Kazuka vẫn đứng ở chỗ bán thịt như thường lệ. Những người qua lại ban đầu chỉ là tò mò cậu đang bán thịt thú dữ. Một vài người mua thử, hài lòng, rồi truyền miệng nhau, khiến chiếc xe thịt nhỏ của cậu dần trở nên náo nhiệt.
Trong khi đó, Takeshi và Airi đang cùng nhau. Trên lòng bàn tay Airi, con rắn nhỏ đang cuộn mình một cách ngoan ngoãn. Takeshi liếc sang, ánh mắt hiện rõ sự tò mò. Cậu đưa ngón tay chỉ về phía sinh vật nhỏ bé kia.
“Vậy đây là con rắn cậu gặp tối qua à?”
Airi mỉm cười, vừa đi vừa nhẹ nhàng dùng ngón tay chọc vào má nó. Con rắn có vẻ thích thú, liền quấn lấy ngón tay cô một cách thân thiết.
“Ừ, là nó đấy. Tôi đặt tên cho nó là Raiga.”
“Raiga à? Nghe ngầu đó.”
Cô khẽ gật đầu, ánh mắt hơi xa xăm.
“Tôi nghĩ nó không còn mẹ nữa… nên tôi sẽ nhận nuôi nó vậy.”
Takeshi mỉm cười, gật đầu như tán thành. Cậu quay mặt lại phía trước, giọng trầm lặng.
“Đúng là hữu duyên…”
Takeshi đang định nói thêm thì bỗng khựng lại. Airi nhận ra sự thay đổi, liền quay sang nhìn cậu.
Phía xa kia, một dáng người quen thuộc hiện ra, đang mỉm cười niềm nở bán thịt cho khách. Takeshi nheo mắt lại, như thể không tin vào mắt mình. Và rồi, khóe môi cậu cong lên, khẽ gọi tên:
“…Kazuka?”
Airi nhướng mày, tò mò hỏi:
“Kazuka…?"
Không trả lời, Takeshi lập tức bước nhanh tới trước. Airi hốt hoảng chạy theo.
“Nè, đợi tôi với!”
Khi đến gần chiếc xe gỗ chất đầy thịt, Takeshi đứng sững lại, đôi mắt hiện rõ cảm xúc khó tả. Phía bên kia chiếc xe, Kazuka cũng đang mở lớn mắt vì kinh ngạc. Hai người đứng nhìn nhau trong vài giây ngắn ngủi nhưng đầy lặng thinh.
Kazuka là người lên tiếng trước, giọng cậu vang lên khiến Takeshi khẽ rùng mình.
“Takeshi…”
“Kazuka…”
Không kìm được, Kazuka phóng qua chiếc xe, nhảy tới ôm chặt lấy Takeshi, miệng cười toe toét.
“Lâu quá rồi không gặp cậu đó, Takeshi!”
Takeshi bị bất ngờ, loạng choạng vì sức nặng của cậu nhóc nhỏ người kia.
“Bình tĩnh nào… từ từ đã.”
Hai người đối diện nhau, nụ cười chân thành vẫn nở trên môi.
“Lâu rồi thật đấy, Kazuka.”
Airi đứng bên cạnh, ngơ ngác.
-"Hả? Là… thằng nhóc này á? Nhìn nhỏ quá, có khi còn ít tuổi hơn mình nữa…”
Takeshi quay sang hỏi:
“Sao cậu lại ở đây, Kazuka? Tôi tưởng cậu vẫn còn ở làng Juku chứ?”
Kazuka gãi đầu, cười như có lỗi.
“À thì, tôi đang học ở đây mà.”
“Học? Nhưng sao lại thấy cậu bán thịt?”
“Ờ… để tôi dọn đồ xong sẽ kể. Vừa đi vừa nói nhé.”
Sau khi thu dọn xe xong, cả ba người cùng đi. Kazuka tò mò nhìn Airi, rồi quay sang hỏi nhỏ Takeshi:
“Nè, cô gái kia là ai thế?”
“À, quên giới thiệu. Đây là Airi, cô ấy cũng muốn đi cùng chúng ta.”
Mắt Kazuka sáng lên như trẻ con thấy đồ chơi mới.
“Rất vui được gặp cậu, Airi! Tôi là Kazuka. Mà… cậu có mạnh không?”
Airi khựng lại vì câu hỏi quá đột ngột.
“Hả?... Ừm… chắc cũng không mạnh lắm đâu.”
Takeshi liếc nhìn chiếc xe đầy xác sư tử, nghi hoặc hỏi:
“Nè, mấy con sư tử này là cậu săn à?”
“Ừ. Thầy tôi bắt tôi sống trong rừng, phải tự kiếm ăn nên tôi săn bán lấy tiền.”
Airi nhìn mấy cái xác, ánh mắt lóe lên suy nghĩ.
“Săn được sư tử… tên này chắc cũng không phải người thường rồi.”
Takeshi lại hỏi tiếp:
“Thầy cậu là ai vậy?”
“Lát nữa gặp thì biết. Lão sói đó hơi khó tính.”
Họ đi một lúc thì đến một căn nhà khá lớn nhưng cũng không bé . Kazuka chạy vào trong.
“Đợi tôi một chút, chắc lão đó đang ngủ.”
Bên trong, Kibaou đang ngủ ở giữa nhà không gối chăn. Kazuka bước lại lay ông ta dậy.
“Nè lão già! Thức dậy đi, có chuyện quan trọng!”
Kibaou mở mắt, giọng gằn:
“Gì vậy, nhóc con?”
“Bạn tôi muốn ở đây với tôi. Cho họ ở cùng đi!”
Ánh mắt Kibaou lập tức sắc lạnh lại.
“Không được. Chỉ đồ đệ ta mới được ở.”
Nhưng đột nhiên, các dây thần kinh của hắn phản ứng mạnh. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng lão.
-“…Cái gì thế này? Luồng năng lượng này là…”
“Đưa ta ra ngoài. Ta muốn nhìn bạn ngươi.”
Kazuka dẫn Kibaou ra ngoài. Airi và Takeshi đang đứng đó. Vừa nhìn thấy Airi, Kibaou khựng lại.
“…Ma cà rồng sao?”
Airi xoay người, vào trạng thái cảnh giác ngay lập tức. Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề. Kazuka vội trấn an:
“Đây là thầy tôi. Đừng lo, ông ấy không ăn thịt người đâu!”
Airi im lặng đối diện ánh mắt Kibaou, đôi mắt đỏ như ánh trăng soi rọi màn đêm. Kibaou cũng nheo mắt, bản năng sinh vật nửa người nửa thú trong hắn căng lên cảnh giác, nhưng rồi ông giơ tay chào nhẹ:
“Chào hai ngươi.”
Kazuka tươi cười:
“Cho họ ở đây nha!”
Kibaou suy nghĩ một lúc rồi gật đầu miễn cưỡng.
“Được. Nhưng họ phải sống trong rừng với ngươi.”
Kazuka cau mày:
“Làm gì mà phân biệt dữ vậy? Họ là bạn tôi đó!”
“Ta chỉ nhận đồ đệ thôi là còn tốt lắm rồi.”
Rồi ông quay sang hỏi:
“ Hai đứa tên gì vậy?"
“Tôi là Airi.”
“Tôi là Takeshi.”
Kibaou nhìn Airi một lúc, rồi lạnh lùng:
“Airi, đi với ta một lát.”
Airi lập tức cảnh giác, nhưng vẫn gật đầu đi theo ông vào nhà. Bên trong nhà, Kibaou quay lại đối diện, giọng trầm:
“Họ biết ngươi là ma cà rồng chưa?”
Airi không bao giờ bị yếu thế trong bất kì cuộc trò chuyện nào. Cô đứng thẳng, ưỡn ngực và nhìn về phía trước, ánh mắt không lùi bước.
“Chưa.”
“Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây?”
“Ta là công chúa tộc ma cà rồng. Chắc ngươi biết rồi.”
“Vậy tin đồn là thật. Ta khuyên ngươi… nên sớm nói cho họ biết, không lên giấu kĩ đâu, các ngươi là bạn mà"
“Ta hiểu. Nhưng ngươi chỉ nói vậy thôi à?"
“Ừ. Ta chỉ xác nhận thôi"
Ra khỏi nhà, Airi trầm ngâm. Trong đầu là hàng tá suy nghĩ.
-" Liệu lúc mình nói ra thì có chấp nhận không? Xưa nay các tình bạn hay tình yêu đều bị phản đối giữa các tộc, thậm chí là truy sát như tộc quỷ"
-"Liệu họ có chấp nhận không…? Thế giới này, không chỉ có mỗi nhân tộc là không chấp nhận giống loài khác sống trên đất của họ. Đối với nhân tộc, họ chỉ chấp nhận khi là một nô lệ thôi"
-" Kẻ ngoại lai liệu có thể sống ở đây không?"
Kazuka chạy lại.
“Nè, lão sói hỏi gì cậu vậy?”
“Hả?... Không có gì đâu.”
-" Mình với cậu ta vừa mới quen mà cậu ta thân thiện quá vậy?"
Tối đó, ba người lại ngồi bên đống lửa, một con sư tử được quay chín vàng. Ánh lửa đỏ bập bùng phản chiếu lên gương mặt ba người trẻ tuổi – mỗi người mang theo một tâm trạng khác nhau.
Kazuka bỗng từ hang chạy ra, vẻ mặt lo lắng.
“Trời ơi… mình lại quên mua đá phát sáng với mấy thứ linh tinh rồi!”
Airi và Takeshi vẫn ngồi yên. Airi chọc que vào than hồng, đôi mắt lặng lẽ, trầm buồn. Takeshi nhận ra.
“Nè, cậu ổn chứ Airi? Gặp lão sói về… cậu cứ khác khác.”
Airi gượng cười.
“Không có gì… chỉ hơi chán thôi.”
“Không giống ‘chán’ lắm đâu. Cứ nói đi, bọn tôi là bạn mà.”
Kazuka vẫn làm ồn, bị Takeshi quát:
“Im coi, Kazuka!”
Kazuka ngồi xuống, lặng im. Takeshi dịu giọng:
“Cứ tin tưởng mà nói đi. Bọn tôi sẽ suy xét kĩ và không làm mấy trò ngu ngốc đâu"
Kazuka gật đầu:
“Phải đó. Bọn tôi đáng tin mà!”
Airi ngập ngừng:
“Tôi chỉ sợ… nếu tôi nói ra, mọi thứ sẽ không còn như bây giờ nữa.”
Takeshi và Kazuka nhìn nhau, rồi cùng đồng thanh:
“Bọn tôi hứa.”
Airi hít sâu, nhìn vào hai người.
“…Thực ra… tôi là một ma cà rồng.”
Takeshi với đôi mắt mở lớn, biểu cảm bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Airi cúi mặt xuống thấp hơn nữa, giống như đang không muốn đối mặt.
-" Liệu việc mình nói ra có là quyết định đúng đắn không?"
Trái ngược với biểu cảm của hai người đang ngồi. Kazuka nhảy lên vì phấn khích, cậu áp sát lại gần Airi với sự tò mò.
" Thật sao? Cậu là ma cà rồng thật sao? Như vậy là cậu rất mạnh đó, lại còn hồi phục nữa, cậu thử đánh với tôi một trận không?"
Đối mặt với hàng loạt câu hỏi của Kazuka, Airi bất ngờ, cô đứng hình trước phảm ứng của Kazuka.
" Nè... Cậu... Cậu không thấy tôi không nên xuất hiện ở đây sao?"
Kazuka chợt khưng lại nụ cười, cậu khó hiểu mà nhìn cô.
" Hả? Không nên xuất hiện ở đây? Cậu nói gì vậy?"
Takeshi sau khi ngồi suy nghĩ cũng đã sâu chuỗi lại sự việc.
" Ra là vậy, đó là lí do cậu có thể đuổi bầy báo đen khổng lồ kia đi sao?"
Kazuka tò mò lại ghé sát hơn.
" Thật sao? Báo đen khổng lồ mạnh không? Kể cho tôi đi, tôi tò mò quá đó. Rốt cuộc hai người đã làm những gì vậy?"
Airi vội xua tay.
" Không có gì đâu"
" Hể? Hai cậu lại thích bí mật à? Chán thế"
Airi lại rơi vào trầm tư.
-" Họ làm ngơ cậu chuyện của mình rồi sao?"
Nhìn thấy được vẻ trầm tư ấy. Takeshi liền hạ giọng.
" Cậu đang lo lắng về việc cậu là ma cà rồng sao? Đừng lo bọn tôi không có ý kiến gì đâu"
Airi ngẩng đầu lên và bất ngờ, áng mắt đỏ ấy lại trở lên long lanh. Kazuka cũng nói giúp.
" Đúng đó, bọn tôi ngược lại là còn thấy tò mò đó, và đặc biệt là muốn thử đánh một trận với một con ma cà rồng sẽ như thế nào đó"
" Thật sao? Hai người không thấy tôi không nên được ở đây sao?"
" Cậu đang nói gì vậy? Nếu cậu là bạn tôi thì chắc chắn tôi sẽ không làm vậy đâu, phải không Takeshi"
" Đúng"
" Và nếu cậu có gặp chuyện gì, thì bọn tôi vẫn sẽ giúp cậu, nên cậu không phải lo"
Lão sói cũng đứng từ đằng xa quan sát. Khuôn mặt trong bóng tối nhưng vẫn hiện lên một nụ cười mờ nhạt.
" Đúng là trẻ con mà, giải quyết vấn đề dễ dàng thật đó"
Hôm sau. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.Dưới cái nắng trưa, bầu trời cao vời vợi như được rửa sạch, xanh ngắt một cách lạ thường. Ánh nắng chói chang tràn ngập khắp không gian, hắt xuống mặt đất thứ ánh sáng vàng óng, rực rỡ như mật. Mặc dù nắng gắt, nhưng từng cụm mây trắng muốt, bồng bềnh trôi lững lơ trên cao lại mang đến một cảm giác yên bình kỳ lạ. Những đám mây ấy như những vệt cọ của một họa sĩ tài hoa, tô điểm cho nền trời thêm sống động, tạo nên một bức tranh vừa rực rỡ, vừa thanh thoát. Trong cái oi ả của buổi trưa, vẫn có một vẻ đẹp dịu dàng len lỏi qua từng tia nắng, ẩn hiện sau những dải mây trắng xốp như bông kia.
Phía dưới bầu trời xanh ấy, có hai người đang chiến đấu với nhau. Kazuka liên tục tung ra các đòn đánh hiểm khiến Takeshi phải trật vật chống đỡ. Airi ngồi trên một mỏm đá nhỏ cạnh cái hang và dưới bóng mát dịu nhẹ của một cái cây với tán lá thưa thớt.
Airi quan sát như họ chiến đấu, mắt cô đảo liên tục theo từng chuyển động của Kazuka như một con diều hâu đang quan sát con mồi.
" Cậu ta cũng mạnh đó, nãy giờ chắc nhường Takeshi rồi. Nhưng Takeshi vừa mới được mình chỉ cho cách phóng năng lượng ra bên ngoài mà có thể dùng thành thạo như vậy, cậu ta như thiên tài vậy"
Trận chiến rất căng thẳng dưới cái nắng trói chang, mồ hôi chảy xuống từ cơ thể họ rất nhiều.
Kazuka tung ra một cú đấm khiến Takeshi phải đưa hai tay lên chống đỡ. Takeshi liền phản công lại với một cú đá xoay nhưng cậu đã nhảy lên và né được.
Chống tay xuống dưới mặt đất và lộn 2 vòng. Một cú đạp theo hình vòng cung được tung ra, cậu vừa tung đòn vừa cười như đang thấy rất phấn kích khi đấu trận đấu này.
Takeshi nghiến răng, cậu phóng năng lượng từ tay ra với ý định dùng nó để ngăn chặn cú đạp đang lao tới. Nhưng Kazuka đã nhanh chóng đổi tư thế, cú đá đó chỉ là đòn mồi nhử. Kazuka cúi người xuống, tung ra chiêu quét trụ.
Takeshi không kịp nhảy lên và bị mất đi thăng bằng và ngã xuống đất. Kazuka đi tới và đưa tay ra, cậu mỉm cười.
" Được đó"
Airi vẫn ở phía xa mà nghiên cứu hai người họ chiến đấu.
" Kazuka luôn tấn công một cách rất dồn dập, hình như Takeshi chỉ tung ra được một vài cú đấm sau đó toàn phải phòng thủ"
Airi hô lớn về phía Kazuka và Takeshi:
" Nè hai người, lại đây đi"
Takeshi và Kazuka liền chạy tới, họ thở liên tục vì mệt, mồ hôi khiến tóc họ như bị ướt bởi nước.
" Cậu thấy tôi đánh được không Airi"
Airi liền gật đầu, cô đưa cho họ hai cốc nước bằng gỗ.
" Được đó"
Kazuka cười lớn, cậu ưỡn ngực như đang tự hào về chính mình. Airi quay qua nhìn Takeshi, cậu vừa uống xong cốc nước và lấy tay lau miệng.
" Đây là lần đầu cậu đánh, như vậy là rất tốt đó. Phản xạ rất tốt khi đỡ các đòn của Kazuka"
" Như vậy mà tốt hả?"
" Ừ, như vậy là tốt rồi"
Kazuka quay qua hỏi Airi với vẻ ngơ ngác.
" Mà cậu không tập hả Airi?"
Airi với ánh mắt ghét bỏ mà quay đi, cô thể hiện rõ thái độ không muốn tập luyện mà quay mặt đi.
" Tôi không thích tập luyện chút nào?"
" Hả? Sao lại không thích chứ? Cậu không muốn mạnh lên sao?"
" Tôi không thích, đơn giản vậy thôi, nếu một lúc nào đó tôi thấy cần thiết thì tôi sẽ tập luyện"
Takeshi quay qua, thì thầm vào tai Kazuka.
" Kệ cậu ấy đi Kazuka, cậu ấy cứng đầu lắm"
Kazuka tỏ ra bất ngờ với thông tin mình vừa nghe được.
" Ồ, ra là vậy sao?"
Airi khựng lại một chút khi vừa nghe xong câu thì thầm tưởng chừng như kín đáo đó. Khóe miệng cô khẽ giật nhẹ, ánh mắt nheo lại, liếc về phía hai tên vừa thì thầm như thể muốn xuyên thủng lớp da mặt của họ. Không nói lời nào, cô tiến lại gần trong im lặng — một sự im lặng đáng sợ hơn cả tiếng hét — và dừng ngay sau lưng họ. Gió lặng, không khí bỗng lạnh đi một chút.
Airi cúi người sát tai Kazuka, môi nhếch lên thành một nụ cười... không mấy thân thiện.
"Vậy... ai là đồ cứng đầu cơ?"
Câu nói nhẹ nhàng nhưng toát ra thứ áp lực khiến cả Takeshi và Kazuka cùng rùng mình như có luồng sát khí vừa lướt qua gáy. Kazuka cười gượng, Takeshi thì toan lùi lại — nhưng đã quá muộn.
Biểu cảm của Airi lúc này là sự pha trộn giữa mỉa mai, cảnh cáo và một chút hả hê khi thấy hai tên dám lén lút nói xấu mình… giờ thì không thoát được nữa rồi.
Tiếng hét thất thanh của Kazuka và Takeshi vang vọng giữa rừng núi.
" Ui da... Đau quá... Sao cậu hung dữ quá vậy?"
" Con gái mà hung dữ"
" Ui da..."
Sau một lúc xả giận, đầu của Kazuka và Takeshi xưng lên nhiều cục u. Airi không thèm quan tâm và đi vào hang.
Takeshi thấy bầu trời có vẻ tối hơn, câu liền ngẩng đầu lên trời quan sát.
" Hử, sắp mưa sao?"
Bầu trời vốn xanh trong giờ bỗng trở nên nặng nề lạ thường. Những cụm mây đen từ phía chân trời chậm rãi kéo đến, từng khối xoáy dày đặc như tấm chăn khổng lồ đang trùm phủ lên bầu trời. Ánh nắng dần bị nuốt chửng, chỉ còn lại một lớp sáng mờ mịt, lạnh lẽo như báo hiệu điều gì đó bất thường sắp xảy ra.
Gió bắt đầu nổi lên, từng cơn thổi mạnh làm cành cây đung đưa dữ dội. Tiếng lá xào xạc hòa với tiếng gió gào thành âm thanh rợn ngợp. Không khí trở nên ngột ngạt, mùi đất ẩm và hơi nước nặng nề thoang thoảng trong gió. Mây đen vẫn kéo đến không ngừng, cuộn xoáy trên cao như thể cả bầu trời đang sắp sụp đổ.
Kazuka cũng ngẩng đầu lên quan sát, cậu hít một hơi thật sâu.
"Ồ, tôi ngửi thấy mùi hơi nước, khả năng sắp mưa thật rồi đó"
" Giờ cũng là mùa hạ mà, tôi nghĩ cũng sắp đến mùa mưa rồi đó"
" Ừ, tôi cũng nghĩ vậy"
Họ vẫn ngẩng đầu lên quan sát bầu trời, vừa nói chuyện.
" Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ Takeshi?"
" Hình như là ngày 10 tháng 6 năm 7208, tôi không nhớ là lần lặp lại lịch thứ mấy nữa"
" Tôi chỉ hỏi ngày bao nhiêu mà Takeshi"
" Kệ đi. Vậy giờ làm gì bây giờ"
" Mưa thì vào hang chứ, cậu hỏi vậy làm gì?"
Takeshi liền đi về phía hang, Kazuka cũng đi ngay theo sau. Đi đến cửa hang, họ liền đứng lại. Takeshi chỉ tay vào phần đất ngăn cách giữa cửa hang và bên ngoài.
" Cậu thấy có gì lạ không Kazuka?"
Kazuka với khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt vẫn nhìn xuống dưới phần đất ngăn cách giữa cửa hang và bên ngoài. Cậu chợt mở mắt lớn như thể phát hiện ra một thứ gì đó, biểu cảm liền chuyển qua hoảng loạn.
" Cái hang này bị dốc xuống và thấp hơn bên ngoài. Nếu mưa thì hang của mình thành cái ao nhỏ mất"
Cậu quan sát vào bên trong hang, Airi đang ngồi trên một trên một khối đá lớn ăn bánh mì và không quan tâm đến hai người, khối đá lớn cao gần chạm vào đỉnh hang, chỉ có thể ngồi nếu ở trên đó. Bên cạnh là một miếng đá thấp hơn nhưng lại khá rộng.
Có vẻ như Airi nằm trên khối đá cao còn Kazuka và Takeshi nằm trên khối đá thấp hơn.
" Chính xác, cậu có cách nào không, tôi không nghĩ ra cách nữa"
Kazuka hoảng loạn đi thành một vòng tròn để suy nghĩ.
" Cách như nào đây ta?"
Cậu lại dừng lại và quan sát cái hang từ xa. Takeshi cũng đi đến gần và quan sát cùng cậu.
" Khó lắm Takeshi ơi, nhìn vào cách vách đá kia đi, nó là một vách đá dựng đứng. Bây giờ chúng là cần làm một cái mái để che trước cửa hang, nếu không nước mưa xe tạt vào trong hang và chúng ta sẽ có một cái ao thật đó"
" Tôi nghĩ rằng giờ làm vẫn kịp đó, mùa mưa thì thường mây với gió nó cứ thổi lâu lắm, tầm này mây mới kéo tới thì tầm gần tối trời mới mưa cơ"
Kazuka lắm chặt tay với vẻ quyết tâm, cậu giẫm chân thật mạnh xuống đất như để lấy khí thế.
" Được, vậy chúng ta bắt đầu làm thôi"
Kazuka đứng trước một cái cây, năng lượng bao phủ lấy thanh kiếm của cậu, tay nắm chặt hơn. Một nhát chém được tung ra và hướng thẳng về phía gốc cây.
Ầm!
Cái cây đổ xuống và gây ra tiếng động lớn khiến cho những con chim ở gần nó liền bay đi vì sợ. Âm thanh lớn khiến Airi chạy ra ngoài, cô chạy đến chỗ Kazuka ở phía xa và đứng chống tay.
" Này, cậu làm gì vậy? Sao lại chặt cái cây lớn vậy, còn Takeshi đâu rồi?"
Kazuka đi đến ngọn của cái cây vừa đổ xuống, nhấc thanh kiếm và đưa lên đỉnh đầu.
" Cậu ấy đi tìm dây leo rồi"
" Hả? Dây leo để làm gì chứ? Các cậu lại nghĩ ra trò gì mới à?"
Kazuka hạ thanh kiếm xuống và cắt đi phần ngọn của cái cây.
" Đương nhiên là không rồi, cậu nhìn cái hang đi. Nếu mưa thì nước mưa sẽ tạt vào trong hang và nước mưa khi rơi xuống đất cũng chảy vào hang. Nếu chúng ta không làm một cái mái và một cái cửa thì nơi đó sẽ ngập nước mất"
" Ồ, ra là vậy, cậu nói thì tôi mới nhớ lại đó. Nhưng các cậu biết làm không?"
Kazuka cắt khúc gỗ lớn thành nhiều đoạn khác nhau. Có chỗ thì rất dài, khoảng gần 2 tharn, nhưng có chỗ còn chưa nổi 1 tharn.
" Đương nhiên là biết rồi, nếu không thì đã nghĩ cách khác rồi"
Kazuka cường hoá năng lượng toàn cơ thể, cậu liền bê khúc gỗ lớn và dựng nó lên với chút khó khăn.
" Nè, tôi giúp gì cậu được không? Ngồi xem chán quá đi"
" Cậu cũng mạnh mà, lại giúp tôi chẻ gỗ đi chứ. Tôi cũng mong thấy sức mạnh của cậu ghê"
" Ờ, vậy để tôi giúp"
Một lúc sau, Takeshi ôm theo rất nhiều dây leo trên người về, cậu thả xuống đất và thở liên tục. Airi và Kazuka đang ngồi trên đống gỗ mà họ đã làm xong với nhiều hình dạng khác nhau. Airi với vẻ mặt bất ngờ với đống dây leo mà Takeshi vừa mang về.
" Ồ, nhiều dây thật đó. Vậy bắt đầu làm thôi"
" Ừ, cậu nghỉ đi, bọn tôi vừa chuẩn bị xong hết rồi"
Kazuka dựng các miếng gỗ lớn rất dầy vào cửa hang như thể muốn dùng chúng để làm một bức tường. Takeshi cũng chạy đến và nhìn xuống dưới đất sau đó lại ngước nhìn lên trên, cậu liền bất ngờ.
" Ồ, hai cậu tạo cái rãnh này sau đó để miếng gỗ vào à? Thông minh thật đó"
" Ờ, có chút khó khăn, đặc biệt ở trên, tôi phải chém rất cẩn thận để tạo ra mấy cái rãnh này đó"
Airi đang buộc các cây gỗ nhỏ lại bằng các dây leo, vừa buộc và vừa suy nghĩ.
" Đó giờ mình chưa hề biết đến mấy cái này. Mình chả phải lo cái gì cả, tất cả mọi thứ được chu cấp hết cho mình, thứ duy nhất mình làm lúc đó là học và tập luyện.Hồi đó thậm chí quần áo mình còn để người hầu giúp mình mặc mà"
" Kể ra khi bị ép học và mình đọc nhiều sách nhiều. 'Ở mãi trong nhà, ta chỉ nhìn thấy những bức tường. Bước ra ngoài, ta mới thấy cả bầu trời và thế giới rộng lớn đang đợi ta khám phá' hay 'Ai chỉ ngồi trong nhà sẽ chỉ hiểu thế giới qua khung cửa nhỏ. Chỉ khi dấn thân ra ngoài, ta mới thật sự biết thế giới rộng bao nhiêu và lòng mình sâu đến mức nào' hai câu nói này trong sách đã gợi lên hứng thú của mình về thế giới bên ngoài hơn"
Trời đã gần tối, Takeshi, Airi và Kazuka đang đứng và quan sát thành quả của mình vừa hoàn thành, vẻ mặt mọi người tuy mệt nhưng vẫn mang theo nụ cười vui sướng.
Cửa hang lớn giờ đã được bịt lại bằng các miếng gỗ lớn. Ở rìa là một cánh cửa bằng gỗ được làm khá đơn giản, khung cửa được cố định vào bức tường đá khiến nó trở nên chắc chắn hơn, sẽ dễ dàng hơn khi đi lại.
Phía trên là một mái gỗ, được ghép lại bởi nhiều khúc gỗ nhỏ và được buộc bởi những sợi dây leo lớn và chắc chắn do Takeshi đem về. Nó được ghim vào vách đá dốc thẳng đứng, phía còn lại được chống bởi hai khúc gỗ lớn chắc chắn.
Takeshi đứng chống tay vào hai bên eo, cậu cười lớn.
" Vậy là đã xong, từ giờ tôi nghĩ chúng ta nên gọi nó là cái nhà chứ không phải cái hang nữa"
" Ừ"
Kazuka nắm lấy tay nắm cửa là một cục gỗ nhỏ, cậu kéo thật mạnh ra với vẻ vui mừng và chạy vào bên trong.
" Tuyệt vời, cảm giác có bức tường gỗ này cứ thấy ấm cúng và an toàn ý"