Bầu trời như được nhuộm một màu chì xám đặc quánh, nặng nề và lạnh lẽo. Những đám mây u ám kéo từng mảng dày đặc lại với nhau, vắt ngang bầu trời như một tấm màn u buồn. Không gian trở nên im lặng đến kỳ lạ, chỉ còn tiếng xào xạc khe khẽ của tán lá đung đưa trong gió. Lũ chim nhỏ đã biến mất từ lúc nào, chẳng còn tiếng hót ríu rít như mọi khi. Gió đổi hướng, mang theo một mùi ngai ngái của đất, của cỏ dại, và cả hơi nước đang dâng lên từ lòng đất như lời báo hiệu cho một điều gì đó sắp xảy ra.
Rồi một hạt mưa chạm nhẹ xuống mặt lá. Tách. Như một lời chào rụt rè. Rồi một hạt khác, và thêm một hạt nữa… từng giọt một, rơi lộp bộp trên những chiếc lá rừng, rơi lăn tăn trên những phiến đá phủ rêu, trên những tán cỏ ướt sũng. Tiếng mưa ban đầu còn thưa thớt, nhỏ nhẹ, như thể bầu trời còn đang do dự chưa muốn trút hết tâm sự của mình. Cơn mưa đến như một người lữ khách lặng lẽ, bước từng bước chậm rãi trong im lìm.
Thế rồi… rào… như một bức tường nước vừa đổ sập từ trên cao. Bầu trời như bị xé toạc ra, trút xuống những dòng nước ào ạt không dứt. Cơn mưa không còn hiền hòa nữa, mà trở thành một dòng lũ mênh mông đổ ào xuống khắp khu rừng. Tiếng mưa rơi vang vọng, dày đặc, dội vào cây cối, vào mặt đất, vào từng ngóc ngách như muốn cuốn trôi mọi thứ. Mặt đất nhanh chóng trở nên lầy lội, nước mưa văng tung tóe mỗi khi chạm vào cành cây hay vách đá. Không khí trở nên lạnh hơn, ẩm hơn, nặng hơn, và dường như cả khu rừng đang nín thở giữa cơn cuồng nộ của thiên nhiên.
Những vệt nước nhỏ men theo thân cây, từng giọt rơi tí tách từ đầu cành như nước mắt thiên nhiên đang lặng lẽ trút xuống. Mọi thứ giờ đây mờ mịt, nhòe đi trong làn mưa trắng xóa. Dưới cơn mưa lớn ấy, thời gian như ngừng lại, chỉ còn tiếng nước hòa vào đất, tiếng gió rít lên từng đợt, và tiếng thiên nhiên đang gào thét, hoang dại và chân thật đến nao lòng.
Kazuka liền chạy đến cánh cửa và mở nó ra.
" Trời ơi, mưa trắng trời luôn này"
Một tia chớp xé ngang bầu trời, sáng lóa như một nhát kiếm bạc chém rạch màn đêm. Ánh sáng ấy rọi sáng cả khu rừng trong khoảnh khắc, để rồi tất cả lại chìm vào bóng tối như chưa từng có gì xảy ra.Kazuka bất ngờ nhìn về hướng đó.
" Ồ, chớp này. Một, hai, ba... Sáu"
Ầm!
Một tiếng sấm vang lên từ phía xa, trầm đục và kéo dài, như tiếng gầm của một con thú khổng lồ ẩn mình trong mây đen. Mặt đất như rung nhẹ, không khí chợt nén lại.
Kazuka liền quay người vào trong nhà, đi lại gần tấm đá nhỏ, thấy Takeshi với một bên tay với năng lượng cứ loé sáng lên sau đó lại tắt đi. Kazuka liền bò lên và nằm xuống, cậu quay đầu qua nhìn Takeshi. Tấm đá được phủ bởi một lớp nệm khá dày như để loại bỏ đi sự cứng cáp và thô dáp của hòn đá.
" Cậu đang làm quen hơn với năng lượng à?"
" Ừ"
Kazuka liếc nhìn lên tấm đá lớn, Airi đang nằm quay mặt vào tường, cậu lại quay qua Takeshi.
" Airi ngủ rồi à?"
" Chắc vậy đó"
Airi không quay mặt lại mà cô cứ vậy cất giọng.
" Trời mưa này mà đi ngủ thì tuyệt lắm, tôi nghĩ các người cũng lên nghỉ đi. Dù gì hôm nay cũng đã làm rất nhiều việc rồi mà"
Kazuka liền nhắm mắt lại.
" Ờ, vậy chúc ngủ ngon, tôi ngủ đây"
Nhưng Takeshi lại không cho cậu ngủ, Takeshi chỉ tay vào bức tường gỗ, ánh nhìn hướng về bức tường.
" Này, hình như chúng ta quên không làm cái cửa sổ rồi nhỉ?"
Kazuka liền mở mắt lớn, cậu bật dậy, vẻ mặt có chút hoang mang và nhìn Takeshi.
" Ừ nhỉ, tôi quên mất tiêu luôn nó đó"
Takeshi liền gạt chủ đề đó qua một bên.
" Mà thôi bỏ qua đi, lúc nào tạnh mưa thì chúng ta làm cũng không sao"
" Ừ"
Năm ngày sau. Bầu trời sau cơn mưa hiện ra như một bức tranh hoàn hảo, trong vắt và rộng lớn. Mây đen đã tan biến, để lại một màu xanh lam thanh bình, dịu nhẹ. Những vệt mây trắng, mỏng manh như tấm vải mỏng, nhẹ nhàng trôi qua, phản chiếu ánh sáng mặt trời vừa ló dạng, tạo ra một lớp ánh kim mỏng trên không trung.
Không khí lúc này còn đượm hơi ẩm, mang theo một mùi đất tươi mát, phảng phất mùi của lá cây và gỗ ướt. Từng giọt mưa cuối cùng, như những hạt pha lê, rơi lác đác trên cành cây, rồi dần dần ngừng lại, chỉ còn lại những vệt nước lấp lánh trên mặt lá.
Mặt đất dưới chân mềm mại, vẫn còn dấu vết của những vũng nước nhỏ, phản chiếu bầu trời xanh biếc và những cánh hoa vừa mới nở. Gió nhẹ nhàng lướt qua, cuốn đi những làn hơi ẩm, mang theo một cảm giác sảng khoái, mát lành.
Ánh sáng của mặt trời, vừa mới ló dạng, chiếu qua những đám mây thấp, tạo thành những tia sáng lấp lánh như vàng, rọi xuống mặt đất, khiến mọi thứ như được tắm trong một làn ánh sáng nhẹ nhàng, ấm áp.
Bầu trời tạnh mưa không còn dấu vết của cơn bão trước đó, chỉ còn lại sự bình yên lặng lẽ, như thể vạn vật đều nghỉ ngơi, chờ đợi một ngày mới đầy hy vọng.
Kazuka khẽ nhíu mày, mí mắt khẽ giật như phản xạ trước một thứ ánh sáng chói lòa không quen thuộc. Không phải ánh sáng ấm áp của mặt trời ban mai len qua tán lá, mà là một luồng sáng lạnh lẽo, sắc nét và gắt đến mức khiến cậu phải quay mặt đi theo bản năng.
Cậu từ từ mở mắt. Trần hang vẫn tối, nhưng ở một góc nào đó, một ánh sáng xanh nhạt đang rọi vào, nhấp nháy, dao động như lửa nhưng lại không mang hơi ấm. Nó khiến mọi vật xung quanh hiện lên lờ mờ, méo mó và kỳ lạ như trong một giấc mơ nửa tỉnh nửa mê.
Kazuka ngồi dậy, hơi thở còn vương sự ngái ngủ. Ánh sáng ấy vẫn lặng lẽ rọi vào, không có tiếng động, nhưng lại đủ mạnh để đánh thức một người đang say giấc.
Không khí xung quanh lạnh hơn thường lệ. Cậu khẽ đưa tay che mắt, liếc nhìn về hướng ánh sáng đang phát ra. Thì ra đó là ánh sáng từ chiếc cửa sổ. Cậu liền bất ngờ với chiếc cửa sổ mới này.
" Hử? Cửa sổ? Không lẽ lúc mình ngủ Takeshi và Airi làm nó à?"
Cậu quay đầu sang bên để tìm kiếm người bạn của mình, nhưng chỉ thấy chiếc chăn. Ngẩng đầu nhìn lên khối đá lớn cũng không thấy Airi đâu.
" Họ đi đâu rồi nhỉ? Mà giờ mới để ý, bên ngoài không còn mưa nữa rồi. Chắc họ ra ngoài rồi, sao họ không gọi mình chứ"
Kazuka bước tới cánh cửa và mở nó ra. Một luồng không khí ẩm mát lập tức ùa vào, mang theo hương ngai ngái của đất ướt và cỏ non. Cậu nheo mắt lại, ánh sáng dịu nhẹ đổ xuống từ bầu trời trong xanh, khiến mọi vật như phủ một lớp ánh bạc mềm mại.
Bên ngoài, khu rừng như vừa tỉnh giấc sau một cơn mơ dài. Lá cây còn đọng đầy giọt nước, lấp lánh dưới nắng như hàng ngàn viên pha lê nhỏ. Từng nhành cây khẽ đung đưa, để lại những hạt mưa cuối cùng nhỏ tí tách xuống mặt đất ẩm mềm. Dưới chân Kazuka, lớp đất rừng sũng nước in dấu bàn chân trần, mềm mại và lạnh mát đến rợn người.
Một vài chú chim đã bắt đầu chuyền cành, tiếng hót líu lo vang lên rải rác trong không gian, hòa với tiếng nước nhỏ giọt tạo nên một bản hòa âm yên bình kỳ lạ. Xa xa, có thể nghe thấy tiếng suối chảy róc rách đâu đó trong rừng, dòng nước dường như mạnh mẽ hơn sau cơn mưa, cuốn đi lá rụng và nhánh cây gãy.
Kazuka đứng yên nơi cửa hang, ánh mắt quét một vòng. Những đám sương mỏng vẫn còn lơ lửng giữa các thân cây, trôi lững lờ như những linh hồn ngủ quên chưa chịu rời đi. Không khí sạch sẽ, tươi mới, và có chút gì đó tĩnh mịch đến kỳ lạ – như thể cả khu rừng đang nín thở sau cơn mưa, chờ điều gì đó sắp xảy ra.
" Vừa mưa xong nhìn cảnh quan thiên nhiên đẹp thật đó"
Airi từ đằng xa đang bước tới, bóng hình cô lớn dần theo từng bước chân của cô. Kazuka thấy vậy cũng liền đi tới.
" Kazuka, theo tôi đi gặp sư phụ cậu đi"
Kazuka ngơ ngác hỏi lại:
" Để làm gì vậy?"
" Thì đương nhiên là để dạy cậu rồi. Cũng được một tuần rồi đó, cậu quên rồi à?"
Kazuka như chợt nhớ ra, cậu gãi đầu cười.
" Ừ nhỉ, vậy lão đang ở đâu vậy?"
" Đi theo tôi"
Trên đường đi, họ ngang hàng với nhau, Kazuka quay sang.
" Nè, Takeshi đâu rồi?"
" Cậu ấy cũng ở đó rồi"
" Ồ"
" Mà cậu hôm qua có buồn chán quá không? có gì làm mà thức đêm không đó?"
" Hả? Tôi không"
" Hiện giờ là chuẩn bị bước sang buổi chiều rồi đó"
Kazuka với vẻ bất ngờ.
" Thật á? ... Mà tại các cậu không gọi tôi chứ, gọi sớm là tôi giúp các cậu làm cái cửa sổ kia rồi"
" Cái đó là Takeshi làm đó, tôi lười lắm nên không động vào đâu, với lại vừa mưa xong nên tôi không muốn động vào chúng, bẩn lắm"
" Mà lúc cậu ngủ, cậu ngủ say như vậy ai mà lỡ đánh thức chứ?"
" Mà Raiga đâu rồi? Cậu không để nó đi cùng à?"
" Tôi không, nó vẫn đang ngủ trong nhà đó"
Đi qua căn nhà của lão sói, họ đi sâu hơn vào trong rừng. Một lúc sau, họ đã đến một bãi đất trống rộng lớn. Takeshi và lão sói cũng đang ngồi trên các khúc gỗ lớn và dài, nhìn thấy cậu đến, họ liền quay qua.
Lão sói liền bỏ thái độ khó chịu và nhìn Kazuka.
" Nhóc con, ngươi đến muộn quá đó"
Kazuka gãi đầu và gồ xuống khúc gỗ cùng Airi.
" Ta xin lỗi. Vậy ông gọi tôi đến đây làm gì?"
Lão liền nổi cắu mà quát Kazuka.
" Đương nhiên là học rồi, ngươi hỏi ngu quá vậy"
Lão sói lấy tay đưa lên miệng và ho lên một tiếng lớn.
" Được rồi, hôm nay là buổi học đầu tiên nên ta chỉ nói sơ qua thôi"
Lão đang định nói thứ gì đó thì liền ngừng lại giữa chừng, liếc ánh mắt mình qua với vẻ rò sét.
" À mà từ từ đã, nhóc con, ngươi từ đâu đến đây vậy?"
Kazuka liền lắc đầu thể hiện rõ sự không biết.
" Tôi không nhớ rõ, chỉ nhớ là tôi đến từ hướng Đông thôi, ta từng ở một ngôi làng, sau đó ông ta mất. Làng ta không còn ai bảo vệ nữa và bị một nhóm người tấn công. Ta đã bị chia cắt khỏi họ"
" Nhóc không nhớ họ à? Sao không đi tìm họ mà lại thích đi linh tinh?"
Kazuka nhắm mắt lại, mặt hướng lên trời một chút như thể đang tự hào với người nhà của mình.
" Đương nhiên là không rồi, ta nhớ họ chạy theo từng nhóm người mà, nên ổn thôi. Với lại ta tin tưởng vào gia đình của mình sẽ không sao, nên ta không lo lắm"
Ánh mắt cậu liền trùng xuống, ánh mắt mang theo chút suy tư.
" Chỉ là ta hơi nhớ họ chút thôi"
Takeshi và Airi đều nhìn Kazuka với ánh mắt mang chút xa săm. Nhưng lão sói thì cầm lấy cành cây đằng sau và đáp vào đậu cậu. Lão nổi cắu và chỉ tay vào mặt cậu.
" Ta không cần biết mấy cái thoi g tin đó đâu"
Kazuka ôm lấy đầu mình, tay xoa vết thương u do lão sói ném cành cây vào.
" Ồ, vậy hả? Xin lỗi nhé"
" Vậy ngươi biết hiện tại chúng ta đang ở đất nước nào không?"
" Tôi không"
Lão sói liền thở dài.
" Ngươi không biết gì về thế giới này nhưng lại muốn đi khắp nơi à? Nhóc con ngươi chắc là bị ngu rồi"
" Thôi được rồi, vậy ta sẽ nói những thứ ngươi cần biết về thế giới này nhé. Ta cũng đoán nhóc con ngươi không biết gì rồi"
Lão sói đưa tay về đằng sau khúc gỗ, đó là một cuộn giấy da được buộc bởi một sợi dây thô sơ. Lão vứt nó về phía Kazuka, cậu liền bắt lấy với vẻ ngơ ngác.
" Hả? Cái gì đây? Bản đồ à?"
" Là bản đồ đó nhóc con, ngươi mở ra đi, ta sẽ giải thích cho"
Kazuka rút chiếc dây đang buộc cuộn giấy da và mở nó ra, cậu liền đặt nó xuống đất và quan sát. Lão sói liền ho lên một tiếng lớn.
" Được rồ, vậy để ta nói sơ qua cho nhóc biết nhé?"
Kazuka liếc nhìn vào tấm bản đồ, các đất nước được chia ra với nhiều màu sắc khác nhau và những kí hiệu, tên khác nhau.
" Ở giữa tấm bản đồ là quốc gia có hình hai thanh kiếm chéo nhau và có hình mặt trời ở trên là vương quốc Helioncrest. Là vương quốc mà chúng ta đang ở. Vương quốc này được cai trị bởi vua Aurelius Solvarion và hoàng hậu hiện tại là Seraphine Elowen"
" Họ có năm người con đều là những người rất mạnh và có những tài năng riêng, có hai công chúa và ba hoàng tử. Người lớn nhất là 27 tuổi, còn người bé tuổi nhất là 15 tuổi"
"Ở phía dưới có 5 đại gia tộc quyền lực nhất đất nước này, chúng là 5 gia tộc có rất nhiều công lao đối với đất nước này, suốt từ xưa cho đến nay. Về đất nước này chắc ngươi biết thế là đủ rồi"
Lão sói lại ho lên vài tiếng và tiếp tục nói. Cả ba vẫn ngồi chăm chú, đều hướng ánh mắt về cùng một hướng mà nghe lão nói.
" Xung quanh vương quốc này, được bao quanh bởi 5 vương quốc"
" Phía Bắc là vương quốc Thalvaran. Ngươi có thể thấy trên tấm bản đồ đó với biểu tượng đôi cánh đại bàng đen vươn rộng trên nền băng trắng"
" Ồ, ta thấy rồi này"
Lão sói với tông giọng khó chịu, mắt liếc nhìn Kazuka.
" Nhóc con, im lặng cho ta kể đi, lúc ta nói thì không được nói gì cả"
" Đây là một vương quốc lạnh giá, gồ ghề với nhiều dãy núi tuyết. Dân cư Thalvaran sống khắc nghiệt, giỏi sinh tồn và nổi tiếng với các chiến binh cưỡi sói tuyết."
" Vương quốc này từng là đồng minh cũ với vương quốc chúng ta. Nhưng vào khoảng hơn 30 năm trước đất nước này có căng thẳng vì tranh chấp vùng núi tuyết chứa khoáng sản quý với chúng ta nên đã hủy thoả thuận là đồng minh"
" Tiếp đến là đế chế Maraveth nằm ở phía Đông, ngươi có thể thấy nó có biểu tượng của một con rắn biển uốn quanh một trụ tròn đá cổ"
" Đế chế này là một đế chế về hàng hải, kiểm soát các vịnh và đảo phía đông. Giàu có nhờ thương mại, tàn nhẫn trong chính trị. Còn quan hệ với đất nước chúng ta là chưa rõ, hiện tại là trung lập, những trong những lần giao thương, có thể thấy một vài âm mưu và thăm dò từ đế chế này"
"Còn ở Phía Nam là: Vùng cát nóng Valmyra. Ngươi có thể thấy biểu tượng là: Một ngọn lửa tím cháy trên lòng bàn tay. Đất nước này có đặc điểm là Sa mạc rộng lớn với các bộ tộc du mục và thành phố ẩn dưới cát. Nơi sản sinh ra những pháp sư điều khiển lửa và gió. Quan hệ với Helioncrest đôi lúc thì trao đổi học thuật, lúc thì xung đột vì khác biệt tín ngưỡng và lãnh thổ. Nói chung là rất rắc rối và ngươi cũng không cần quan tâm đâu"
" Ở phía Tây là Lãnh địa Sylvaren với biểu tượng là một chiếc lá vàng bao quanh bởi vòng trăng.có đặc điểm là Rừng cổ và linh thiêng bao phủ gần như toàn lãnh thổ. Cư dân là người Sylvani – giống người cổ xưa thân với tự nhiên. Quan hệ với Helioncrest là Không can thiệp vào thế sự, nhưng khi rừng bị đe dọa, họ sẽ ra tay không khoan nhượng"
" Phía Đông Nam là Vương quốc Drakkenfell có biểu tượng là Đầu rồng đỏ rực phun lửa lên trời. Đây là một vùng đất núi lửa và hang động sâu thẳm, những kẻ vĩ đại sử dụng lửa thường bước ra từ đây. Quan hệ với Helioncrest chúng ta là trung lập và không hướng về bên nào"
" Đấy chỉ là 5 quốc gia bao quanh đất nước này thôi, ngoài kia còn hơn 100 quốc gia khác cơ. Một ngày nào đó ngươi sẽ biết hết chúng"
Kazuka khuôn khuôn mặt trầm trồ.
" Ồ, hình như tôi từng đi qua vương quốc Maraveth rồi thì phải, tôi cứ đi một đoạn trong cái thành đó thì lại có một chỗ bán cá, và mấy con cá nhìn rất lạ nữa"
" Ngươi thấy vậy là hình thường, ở đó thậm chí có những loại cá mà không có bất kì nơi nào khác có nữa. Vì vậy đây là đất nước giàu có nhất trong 6 nước đó"
" Tiếp nữa, vương quốc mà chúng ta đang ở là trong một liên minh 25 quốc gia bảo vệ an toàn lẫn nhau. Cái này thì mai sau ngươi biết cũng chưa muộn đâu"
" Được rồi, ngươi biết nhiêu đó đủ rồi, tiếp đến là các tộc"
Lão sói đảo mắt xung quanh quan sát cả ba người họ, ánh mắt mắt vẫn hướng về phía lão với sự chăm chú. Thấy vậy, lão liền nói tiếp.
" Nói đến các tộc thì tiện nói một chút về năng lượng luôn"
" Này nhóc con, ai đã chỉ cho nhóc dùng năng lượng"
Kazuka đang chăm chú thì giật mình khi nghe lão gọi mình.
" Hả? À trước kia tôi được chị Kuroha, là một Elf chỉ tôi cách dùng năng lượng"
Khuôn mặt khói hiện lên rõ sự bất ngờ, đưa tay lên mà vuốt cằm.
" Ồ, vậy lần đầu ngươi hấp thụ năng lượng vào bên trong cơ thể thấy sao?"
Kazuka gãi đầu cười.
" Tôi không biết nữa, nhưng lúc đó tôi thấy nó khá dễ dàng, cứ tưởng khó lắm cơ chứ"
" Vậy lần sau ngươi hấp thụ năng lượng thì thấy sao? Có phải có sự khác biệt không"
Kazuka khựng lại một chút, ánh mắt cậu mở to, rồi chớp nhẹ vài lần như thể có điều gì vừa lóe lên trong đầu.
" Ừ ha, ông nói ta mới nhớ đó. Lần đầu ta làm rất là dễ nha, sau đó thì ta có cảm giác khác khác, nhưng không quan tâm và cứ vậy hấp thụ năng lượng tiếp, ta có cảm giác như mình hấp thụ rất yếu so với lần đầu mình làm vậy"
Lão sói quay người về phía sau, với lấy một thứ gì đó được quấn bởi một tấm vải đen. Lật tấm vải ra, đó là chiếc đùi thịt của một con gì đó rất lớn. Chiếc miệng sói mở lớn, hàm răng nhọn như sói cắn vào chiếc đùi đó và dứt thật mạnh ra. Vừa ăn lão vừa nói, từ ngữ có nghe có chút khó, nhưng vẫn nghe được.
" Vậy là con Elf đó không nói cho ngươi à? Vậy để ta nói cho nhóc"
" Thế giới này có 5 loại năng lượng khác nhau. Lần đầu ngươi hấp thụ năng lượng là được con Elf kia giúp ngươi lọc năng lượng, và đẩy năng lượng mà ngươi hấp thụ lên. Vậy nên nó mới dễ dàng"
" Sau lần đó ngươi cảm thấy khó hơn là vì là năng lượng thô, mỗi tộc chỉ hấp thụ một năng lượng thôi, nên ngươi hấp thụ là hấp thụ tất cả luôn rồi, nhưng các cơ quan đã được hấp thu năng lượng sẽ tự đẩy nó ra ngoài thôi, nhưng sẽ rất khó đó. Điều này sẽ khiến ngươi bị yếu đi rất nhiều"
Kazuka bất ngờ với điều đó, cậu đưa bàn tay mình lên và nhìn vào lòng bàn tay một cách chăm chú.
" Minh dùng sai sao"
Lão sói vẫn ngồi đó nhìn Kazuka với ánh mât chằm chằm không rời.
- "Con Elf đó bị ngu hả mà dậy thằng nhóc này như vậy chứ?"
" Vậy, sau khi chỉ ngươi thì có chuyện gì xảy ra không?"
" Hình như sau vài ngày, chị ấy bảo tôi phóng năng lượng ra bên ngoài và lại hấp thụ lại, sau đó cũng chỉ tôi một vài cái nữa. Nhưng không ngờ làng lại bị sát nhân tấn công nên tôi đã chiến đấu với hắn, sau khi bị thương nặng và hồi phục được thì tôi đã lên đường đến nhà ông luôn"
Lão sói vuốt cằm với vẻ suy tư.
" Thằng nhóc Haruki thì sao? Nó không nói gì à?"
" Hình như sau khi được chỉ vài giờ thì anh ấy đến nói chuyện, sau vài hôm sau thì tôi không gặp vì phải ở trong rừng"
-" Vậy có nghĩa là con Elf kia tuy là Elf nhưng cũng không biết cái gì, thậm chí cái đơn giản vậy mà không biết nữa"
Lão sói thở dài với sự khó chịu.
" Tên nhóc nhà ngươi may là đến gặp ta đó"
Takeshi ngồi bên cạnh nãy giờ không nên tiếng cũng bất ngờ và nói lớn.
" Ồ, ra là vậy, lúc đó Airi chỉ tôi cũng bắt tôi chỉ được hấp thụ một cái mà cô nói"
Airi ngồi hên cạnh với vẻ tự hào.
" Đương nhiên rồi, tôi phải khác chứ"
Lão sói lại thở dài một lần nữa, chiếc đùi thịt lại bị cắn một miếng lớn. Lão liền chỉ chiếc đùi đó vào Kazuka.
" Ngươi đúng là còn non và xanh lắm Kazuka, ngươi cần tìm hiểu thêm về thế giới này đi, sẽ không ai chỉ nhóc nữa đâu"
Kazuka liệt vẩy tay như thêt muốn bỏ qua câu nói của lão sói.
" Được rồi, lão kể tiếp đi"
Lão lại quay về với vẻ mặt bình thản và kể.
" Đại khái thì con Elf kia chỉ ngươi là sai, có vẻ như là một Elf nhưng hiểu biết khá kém. Nó chỉ nhóc cách dùng năng lượng và giúp người hấp thụ dễ hơn nhưng lại không nhắc ngươi về 5 nguồn năng lượng"
Kazuka bất ngờ, khuôn mặt như thể không tin vào mắt mình.
-" Chị Kuroha chỉ mình sai sao?"
" Nhưng không sao, dù gì ngươi làm sai cách nhưng lại khá mạnh, như vậy là tạm ổn rồi"