Hai ngày sau, lúc đêm đã phủ kín cả bầu trời hoang vắng và lạnh lẽo, ba chiếc xe quân đội cuối cùng cũng đến nơi — ba khu vực từng là thành phố sầm uất, nay chỉ còn lại vết tích đổ nát và âm vang của cái chết.
Mỗi đội lập tức chiếm cứ các căn cứ tạm thời – những công trình còn đứng vững, không quá cao để dễ tản lực, không quá thấp để tránh bị bao vây. Họ kéo rèm xe, mở bản đồ số, phát các bản phân tích địa hình – bắt đầu vạch ra chiến thuật.
Bên trong những tòa nhà bị cháy đen một phần, giọng người thỉnh thoảng cất lên nhỏ nhẹ — bàn bạc, ước lượng, tính toán.
---
Ngoại trừ một người.
Lý Hạo.
Cậu không ở trong xe. Không ẩn mình dưới tầng hầm hay góc tối nào.
Mà đang ngồi trên tầng thượng của tòa nhà cao nhất khu trung tâm — một nơi mà bất cứ ai cũng sẽ cho là quá lộ.
Lý Hạo ngồi đó, một mình, ánh lửa trại nhỏ soi sáng khuôn mặt cậu.
Ngọn lửa không lớn — đủ sưởi ấm, đủ đuổi gió, và đủ khiến bóng cậu hắt lên cao như một chiến thần đang chờ thức tỉnh.
Thanh kiếm đen đặt ngang đùi cậu. Kim loại trên lưỡi kiếm khẽ run lên, như có gì đó bên trong đang… sôi.
Không phải do nhiệt lửa.
Mà là do huyết mạch.
Lý Hạo nhắm mắt lại. Hơi thở chậm rãi. Nhưng từng sợi gen trong cơ thể đang sôi sục, như rồng lửa bị nhốt quá lâu trong thân xác người thường.
> Chiến đấu…
> Ta được sinh ra để chiến đấu.
Từ xa, những tiếng rít khe khẽ của gió, tiếng gào u u như ai đó đang khóc giữa tàn tro.
Lý Hạo không động đậy, nhưng tay đã siết lấy chuôi kiếm.
---
“Rắc.”
Một tiếng vặn nhỏ phát ra từ chiếc tai nghe quân đội đeo ở vành tai cậu.
Sau đó là một giọng nói trầm khàn, lạnh lẽo như thể vang ra từ chính tận cùng thế giới:
> “Tất cả đội trưởng, xác nhận vị trí. Nhiệm vụ bắt đầu.”