẫn không lay chuyển. Cậu đang nhìn, nhưng chẳng thấy gì.

Bên trong, bàn tay phải của cậu siết chặt chuôi kiếm đặt ngang đùi. Thanh kiếm đen phản chiếu ánh sáng mờ qua khe cửa kính.

Một trong hai lính tạp vụ quay lại, định nói gì đó… nhưng rồi lại thôi. Có lẽ ánh mắt của cậu khiến họ không dám mở lời.

Không ai biết — trong chiếc xe đó không chỉ có một người lính.

Mà có một quái vật đang ngủ yên.

Một kẻ từng chết, nay mang theo nỗi ám ảnh và một cơ hội sống lại.

---

> Ba chiếc xe, ba ngả đường – và cũng là ba cách con người đối mặt với tận thế: bằng tiếng cười, bằng lý trí… và bằng sự im lặng tuyệt đối.