chap 25: lựa chọn

" hả? Con rắn nhà ngươi dám để ta nói chuyện một mình à?"

Cô lấy tay mình chọc vào nó vài cái, nó lại mở mắt tỉnh dậy, ngóc đầu lên nhìn Airi, thấy nó tỉnh dậy, Airi lại hỏi nó.

" Nè ngươi thích cái tên Raiga không? Ta thấy nó sẽ hợp với ngươi đó"

Con rắn cũng gật đầu, như đang thể hiện sự đồng ý và chấp thuận với cái tên này. Airi mắt mở lớn, biểu cảm như thể rất bất ngờ.

" Ngươi hiểu à? Nhìn ngươi cũng thông minh quá nhỉ? Với vóc dáng nhỏ bé như này mà có ý thức chắc ngươi cũng không bình thường nhỉ?"

Con rắn lại cuộn người lại và ngủ tiếp và không thèm quan tâm đến Airi, thấy vậy, Airi liền im lặng và lại nhìn vào mảnh tường trước mặt với sự chán nản.

" Chán ghê, chắc ngươi đang mệt nhỉ?"

Ở bên ngoài vẫn vang lên những âm thanh ồn ào, ánh sáng từ đá phát sang đang lập loè khắp nơi.

" Vẫn chưa tìm được con rắn đó sao lũ ngu?"

Airi quay đầu ra hướng phát ra âm thanh, cô cũng đang tò mò với chuyện gì đang xảy ra bên ngoài thì bất ngờ Takeshi quay về, cậu ôm theo hai bộ quần áo và một túi giấy bên trong có rất nhiều đồ ăn.

Cậu mặc bộ quần áo nó thể hiện cậu có một vóc người cao gầy, cậu mặc một bộ đồ giản dị đến mức dễ bị lẫn vào đám đông dân làng – nhưng chính điều đó lại khiến cậu nổi bật theo một cách lặng lẽ.

Chiếc áo vải lanh màu xám tro, tay áo hơi ngắn. Quần là loại vải dày màu nâu sẫm, được xắn gấu gọn gàng để không vướng khi chạy.

Cậu đi chân trong đôi ủng da mềm.Không vũ khí, không phù hiệu, không vẻ ngoài oai phong – chỉ có ý chí của một cậu bé mười năm tuổi.

" Nè Airi, đợi có lâu không? Tôi về rồi này"

" Về rồi à?"

Takeshi đưa cho Airi bộ quần áo, cô cầm lấy, Takeshi liền đặt túi thức ăn xuống và quay mặt đi để Airi thay đồ.

Sau một lúc thay đồ Airi bước ra với bộ quần áo khác. Mái tóc hồng nhạt như cánh hoa anh đào, dài được buộc hờ bằng một sợi dây vải bạc cũ kỹ.

Cô mặc một chiếc áo đơn giản màu nâu đất, phần vạt hơi dài và được thắt gọn lại bằng một chiếc thắt lưng da thô bản nhỏ. Ống tay được xắn lên, để lộ đôi tay rắn rỏi, đầy vết trầy xước nhỏ.

Quần của cô là loại quần vải dày, hơi rộng, đủ linh hoạt để chạy nhảy trong rừng hoặc trèo qua đống đổ nát. Đôi ủng da màu xám tro đã sờn gót, dính vài vệt bùn khô từ chuyến đi trước.

Dù ăn mặc đơn giản và không mang theo vũ khí gì rõ ràng, ánh mắt cô sắc sảo.

Takeshi đang ngồi ăn và quay mặt đi sau khi nghe tiếng Airi liền quay đầu lại, cậu đưa cho Airi hai xiên thịt nướng và mỉm cười.

" Ăn đi"

Airi cầm lấy và ngồi xuống, cô cắn từng miếng nhỏ thật chậm rãi như thể đang thưởng thức một món ngon vậy. Vừa ăn cô hỏi Takeshi.

" Cậu lấy đâu lắm đồ quá vậy?"

Takeshi đang ngồi ăn bánh mì, mồm cậu phồng lớn vì nhét quá nhiều vào mồm, trả lời lại Airi.

" Tôi đi mua đó"

Ánh mắt Airi liền trùng xuống.

" Đừng điêu, cậu không thể đủ tiền để mua bằng này đồ đâu"

Takeshi cố nhuốt một miếng lớn một cách khó khăn và cười lớn.

" Không qua mắt được cậu nhỉ?"

" Tôi đoán chắc luôn rồi mà, chỉ là hỏi vì thấy chán thôi"

Chuyển cảnh đến Kazuka.

Cậu đang đi trên đường, khuôn mặt cậu đang hoang mang hiện rõ, cậu hoảng loạn ôm đầu.

" Trời ơi, hình như là rơi mất túi thịt rồi. Mình biết phải ăn gì trên đường đi đây?"

Kazuka chuyển qua quyết tâm, tay nắm chặt lại.

" Mà lo gì chứ? Nếu đói thì vào rừng là được"

Sau vài ngày đi. Cuối cùng phía trước cậu cũng hiện lên một cái cổng thành. Sự vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt Kazuka.

" Tuyệt quá, cuối cùng cũng đến nơi rồi"

Kazuka giữ nụ cười, chạy thẳng vào thành, nhưng chỉ vừa mới vào cổng thành thì đập vào mắt cậu đã là những cái lồng, những chủng tộc, những vết thương hằn sâu vào da thịt của những người giống như những con vật được nhốt trong lồng.

Kazuka liền sợ hãi mà chạy.

-" Khốn kiếp, tuy mình đã nghe qua rồi nhưng mình cảm thấy không ổn chút nào. Đặc biệt là khi nhìn vào những nô lệ đang ở bên trong mấy cái lồng sắt chết tiệt đó"

Sau khi chạy một hồi, cậu nhớ lại những gì Haruki nói với mình.

" Đầu tiên khi bước vào cổng thành thì em cần đi thẳng, sau đó rẽ sang phải và cứ đi thẳng một lúc, đến cuối đường thì sẽ có một gã rẽ, sau đó em lại đi thẳng tiếp. Sau đó em cứ liên tục đi thẳng và rẽ trái ba lần nữa thì sẽ đến nhà thầy của anh"

" Ở trước nhà có một cái gốc cây chết héo ý"

Aiko liền cốc vào đầu Haruki một cái khiến đầu anh sưng lên một cục u to đùng.

" Anh nói thế thì thàng bé làm sao hiểu chứ?"

Sau khi đi một hồi lâu, cuối cùng trước mặt Kazuka cũng là một cái gốc cây chết héo. Cậu vui vùng chạy lại gần, đi vào bên trong cổng, là một cái sân trống rộng lớn.

Phía xa là một ngôi nhà có chút lớn nhưng lại khá bẩn, mạng nhện, bụi bẩn và rêu bám khắp nơi. Kazuka tò mò nhìn toà nhà.

" Hả? Sao ngôi nhà gì mà như cái nhà hoang vậy?"

Đi lại gần ngôi nhà hơn, đứng trước cánh của cũ một lúc, cậu liền đưa tay lên và đẩy cánh cửa ra, tiếng kẽo kẹt vang lên như nơi đây đã bỏ hoang lâu vậy.

Bên trong có rất vài viên đá phát sáng, khiến cho căn phòng có chỗ sáng, có chỗ lại rất tối.

Kazuka bước vào trong với sự tò mò. Bất ngờ một khuôn mặt hình con sói hiện ra, ánh mắt như một kẻ săn mồi và áp sát với mặt cậu. Cất giọng với sự âm trầm.

" Nhóc con, ngươi đến đây làm gì?"

Kazuka liền giật mình hét lớn, cậu lùi lại phía sau, tay phóng ra một quả cầu năng lượng về phía con sói, nhưng đã bị nó hất tay và làm tan biến nó. Hắn nổi giận, quát lớn.

" Ngươi làm cái quái gì vậy? Sao dám phóng năng lượng bên trong nhà ta hả?"

Khi dãn cách ra một đoạn mới nhìn rõ được con sói này.

Con sói ấy to lớn hơn hẳn đồng loại thường thấy, nó đứng bằng hai chân, với bộ lông xám đậm lốm đốm những sợi trắng như sương sớm phủ xuống một cánh rừng đã già cỗi. Bước đi của nó chậm rãi, nặng nề nhưng đầy uy lực, từng tiếng bước chân trên mặt đất vang lên trầm ổn như tiếng trống vang vọng từ thời xa xưa.

Đôi mắt vàng đục, sâu thẳm như đã chứng kiến cả trăm mùa tuyết rơi và máu đổ, ánh lên vẻ khôn ngoan pha lẫn mỏi mệt. Phía dưới cằm, những chùm lông dài hơn bình thường xoã nhẹ xuống như bộ râu bạc của một bậc hiền triết – không lòe loẹt, nhưng mang theo trọng lượng của năm tháng và kiến thức.

Giọng của nó – nếu cất thành lời – chắc hẳn sẽ trầm, khàn và nặng âm như tiếng gió già lướt qua những ngọn thông cổ thụ. Mỗi cái liếc mắt, mỗi cái gật đầu đều mang theo một sự thấu hiểu sâu sắc đến lạnh người. Không cần gầm gừ hay phô trương nanh vuốt, chỉ riêng sự hiện diện của nó cũng đủ khiến lũ trẻ phải lặng im lắng nghe.

" Này nhóc con ngươi là ai đến đây?"

Kazuka vẫn im lặng như thể không nghe hắn nói gì mà nặng im quan sát.

Giọng nói hắn quát lớn hơn nữa.

" Nhóc con, ngươi đến đây làm gì?"

Âm thanh lớn khiến cho cậu chợt tỉnh lại. Cậu liền đưa tay vào trong túi, lấy ra một miếng gỗ. Đây chính là miếng gỗ trước đó Haruki đã đưa cho cậu.

Cậu đưa ra trước mặt lão soi già này.

" Tôi đến đây để học"

Nhìn thấy miếng gỗ trước mắt, lão nheo mày, lấy tay chỉ vào mặt cậu, giọng nói tra khảo.

" Nhóc con, ngươi lấy thứ đó ở đâu?"

" Là anh Haruki đưa cho tôi đó. Ông phải thầy của anh ấy không?"

Lão ta liền bật cười lớn.

" Ta tưởng là ai hoá ra là thằng nhóc vô dụng đó sao? Không ngờ tên nhóc đó lại giới thiệu ngươi đến ta..."

Kazuka tức giận, chỉ thẳng tay vào mặt lão.

" Nè cái con chó lớn kia, đừng có mà xúc phạm anh Haruki nha"

Lão ta liền nổi đầy gân trên mặt, con mắt với những sợi tơ máu. Hắn tức giận gào lớn và kề sát mặt vào Kazuka.

" Ngươi nói cái gì cơ nhóc con? Dám gọi ta là chó sao? Ngươi to gan lắm đó"

" Để ta cho nhóc biết. Anh Haruki của người từng đến đây. Ngạo mạn, nóng vội, và rốt cuộc chẳng học được gì ngoài sự thua cuộc. Một kẻ vô dụng, ta nói vậy sai sao?"

Kazuka liền nhìn thẳng vào mắt lão, giọng nói đanh thép.

" Ngươi thì biết gì chứ, anh ấy là một hiệp sĩ đó, mới gần đây anh ấy đã chiến đấu với một tên sát nhân cực mạnh đó"

Lão ta đứng thẳng người, miệng nhếch lên một bên như để kinh thường.

" Chỉ là một tên sát nhân sao? Đúng là nó vẫn yếu đó"

" Đừng có mà nói thế, nếu đã không nhận ta thì thôi đi, đừng có mà chơi xúc phạm người khác"

Lão liền im lặng suy nghĩ một lúc.

" Này nhóc, ngươi có dự định gì không?"

Kazuka tức giận hơn.

" Nè con chó già khốn kiếp, ngươi dám đánh trống lảng sao?"

Lão liền trở về sự nghiêm túc.

" Ta hỏi một lần nữa, ngươi có dự định gì trong tương lai không?"

" Hừ, để ta nói trước đã, anh Haruki của ta không vô dụng đâu"

Hắn liền gật đầu như thể chỉ đồng ý qua loa.

" Ừ, vậy ngươi trả lời ta đi nhóc"

Cậu đăm chiêu suy nghĩ, sau một lúc.

" Đương nhiên là có rồi, ta và bạn ta sẽ đã hẹn với nhau mai sau sẽ đi đến khắp nơi rồi. Ta cũng rất tò mò về mấy vương quốc đó"

" ồ vậy sao?"

" Vậy ta sẽ cho ngươi lựa chọn nếu muốn làm độ đệ của ta nhé?"

" Lựa chọn?"

"Nếu ngươi muốn ta nhận làm đệ tử, ngươi phải từ chối quá khứ và tương lai của ngươi"

" Hoặc ngươi phải từ bỏ tất cả mối quan hệ cũ và trở thành một trang giấy trắng. Như vậy ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử, ngươi thấy sao?. Sau khi ngươi học xong và bước ra thế giới một lần nữa chắc chắn ngươi sẽ rất mạnh"

Kazuka chỉ thẳng tay vào mặt lão mà nói lớn.

" Ê con chó kia, ngươi quá đáng vừa thôi nhé.Tôi sẽ học, sẽ mạnh lên, nhưng tôi không chối bỏ ai cả, không từ bỏ bất kì thứ gì mà mình cho là quý giá đối với mình cả. Ngươi nghe rõ chưa?"

Cậu liền quay đi với sự tức giận.

" Khốn kiếp mà, đã thế mình không thèm học nữa, mình sẽ tự mạnh lên bằng cách khác"

Lão ta liền phóng đến trước mặt cậu với một tốc độ rất nhanh.

" Ngươi thú vị đó, ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ"

Kazuka vẫn tức giận.

" Ta không thèm"

Lão liên hạ giọng mình xuống như muốn hoà giải.

" Thôi được rồi nhóc, ta xin lỗi nhóc, ta chỉ thử ngươi thôi"

Kazuka với ánh mắt nghi ngờ mà liếc nhìn lão.

" Có thật không đó?"

" Đương nhiên là thật rồi, nhưng nếu tên nhóc Haruki giới thiệu ngươi với ta thì chắc hẳn thằng nhóc đó cũng kể cho ngươi một phần rồi phải không?"

" Ừ, anh ấy kể rồi, cũng kể cho ta về việc sao anh ấy lại không học với ngươi nữa rồi"

lão ta với vẻ mặt khó chịu.

" Hả? Nếu kể rồi thì ngươi phải thấy tên nhóc Haruki đó vô dụng chứ?"

Cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào lão sói già.

"Tôi không tin vào cái gọi là 'vô dụng'… Chỉ có những kẻ từ bỏ, những kẻ không thể dang tay ra bảo vệ điều mình trân trọng – họ mới thật sự là vô dụng."

Lão sói già liền " ồ " lên một tiếng, vẻ mặt mang theo sự bất ngờ, ánh mắt như thể không tin những gì mình vừa nghe.

" Đúng là thú vị, vậy đi theo ta"

Kazuka vừa đi vừa suy nghĩ.

-" Thực ra câu đó mình từng nghe ông nói với một người bạn của ông"

Đi theo lão sói già, hắn vừa đi vừa nói.

" Quên không tự giới thiệu với nhóc. Ta tên là Kibaou"

" Và điều quan trọng nhất là ngươi được ta huấn luyện thì phải nghe ta nói và đặc biệt nếu ngươi có chết trong lúc tập luyện thì ta sẽ không biết đâu nhóc con à"

Kazuka đi theo ngay sau.

" Ta biết rồi"

Lão mở cánh cửa ở sau nhà ra, trước mắt là một ngọn đồi cao chót vói, thậm chí mây còn vẫn chỉ bay ở một nửa chọn đồi này.

Nơi ấy là một vùng đồi uốn lượn nằm nép bên chân dãy núi Tetsugane – những vách đá sừng sững, lởm chởm và sắc nhọn như răng thú hoang. Những con dốc trơn trượt phủ đầy đá vụn, thử thách cả những người leo núi lão luyện. Không khí nơi đây mỏng và se lạnh, nhưng không hoàn toàn buốt giá – nó khiến người ta tỉnh táo và dễ cảm nhận được từng hơi thở của đất trời.

Ngay phía dưới là khu rừng Shiranami, một cánh rừng cổ thụ dày đặc sương mù. Cây mọc thẳng cao vút, rễ ngoằn ngoèo nổi trên mặt đất như những con rắn đá đang cuộn mình. Ánh sáng mặt trời chỉ lọt qua được những khe lá mỏng, tạo thành từng vệt sáng yếu ớt như những thanh kiếm lơ lửng giữa không gian.

Tiếng gió lùa giữa tán cây như thì thầm, tiếng thú chạy trong bụi rậm khiến lòng người bất an. Dưới tán rừng, có những khúc gỗ mục dùng để luyện giữ thăng bằng, có những khe đá sâu gồ ghề cho việc bật nhảy, có cả suối nước lạnh chảy ngầm – nơi chỉ ai thật sự dũng cảm mới dám lặn xuống rèn sức chịu đựng.

Trên một khoảng đất bằng hiếm hoi nơi sườn đồi, có vài hòn đá lớn xếp thành vòng tròn.

" Trời ơi sao ngọn núi kia cao quá vậy"

Lão ta quay đầu lại nhìn và chỉ tay thẳng vào khu rừng.

" Từ giờ ngươi sẽ sống ở đó"

Kazuka bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn.

" Hả? Ta thấy ở đây nhiều phòng mà, sao phải vào đó?"

" Đơn giản vì nơi đây là nơi ta ở, còn nơi ngươi tập luyện là khu rừng và ngọn đồi kia"

" Ồ, thì ra là vậy"

" À, còn một cái nữa. Ngọn đồi lớn và khu rừng này là của ta, trên đó có rất nhiều động vật và dã thú, ngươi có thể săn chúng để làm thức ăn"

" Và tất cả những món đồ tập luyện ta sẽ không chu cấp cho ngươi. Ngươi phải tự săn dã thú mà mang đi bán lấy tiền để mua chúng. Ngươi hiểu chưa?"

" Ta hiểu rồi. Vậy bây giờ ta sẽ vào đó sống luôn à?"

" Ừ, tạm thời ngươi hãy vào đó sống một tuần đi. Sau đó ta sẽ bắt đầu chỉ ngươi"

" Được"

Kazuka chạy thẳng vào trong rừng, vừa chạy, vừa quay mặt lại mà hô lớn.

" Nhớ xong một tuần phải chỉ ta đó, ngươi không được quên đâu"

Lão nhìn theo Kazuka chạy khuất dần vào trong rừng, khuôn mặt của một con sói mang theo sự suy tư.

" Mình nhớ là thằng nhóc Haruki không có em, vậy chắc hẳn là ngươi quen thôi. Chắc cũng khá thân nhỉ? Mong là nó không vô dụng như thằng nhóc Haruki đó"

" Haizzz lâu rồi mới lại có học trò, bầu không khí cũng có vẻ tốt hơn rồi"

" Chỉ một thằng nhóc cũng dễ thôi"

Kazuka chạy thẳng vào trong rừng, vừa chạy vừa cười và nhìn ngó xung quanh.

" Trời ơi, khu rừng này um tùm thật đó, chắc là mình lên kiến một cái hang dọc theo chân núi nhỉ? Nó sẽ dễ hơn đó, đỡ phải dựng lều"

Kazuka đổi hướng chạy, cậu chạy về phía chân núi. Ngước nhìn xung lên trên, cậu nheo mắt lại cố nhìn thật xa.

Nhưng ngọn núi này cao không thể nhìn thấy đỉnh. Cậu tiếp tục chạy dọc theo chân núi, bất ngờ thấy một cái hang lớn.

Nấp sau gốc cây và cố gắng quan sát cửa hang động.

" Cái hang lớn quá vậy, không biết có thú dữ gì bên trong không ta"

Cậu lại gần cửa hang động, cố gắng nhìn vào trong nhưng chả thấy gì cả.

" Sao cái hang này tối quá vậy, như vậy mà đi vào đi làm sao nhìn được gì chứ?"

Đứng trước của hang với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

" Hay mình đi làm cái đuốc nhỉ? Nhưng trông cái hang sâu tối như vậy, lửa từ ngọn đuốc lại bé nữa, nhỡ đâu có con gì trốn trong góc lao ra thì sao nhỉ?"

" Hang hổ thì chắc bên trong có rất nhiều con rồi, mình không sợ chúng thế nhưng tối như này thì lại khó đánh chúng"

" Chắc là mình nên hun khói trước cửa hang xem sao, nếu có thú dữ thì chúng sẽ chạy ra và mình sẽ đánh nó luôn. Ừm, thấy cũng hợp lí, vậy quyết định vậy đi"

" Nếu vậy thì chắc là cần tìm một con suối để tìm đá đánh lửa"

Kazuka quay đầu lại và định loanh quanh khu rừng để tìm kiếm một con suối.

Mặt trời đang lặn dần, Kazuka đang chán nản, vẻ mặt cậu như mất hồn, nhưng cậu vẫn đang đi tìm đá đánh lửa.

" Cái khu rừng chết tiệt này rốt cuộc có con suối nào không vậy? Hay mình quay lại hỏi lão sói nhỉ? Nhưng lão bảo mình phải sống ở đây trong một tuần mà, nếu hỏi chắc lão cũng không nói đâu"

Kazuka đứng lặng trong rừng, gió nhè nhẹ thổi qua. Ánh hoàng hôn cuối cùng đang dần tắt, nhuộm bầu trời bằng những gam màu tím sẫm và vàng nhạt. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên sự trầm mặc, hướng về phương đông nơi rìa trời đã ánh lên vầng sáng bạc mờ ảo.

Mặt trăng vẫn còn đang ẩn sau những rặng núi xa, nhưng ánh dạ quang dịu nhẹ đã bắt đầu rải xuống mặt đất, len lỏi qua từng tán cây, phản chiếu trong đôi mắt đượm suy tư của cậu. Cậu tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, nhưng đôi môi khẽ mím lại.

Cậu hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở chậm rãi. Trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi âm thanh đều lắng xuống, chỉ còn tiếng gió và tiếng tim cậu đập khẽ giữa không gian đang chuyển giao giữa ngày và đêm.

Trên cao, bầu trời dần hiện lên ngôi sao đầu tiên, báo hiệu cho sự xuất hiện của mặt trăng.

" Hay mình thử toả năng lượng ra và cảm nhận nhỉ?"

" Năng lượng phóng ra bên ngoài nhưng là của mình. Và nếu phóng ra bên ngoài mà vẫn giữ kết nối thì vẫn cảm nhận được nhỉ?"

" Ừm, phải thử mới biết được"

Nguồn năng lượng đang toả ra từ cơ thể cậu, mắt cậu nhắm chặt và sự tập trung cực độ.

-" phải tạo hình năng lượng"

Nguồn năng lượng mỏng như một màn sương rạng sáng, nó đang toả ra khắp nơi của khu rừng.

Cậu cảm nhận được những cái cây, những ngọn cỏ, những cái lá vừa mới rụng từ trên cây xuống.

Năng lượng của cậu đi xa hơn nữa, lúc này nguồn năng lượng của Kazuka đã đi xa khoảng 22 tharn. Tiến thêm một chút nữa, cậu cảm nhận được năng được một con cá đang ngủ yên dưới dòng nước.

Kazuka mở mắt ra thật lớn.

" Tìm thấy rồi, có cá chắc chắn có nước. Nó ở phía bên trái"

" Thì ra nó ở hướng đó, nếu hồi này mình đi thêm một chút nữa có khi cũng thấy rồi"

" Nhưng không sao, vậy là suy nghĩ có thể dùng năng lượng để thăm dò như vậy là đúng"

Kazuka chạy đi về hướng vừa cảm nhận được, nhìn lên bầu trời sao, với những hang mây không có một quy luật nào.

" Nay trời đẹp ghê"

" Trời tối rồi, chắc là mình sẽ chạy đến đó sau đó sáng mai mình sẽ vào cái hang kia"

Chạy xuyên qua một bụi cậy lớn, phía trước Kazuka là một con suối khá lớn. Con suối uốn lượn qua khu rừng tĩnh lặng như một dải lụa bạc mềm mại. Trong màn đêm yên ả, ánh trăng từ từ lên cao, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng và trong vắt, trải dài trên mặt nước. Mặt suối phản chiếu ánh trăng tròn như một tấm gương lung linh, rung rinh theo từng gợn sóng nhỏ.

Những ngôi sao lấp lánh rải rác khắp bầu trời cũng in bóng xuống dòng nước, tạo thành vô số đốm sáng li ti, như những hạt kim cương trôi nổi giữa dòng. Tiếng nước chảy róc rách vang vọng giữa không gian yên bình, hòa cùng tiếng gió xào xạc qua kẽ lá, tạo nên một bản hòa ca dịu nhẹ của đêm rừng.

Thỉnh thoảng, vài con đom đóm bay lượn ven bờ, ánh sáng lập lòe của chúng như đang nhảy múa cùng ánh trăng, tô điểm thêm cho khung cảnh huyền ảo. Cả con suối như được bao phủ trong một lớp ánh sáng mộng mị, vừa dịu dàng vừa sâu lắng, khiến người ta có cảm giác như đang bước vào một giấc mơ yên bình không có điểm kết.

Kazuka đứng khựng lại bên bờ suối, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Trong khoảnh khắc ấy, cậu như quên cả việc hít thở. Trước mặt cậu là một cảnh tượng kỳ diệu—dòng suối lấp lánh dưới ánh trăng và sao, đẹp đến nỗi chẳng khác gì một thế giới cổ tích cậu từng nghe trong những câu chuyện trước giờ ngủ.

Cậu bước chậm đến gần mép nước, đôi giày nhỏ xíu dẫm nhẹ lên lớp cỏ mềm còn vương sương. Ánh sáng bạc dịu dàng rọi lên khuôn mặt cậu, phản chiếu trong đôi mắt đen láy đầy tò mò và thích thú. Mái tóc cậu khẽ bay theo làn gió đêm, còn gò má thì hồng lên trong làn khí mát lạnh của rừng núi.

“Woaa... Sao nó đẹp quá vậy?"

Cậu khẽ thốt lên, giọng nói lí nhí nhưng tràn đầy xúc cảm. Cậu cúi xuống, đưa tay vốc lấy làn nước trong veo, để rồi reo khẽ khi những đốm sáng từ mặt trăng và sao vỡ tan thành những tia lấp lánh trong lòng bàn tay.

Trái tim cậu đập rộn ràng, không phải vì điều gì to tát, cậu cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên thuần khiết và tĩnh lặng đến thế. Trong lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ—vừa nhẹ nhàng, vừa sâu sắc, như thể nơi này đang kể cho cậu nghe một câu chuyện không lời, bằng chính ánh sáng và sự im lặng dịu dàng của đêm.

Kazuka chụm hai tay lại và múc lấy dòng nước mát lạnh, đưa lên miệng uống.

Nước suối chạm vào da tay cậu, lạnh buốt và tinh khiết đến ngỡ ngàng. Cậu đưa tay lên miệng, nhấp từng ngụm một cách cẩn thận, như sợ mình sẽ làm vỡ mất điều gì đó quý giá. Khi dòng nước mát lạnh trôi qua cổ họng, cậu chợt rùng mình, đôi mắt mở to rồi sáng bừng lên.

" Nước mát quá"

Cậu reo lên khe khẽ, giọng run vì lạnh nhưng đầy thích thú. Cậu cúi xuống lần nữa, lần này uống nhiều hơn.

Một giọt nước còn vương lại nơi khóe môi cậu, lăn xuống cằm rồi rơi xuống suối, hòa vào dòng chảy. Cậu đưa tay lau miệng, ngẩng đầu nhìn dòng nước chảy không ngừng, lòng nhẹ bẫng, mát lành như vừa được đánh thức từ sâu trong tim.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu không nghĩ gì đến những chuyến đi, những khó khăn hay cả chính mình. Chỉ có dòng suối, ánh sáng dịu nhẹ và cảm giác yên bình chưa từng có.