chap 26: sống trong rừng

Sáng hôm sau.

Trên một cành cây cao vươn ra giữa tán lá rậm rạp. Mái tóc rối bời của cậu đung đưa nhẹ theo từng làn gió sớm, còn gương mặt thì bình yên như đang mơ một giấc mơ dài giữa bầu trời và rừng cây.

Ánh sáng ban mai bắt đầu len lỏi qua kẽ lá, rọi từng tia nắng dịu nhẹ xuống khuôn mặt cậu. Một tia nắng lướt qua mí mắt cậu, khiến hàng mi khẽ rung lên. Cậu chép miệng, nhăn nhó, rồi từ từ hé mắt—đôi mắt lờ đờ còn ngái ngủ, mơ màng nhìn trời mây đang đổi màu trên cao.

Cậu nhóc dụi mắt, miệng lầm bầm một câu gì đó không rõ, rồi ngáp một cái thật dài. Nhìn quanh, cậu mất vài giây mới nhận ra mình vẫn đang nằm trên cành cây—cao, nhưng an toàn, nơi cậu đã trèo lên từ tối qua để tránh sương đêm dưới đất.

Một con chim nhỏ đậu gần đó cất tiếng hót trong trẻo. Cậu vươn vai, thân người nhỏ bé xoay mình một cách linh hoạt như thể đã quá quen với việc thức dậy giữa lưng chừng trời. Gió sớm thổi qua, mang theo mùi cỏ non và nhựa cây, khiến cậu hít một hơi thật sâu.

Đôi mắt giờ đã sáng lên, tràn đầy sinh khí. Và thế là, như một chú sóc con, cậu bắt đầu tụt xuống khỏi cành cây, sẵn sàng cho một ngày mới đầy phiêu lưu phía trước.

Đứng dưới mặt đất, cậu đưa hai tay lên trời, vươn người và hô lớn.

" Chào buổi sáng, khu rừng ơi..."

Đưa mắt xuống dòng suối một lần nữa, dòng suối hiện lên như một dải lụa bạc mờ trong làn sương mỏng manh còn vương lại trên mặt đất. Ánh nắng đầu ngày chưa gay gắt, chỉ vừa kịp le lói qua những tán lá, rọi xuống mặt nước những tia sáng lấp lánh như rắc vụn vàng. Mặt suối trong veo, phẳng lặng ở những đoạn chậm, phản chiếu sắc trời nhạt màu và những cành cây khẽ lay động trong gió sớm.

Tiếng nước chảy róc rách vang lên đều đặn, hòa quyện cùng tiếng chim hót líu lo đâu đó trong rừng, tạo nên một bản hòa ca dịu nhẹ, như thì thầm đánh thức cả khu rừng đang ngái ngủ. Những hòn đá nhỏ rải rác dọc lòng suối phủ một lớp rêu mỏng, trơn láng và xanh non, đón từng giọt nước vỗ về như chơi đùa.

Thi thoảng, một chiếc lá vàng rơi nhẹ xuống mặt nước, trôi lững lờ theo dòng chảy như một chiếc thuyền bé xíu. Không khí trong lành, mát lạnh, mang theo hương của cỏ non, của nhựa cây, và một chút tinh khôi đặc trưng chỉ có vào lúc sớm mai.

Dòng suối lúc này không chỉ là một phần của thiên nhiên, mà như một sinh thể đang thở, đang ngân nga, mang đến cảm giác thanh thản và dịu dàng cho bất kỳ ai dừng lại bên bờ để lặng lẽ ngắm nhìn.

Kazuka mở to mắt một lần nữa vì bất ngờ, cậu đi lại gần con suối và nhìn xung quanh.

" Trời ơi, con suối này ban ngày và ban đêm đẹp như nhau vậy"

Cậu men theo con đường nhỏ phủ đầy cỏ dại, đôi giày giẫm nhẹ lên mặt đất còn ẩm sương. Gió sớm thổi qua làm mái tóc rối bời của cậu khẽ tung lên, còn làn da thì tê tê bởi cái lạnh nhẹ của buổi sáng. Trên gương mặt ngái ngủ, đôi mắt cậu vẫn còn vương chút mơ màng, nhưng từng bước chân đều rộn ràng một cách tự nhiên, như thể cơ thể đã quen với buổi sáng nơi núi rừng thanh bình này.

Một làn hơi nước mỏng bốc lên từ mặt suối, mát lạnh và trong lành. Không nói gì, cậu bước tới gần, cúi xuống quỳ bên mép nước.

Hai bàn tay nhỏ khum lại, cậu vốc một vốc nước rồi vỗ lên mặt. Làn nước lạnh bất ngờ khiến cậu rùng mình, co người lại, miệng bật ra một tiếng "Á!" nho nhỏ, nhưng rồi bật cười khúc khích vì cái cảm giác vừa lạnh, vừa sảng khoái ấy. Cậu lại vốc nước lần nữa, lần này chậm rãi hơn, để mặc cho từng giọt nước lăn qua má, trôi đi những vệt mệt mỏi còn sót lại trong giấc ngủ.

Một vài giọt nước đọng lại trên cằm và rơi xuống suối, tạo thành những vòng sóng nhỏ lan dần ra xa. Cậu ngẩng đầu lên, mặt mũi ướt sũng nhưng ánh mắt thì sáng lên, tràn đầy sức sống. Gió lại thổi qua, mang theo hương cỏ non và nhựa cây, còn cậu thì đứng dậy, đưa tay phủi nước trên mặt, sẵn sàng cho một ngày mới bắt đầu.

" Nơi đây đúng là tuyệt thật, giờ đang mùa hạ mà trong rừng này lại mát lạnh như mùa xuân vậy"

Kazuka chạy lại chỗ gốc cây, có túi đồ và thanh kiếm của cậu đang đặt ở đó. Cậu đưa tay với lấy thanh kiếm và chạy về hướng con suối.

Đứng đó và nhìn về phía dòng nước đang chảy một cách nhẹ nhàng, cậu có thể nhìn rõ những gì ở dưới đáy suối. Rút thanh kiếm ra khỏi vỏ.

cầm nó trên tay phải, thanh kiếm được bao phủ bởi nguồn năng lượng nhỏ.

Cậu đưa tay lên hướng mũi kiếm về phía mặt nước. Mũi kiếm đang hướng thẳng về phía con cá đang đứng im dưới dòng nước trong veo.

Cậu đâm mũi kiếm ra, năng lượng của cậu phóng ra. Một vụ nổ nhỏ trên mặt nước khiến cho nước bắn tung toé nên trên bờ. Con cá nổi nên và trôi theo dòng nước đang chảy nhẹ.

Cậu lấy thanh kiếm và gạt nó về phía mình. Cầm con cá trên tay với vẻ mặt vui mừng, nhưng sau đó lại chuyển về thất vọng.

"Quên mất không có đá đánh lửa, lại phải lặn xuống để tìm rồi, biết vậy nhảy xuống luôn"

" Nhưng mình không muốn xuống nước chút nào, chắc đi quanh bờ tìm trước đã"

Kazuka vừa đi vừa nhìn chăm chú dọc theo dòng sông, cậu cúi xuống và nhặt một viên đá, dùng dòng nước để rửa trôi đất khỏi viên đá đi và đứng dậy đi tiếp.

" Còn một viên nữa"

Sau một lúc tìm kiếm, cuối cùng cậu cũng tìm được viên thứ hai trên tay. Nhưng vì nó quá ướt nên cậu đặt nó dưới đất để phơi khô.

" Thôi cứ để đấy đi, giờ thử ra cái hang kia xem sao"

Kazuka đứng ở trước cái hang mà hôm trước cậu đã nhắm tới.

Vừa đi lại gần, cậu bất ngờ thấy một cái bóng đen trong đó. Giật mình và lùi lại.

Bên trong đó, tiếng gầm của nó phát ra trấn động cả khu rừng, như muốn đuổi kẻ lạ mặt ra khỏi lãnh thổ của mình.

Nó bước ra bên ngoài, đó là một con gấu đen khổng lồ.

Kazuka đứng đối diện con gấu đen khổng lồ giữa khu rừng rậm rạp, nơi mặt đất nứt toác vì móng vuốt của con thú và không khí nồng mùi máu và nhựa cây. Con gấu gầm lên, tiếng gầm vang dội như sấm động, đôi mắt đỏ ngầu dán chặt vào cậu như nhìn một con mồi nhỏ bé. Lông nó dựng đứng, thân hình to lớn như một tảng núi di động, từng bước đi khiến mặt đất rung lên từng nhịp nặng nề.

Kazuka rút kiếm ra và siết chặt chuôi kiếm, lưỡi gươm phát sáng mờ nhạt trong tay cậu, luồng năng lượng màu xanh nước biển rực lên quanh cơ thể. Mái tóc cậu lay động, gương mặt dù còn trẻ nhưng ánh lên sự quyết tâm và tập trung tuyệt đối. Không còn là cậu nhóc ngơ ngác nữa—Kazuka lúc này là một chiến binh thực thụ. Cậu khẽ nói, giọng bình thản nhưng dứt khoát.

" Đến đây nào"

-" mình chưa đối đầu với gấu bao giờ, nhưng hiện giờ mình nghĩ là mình có thể hạ nó một cách dễ dàng"

Con gấu gầm vang và lao tới như một cơn bão đen, móng vuốt khổng lồ bổ xuống với sức mạnh có thể nghiền nát đá tảng. Kazuka lướt sang bên, để lại một tàn ảnh, và tung ra một đường kiếm phủ đầy năng lượng. Lưỡi kiếm chém xéo qua vai con thú, khiến máu đen phun ra thành tia. Nhưng nó chỉ càng thêm hung hãn.

Kazuka trượt người xuống đất để tránh một cú đập, rồi bật ngược lên không trung, xoay người giữa không khí và tụ lực vào thanh kiếm. Ánh sáng quanh cậu bùng lên mạnh mẽ, những ký tự năng lượng mờ hiện quanh cánh tay, và cậu hét lớn:

" Đỡ nè"

Một nhát chém đầy năng lượng xé toạc không khí, tạo thành một vệt sáng dài đánh thẳng vào ngực con gấu. Nó rú lên, loạng choạng lùi lại, cả thân hình rung chuyển vì đòn đánh.

Cậu không để nó kịp phản công—Kazuka lao tới, cậu lướt quanh con thú như một cơn lốc, tung liên tiếp những đòn chém chính xác. Mỗi nhát kiếm đều mang theo luồng năng lượng xé gió, cắt sâu vào lớp da dày cộp của con quái vật.

Cuối cùng, khi con gấu rống lên lần cuối cùng và quỵ xuống, Kazuka đáp nhẹ xuống đất, mũi kiếm cắm xuống nền rừng ẩm ướt. Làn sương năng lượng quanh cậu dần tan, khuôn mặt bám bụi, nhưng đứng vững giữa xác con thú khổng lồ.

" Haha chắc là mình của trước kia thì sẽ thua nó, nhưng mình của bây giờ thì không"

Cậu mặc kệ xác con gấu và đi về hướng cái hang. Khi bước vào được vài bước, mùi máu tanh liền sộc lên mũi cậu, xung quanh là những bộ xương của những con thú khác rải rác khắp nơi và máu còn bám cả lên tường.

" Trời ơi, sao mà mùi quá vậy. Nhưng cái hang này cũng rộng đó"

" chắc là mình sẽ mang con gấu kia đi bán và mua đá phát sáng mới được. Cái hang này ban ngày mà tối quá"

Cậu đi ra bên ngoài, nhìn con gấu một lúc lâu.

"Nó to quá, chắc mình không vác nổi đâu. Hình như lúc đứng sau nhà và nhìn lên ngọn núi, mình nhớ có một chiếc xe kéo thì phải. Không biết lão cho mình mượn không nhỉ? Mà thôi cứ lấy chắc lão cũng không biết đâu"

Kazuka đi đến nhà của lão Kibaou. Chiếc xe đó ở ngay canh chiếc hàng rào gỗ. Cậu đi lại gần và nhìn ngó xung quanh với vẻ cảnh giác.

" Lão già đó đâu rồi nhỉ? Chắc không có đây đâu, mình cứ lấy đi vậy"

Kazuka cầmn vào hai chiếc càng của cái xe kéo, cậu cứ vậy mà kéo đi thuận lợi vào trong rừng.

Phía sau cái cây ở sau hàng rào, lão sói đang đứng đó và quan sát Kazuka mà không phát ra một tiếng động.

Kazuka kéo xe vào trong rừng với vẻ suy tư.

" Không biết có ai mua của mình khong nhỉ? Mà cứ mang ra bán chứ, đã bán đâu mà biết có ai mua hay không chứ?"

Kéo cái xe lại gần xác của con gấu. Cậu lấy thanh kiếm của mình bắt đầu bắt bỏ phần da của nó như một người thợ chuyên nghiệp. Thanh kiếm sắc bén này giúp cậu rất nhanh đã lọc xong và cắt phần da con gấu qua một bên.

Cậu chặt từng bộ phận của con gấu ra. Nó được chia làm 6 phần. Phần đầu, hai tay, hai chân và phần thân.

Cậu vác từng bộ phận của con gấu lên vai mình và đặt nó vào xe. Kéo hướng thẳng về nhà lão sói.

" Mong rằng lão đi đâu rồi"

Ở cạnh nhà là một con đường vừa đủ để đi, như thể nó được thiết kế để cho chiếc xe này đi qua vậy.

Cậu kéo chiếc xe với một chút khó khăn đến chiếc giếng ngay cạnh chiếc hàng rào ở bên kia nhà.

Chiếc giếng cũ được phủ bởi rất nhiều rêu, ở đó còn có một cái thau được làm bằng gỗ.

Cậu kéo chiếc dây lớn và kéo lên một xô nước, có chút khó khăn trong việc nhấc nó ra khỏi miệng giếng nhưng cũng đã thành công.

Cậu lấy xô nước và rửa hất vào chỗ thịt gấu và rửa đi chỗ máu bám trên đó.

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Cậu đang kéo chiếc xe đến một nơi khá đông người. Trước mặt là một toà nhà lớn với bảng hiệu là: hội thám hiểm.

Thấy cậu kéo chiếc xe đến với xác con gấu được để bên trên, có rất nhiều người cũng đi đến với sự tò mò.

Có những người mặc giáp và đeo kiếm, có những người thì cầm theo thương. Có những người thì lại cầm theo quyền trượng. Trang phục có người bình thường, nhưng có người lại kì lạ.

Có người thì được trang bị kín người, nhưng có người lại mặc những bộ đồ hở hang như để thuận tiện cho chiến đấu.

Bọn họ đi lại gần xe của Kazuka. Một người đàn ông với cái đầu trọc liền bắt truyện với cậu.

" Này nhóc, nhóc săn được con gấu này sao?"

Kazuka vừa để chiếc xe kéo xuống và ngẩng mặt lên.

" Ừ là tôi làm"

Tên đó liền hống hách, vẻ mặt khinh thường nhìn cậu.

" Ngươi tìm được xác nó ở đâu chứ gì? Nhóc con như người sao mà săn được nó chứ?"

Nhưng có vài người trong đám đông lại hô lớn với tên đầu trọc kia.

" Trẻ con giờ thiếu gì đứa mạnh chứ? Ngươi không mua thì cút ra đi tên trọc"

Hắn bị nói liền túc giận qua người lại nói lớn.

" Các ngươi vửa nói gì hả?"

Nhưng đám người đông như vậy khiến hắn không biết là ai liền quay mặt lại.

Kazuka đứng nhìn thì chợt nhận ra.

" Thôi chết rồi, mình không có cân, như vậy thì bán kiểu gì chứ?"

Một cô gái với bộ trang phục khá hở hang bước lên, mái tóc màu đen, ngắn, chỉ tay cào phần đùi của con gấu.

" Nè, cho chị lấy phần thịt đùi này nhé"

Kazuka liền cười ngượng, chỉ tay vào phần đùi con gấu.

" Chị ơi, cho em xin lỗi nhé, em không có cân, nên em cắt cho chị miếng to này nhé"

" Ừ, cứ vậy đi"

Mọi người xung quanh sau khi biết liền lao vào mua thịt.

" Thằng nhóc đó không có cân, thế nào mua chả lời mà"

Tên trọc đó đang đứng phía trước liền bị đám đông lấp kín.

Sau một lúc, trên xe của cậu có rất nhiều đồng bạc nằm rải rác. Tên trọc đó tức giận chỉ tay vào mặt Kazuka.

" Này nhóc con, nếu ngươi đánh thắng được con gấu này là thật thì đấu với ta một trận đi"

Kazuka đang cắt thịt cho một ngươi phụ nữ liền ngẩng đầu lên.

" Không, tôi còn bán thịt nữa"

Mọi người xung quanh cũng chú ý lại vào hai người.

" Vậy đi, nếu ngươi thắng ta thì ta sẽ cho ngươi 10 đồng vàng, ngươi thấy sao?"

Hắn lấy từ trong người ra một túi tiền và tung nó lên trời. Kazuka nghe vậy liền sáng mắt.

" Ngươi nói thật sao?"

Hắn nhếch mép, chỉ tay vào chính mình và hô lớn.

" Ta không bao giờ lừa trẻ con"

Có 3 người đang ngồi ở một quán nước ngay bên cạnh toà nhà: nhà thám hiểm.

Một kẻ trong đó với chiếc áo màu đen, khuôn mặt như một kẻ suy dinh dưỡng lâu ngày, chỉ tay vào hướng Kazuka đang đứng.

" Hình như hôm trước ta thấy thằng nhóc đó đi vào nhà của lão sói già Shibaou đó. Có khả năng nó là đồ đệ mới của lão sói đó"

Mấy người xung quanh liền nghe được và hô lớn.

" Hình như thằng nhóc đó là đồ đệ của lão sói đó. Ngươi nghiền lát nó đi tên đầu trọc"

" Cố lên nhóc con"

Kazuka đứng ở giữa liền gật đầu chấp nhận lời thách đấu.

" Được ta đồng ý, nhưng ngươi phải giữa lời đó"

Hắn nhếch mép cười lớn.

" Đương nhiên rồi, nhưng nếu ngươi thua ta thì ngươi phải quỳ xuống và lạy ta"

Kazuka với ánh mắt quyết tâm.

" Được"

Vẫn giữ cái nụ cười kinh bỉ nhìn Kazuka.

" Để ta xem đồ đệ mới của lão sói có tài gì nào?"

Hắn liền lấy cây rìu phía sau lưng ra.

" Dùng vũ khí nhé nhóc"

Thanh kiếm của cậu mang đi để cắt thịt bán đang cắm trên tay của con gấu. Cậu rút nó ra và nhảy qua chiếc xe.

" Được"

Rất nhanh một vòng tròn lớn do những người hóng chuyện đã vây kín hai người.

Kẻ có áo màu đen trước đó ngồi ở quán nước cũng chạy đến xem, hắn ra lệnh cho một tên đi cùng cũng trùm áo choàng đen, cầm theo một cây quyền trượng.

" Ngươi dựng kết giới đi"

Hắn đưa cây quyền trượng lên cao. Một lớp kết giới trong suốt xuất hiện ngăn cách những người ở bên ngoài.

Kazuka và tên trọc đứng đối diện với nhau. Kazuka cầm kiếm bằng 2 tay, chân phải để phía trước chân trái, ánh mắt nhìn không rời vào tên trọc.

Tên trọc cũng cúi người xuống, tay phải cầm rìu và tay trái xoè rộng bàn tay như muốn bóp nát một ai đó.

" Nhóc con, ngươi lên trước đi"

Năng lượng của tên trọc mang theo màu trắng bao bọc lấy người hắn. Kazaka với nguồn năng lượng xanh dương cũng bao bọc lấy cơ thể.

Cậu phóng đi rất nhanh lao về phía tên trọc. Đám đông bên ngoài đang gieo hò không ngừng.

Thấy Kazuka lao tới, hắn gầm lớn rồi bất ngờ bổ rìu xuống.

Ầm!!!

Mặt đường nổ tung khi lưỡi rìu chạm xuống mặt đất. Nhưng Kazuka đá nhảy sang một bên và né đi đòn tấn công đó.

Cậu phản đòn—lao tới từ bên hông, tay kéo kiếm vung một nhát chém chéo lên vai tên đầu trọc. Lưỡi kiếm chạm vào da thịt rắn như đá, tóe lửa. Dù chưa cắt sâu, nhưng đủ khiến tên kia gầm lên và lùi lại một bước.

Kazuka nhảy ra phía sau để quan sát.

- " Ra là vậy, hắn dồn năng lượng vào chỗ mình chuẩn bị tấn công với nguồn năng lượng cực dày. Và còn dùng năng lượng từ bên trong để giúp da thịt cứng hơn nữa. Bảo sao mình chém qua năng lượng của hắn nhưng khi chạm đến da hắn thì lại không bị làm sao"

-" đúng là thú vị mà, giờ mình mới biết đó"

Mọi người bên ngoài đều bất ngờ với đòn đó.

" Hay lắm nhóc con, tập trung vào"

Tức giận vì bị Kazuka chiếm đất diễn, hắn tức giận, năng lượng toả ra mạnh hơn nữa.

Hắn xoay rìu phản công trong nháy mắt, hắn lao tới với tốc độ nhanh, một vòng xoay uy lực khiến gió xé quanh lưỡi rìu. Kazuka lùi lại, chân trượt dài trên đất, hai tay kéo kiếm thủ thế. Gương mặt cậu đổ mồ hôi nhưng ánh mắt thì sắc như thép.

-" Cái quái gì? Nhanh quá"

Hắn lao đến với cơn tức giận, tay cầm rìu đưa lên trời với ý định bổ cậu ra làm đôi.

-" Chắc chắn ngươi sẽ vung kiếm phản công cũng như là đỡ đò này. Nhưng lực đập này sẽ nghiền nát ngươi"

Kazuka đưa ngang thanh kiếm nên, tên đầu trọc liền đắc ý.

-" Ngươi chết chắc rồi nhóc con"

Bất ngờ thanh kiếm của cậu nghiêng đi, mũi kiếm chĩa xuống mặt đất. Lưỡi rìu của hắn bổ vào thanh kiếm và trôi xuống. Nó đập mạnh xuống đất và khiến mặt đất hiện lên một vết nứt lớn.

Hắn theo quán tính của lưỡi rìu mà đổ người theo. Kazuka tụ năng lương vào nắm đấm ở tay trái và đấm mạnh vào sườn hắn, nguồn năng lượng của cậu và hắn đang va chạm vào nhau liên tục. Cú đấm vẫn chưa thể chạm vào hắn.

Tay phải cậu nhả thanh kiếm ra và đấm một đòn thẳng mặt hắn. Mắt hắn trợn trắng và bay đi va vào lớp kết giới.

" Ta biết ngươi sẽ dồn nó về một chỗ mà"

Miệng hắn phun ra một ngụm máu lớn, hắn đưa tay lên và lau đi và đứng dậy.

Kazuka liền lao tới với nhát chém của mình

Một luồng năng lượng bùng nổ từ dưới chân cậu, đẩy cậu lao vọt lên cao. Cậu xoay người giữa không trung, tay kéo kiếm đầy năng lượng rồi giáng thẳng xuống từ trên đầu.Tên đầu trọc gầm lên, giơ rìu đỡ lấy.

Choang!

hai luồng lực va chạm một lúc, làm bụi đất tung mù mịt, một tiếng nổ lớn vang dội cả đoạn đường. Sức ép khiến đá vụn bắn tung tóe.

Cả hai lùi lại sau cú chạm, nhưng lúc này vai của tên đầu trọc đã rướm máu, máu chảy ra thấm đẫm áo của hắn

-" Thằng nhóc này mạnh quá"

Kazuka thở gấp, tay vẫn siết chặt kiếm, chân trụ vững như đóng xuống mặt đất.

-" Mệt quá, dùng năng lượng lớn với thời gian ngắn như vậy khiến cơ thể mình khó chịu quá"

Tên đầu trọc liền thả cây rìu xuống, đưa tay trái lên.

" Ta đầu hàng, ngươi thắng rồi"

Kazuka sững người, cậu bất ngờ vì mình đã thắng. Lớp kết giới cũng được giải trừ.

Bên ngoài những tiếng ồn lớn vang lên liên tục.

" Khốn kiếp sao lại thua chứ?"

" Sao nào, đặt cược cho thằng nhóc đó là ăn đậm như ta rồi"

Tên đầu trọc liền vứt cho Kazuka túi tiền, cậu đỡ lấy và nhìn hắn quay người đi.

Tay trái hắn cầm cây rìu và ôm lấy vai phải đi loạng choạng về phía trước. Có vài kẻ liền chạy ra chêu đùa hắn

" Ngươi ngu vậy, để thua cả một thằng nhóc"

Hắn tức giận gào lớn.

" Im miệng đi"

Trời cũng đã tối, cậu liền quay người và kéo chiếc xe quay trở về. Vừa đi vừa suy nghĩ.

" Sao hắn lại đầu hàng nhỉ? Tuy vai hắn chảy máu nhưng hắn còn tay trái và nguồn năng lượng cực lớn đó mà. Hắn có thể trị thương mà"

" Còn mình lúc đó thở dốc liên tục như vậy, chắc chắn hắn cũng nhận ra chứ. Sao lại đầu hàng nhỉ?"

" Mà thôi chả nghĩ làm gì cho mệt, dù gì mình thấy trận đánh đó cũng được chứ, nhưng mình vẫn yếu, mình cần mạnh hơn"

Đi về đến nhà và đặt chiếc xe kéo vào chỗ cũ, cậu thở ra một hơi thật dài.

" Mệt ghê, trên xe vẫn còn một cánh tay gấu chắc tí mình nướng nó vậy. Tí phải vào trong trộm của lão sói ít muối nữa. Vừa nãy vừa đi vừa suy nghĩ mình quên không mua gì luôn"

Lão sói đang ngồi trên nóc nhà, hắn cất tiếng khiến Kazuka giật mình.

" Ngươi muốn trộm gì cơ? Nhóc con"

Kazuka tức giận, ngước mặt lên nhìn và chỉ tay về phía lão.

" Ngươi làm quái gì trên đó vậy? Tính doạ người à"

Lão sói nhảy từ trên mái nhà xuống, áp sát vào mặt Kazuka.

" Hôm nay ngươi đi gây sự à nhóc con?"

Kazuka giật mình, cậu né tránh ánh mắt của hắn, giọng nói lắp bắp.

" Hả?... Cái gì cơ?... Ta gây sự gì đâu chứ?... Ngươi nghe ở đâu vậy?"

Kazuka nhảy lùi lại phía sau.

" Này đừng có doạ ta nhé? Nếu muốn đánh thì lao vào đây"

-" Lão già này mình cũng chưa biết có mạnh không nữa, ít nhất cũng phải đợi đủ 7 ngày lúc lão chỉ mình thì mình mới biết được"

Lão sói liền quay đi và vào trong nhà. Bỏ mặc Kazuka đang đứng đó và vào tư thế chiến đấu.

Một lúc sau, Kazuka đang nằm cạnh đống lửa, bên cạnh là xương tay của con gấu. Cậu đang nằm ngủ giữa bãi đất trước cái hang.

Ngày hôm sau, đang tiến sâu hơn vào trong rừng, cậu vừa đi vừa nhìn xung quanh.

"Lão sói đó bảo trong đây có nhiều con thú mà, đi sâu vào trong tìm vài con vậy"

Đi một lúc, cậu nhìn thấy một bầy sư tử đang nằm quanh một cái xác của một con nai. Cậu trốn trong bụi cây, quan sát một lượt và đưa ra kết luận.

" Ra là vậy, nãy đi một lúc mà không có con gì chạy ra hoá ra đây là lãnh thổ nhỏ của bầy sư tử này. Mà sao nhìn chúng to hơn bình thường thì phải"

" Lần trước mấy con hổ mà mình săn tặng đám cưới chị Aiko chắc bé bằng một nửa nó quá. Mà nhớ lại khu rừng đó cũng khá yên bình"

" Hay là do tùy từng nơi nhỉ? Rừng chỗ đó nhiều động vật và thức ăn hơn, nên chúng chỉ đi quanh là kiếm được. Còn ở đây có nhiều mối đe doạ hơn với sư tử, như: gấu. Bảo sao nó to vậy"

Sau một hồi săn hổ, cuối cùng cậu cũng kéo theo chiếc xe với 6 con hổ được lọc bỏ da để trồng lên nhau.

" Lần này mình không chém mà dùng vỏ kiếm đánh chúng nó nên da nó còn nguyên. Mong là ai đó sẽ mua chúng"