Nghiệt

Năm tháng sau...

Thời tiết đã vào cuối đông, gió đông bắc thổi dữ dội qua thảo nguyên, từng cơn rét lạnh buốt như mang sự sống ra khỏi từng tấc da thịt. Cánh đồng tuyết trắng trải dài ngút ngàn, nơi trời và đất hòa làm một trong một sắc trắng tang thương và vô tận. Giữa chốn ấy, không phải là cảnh thanh bình của một miền biên cương, mà là một chiến trường nhuộm máu.

Đội quân Bắc Hoang – với hàng nghìn quân sĩ giáp trụ đầy mình, tay nắm chắc giáo mác, đứng vững như tường thành – đang triển khai toàn lực. Họ không vây bắt đạo quân nào, cũng chẳng bảo vệ thành trì nào. Tất cả bày binh bố trận, chỉ để đối đầu với... một người.

Trên mặt tuyết, những binh sĩ nằm xuống, máu nhuộm trên mặt đất. Có kẻ chém vào gối, có kẻ vào khuỷu tay, có người vẫn nắm chặt binh khí trong tay khi đã ngất lịm

“Ngươi…” – tiếng hô vang như sấm giữa màn tuyết mù. Viên tướng Bắc Hoang, thân giáp bạc chói lọi, chĩa đao về kẻ vô danh phía trước, nghiến răng gầm lên:

“Ngươi vì sao lại xâm phạm lãnh thổ Hoang Vực? Hành vi trái với luân thường, vô pháp vô thiên, tội đáng trừng phạt vạn lần!”

Kẻ kia không đáp. Thân hình hắn cao gầy, mặc một thân y phục rách nát đầy chấp vá, đội một chiếc mũ đan tre, đeo một thanh kiếm bên thắt lưng, tay kia lại lộ rõ từng vết sẹo

Hắn đứng đó mơ hồ như một bóng mờ không hình không ảnh. Không có khí thế áp bức, không có lửa giận, nhưng từng bước chân hắn giẫm lên tuyết, lại ẩn chứa sát khí vô hình của một kẻ sát nhân.

– Luật lệ ư? Luân thường ư? – hắn chậm rãi lặp lại, mắt nhìn xuống bàn tay.

Bàn tay ấy... đã nhuốm máu. Không phải vài mạng người, mà là hàng trăm vạn. Dưới lớp vải quấn đen là những vết cắt, vết đâm, từng mảnh da thịt vá víu qua thời gian, oán hận như in hằn vào thớ cơ.

– Đến giết ta đi. – hắn nói.

Bốn chữ buông ra nhẹ như khói, nhưng khiến viên tướng kia chết sững. Một người từng tung hoành hoang mạc, chinh chiến qua mười ba mùa tuyết, từng dùng chính tay mình chặt đầu giặc phương Nam, dâng lên hoàng triều... cũng chưa cảm thấy được áp bức này

Là sát khí.

Cơn gió rét buốt lùa qua kẽ giáp, cuốn theo những vụn băng mỏng như lưỡi dao sắc lướt qua da thịt. Giữa cánh đồng tuyết trắng vô tận, hai thân ảnh đối diện nhau, một người như bóng mờ lạc lối giữa sương tuyết, một kẻ như tảng thiết kiên cố giữa chốn chiến trường.

Viên tướng Bắc Hoang -Hàn Kiêu, không động thủ, dù đao của hắn đã kề cận yết hầu người kia. Chỉ cách một cái nhấc tay là có thể đoạt mạng, nhưng hắn không thể. Không phải vì sợ, mà vì đôi mắt kia - đôi mắt vô hồn, trống rỗng như vực sâu không đáy - đã khiến lòng hắn dao động. Trong cả đời chinh chiến, hắn chưa từng thấy ánh mắt như thế. Không oán hận. Không giận dữ. Không tham sống. Không sợ chết. Chỉ có sự trống rỗng tuyệt đối, tựa như một thân xác vô hồn bị ruồng bỏ.

– Ngươi... không phải là hắn- Hàn Kiêu lặp lại, giọng trầm xuống.

– Ngươi.. là ai ?

Kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm đã cho ông ta biết :Linh hồn của kẻ trước mặt.. Không thuộc về thân xác này...

Người kia không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn xuống lòng bàn tay đang run nhè nhẹ. Máu từ một vết thương cũ nhỏ từng giọt, thấm vào lớp vải băng, rồi hòa tan trong tuyết, loang đỏ một mảng nhỏ trong biển trắng. Lặng lẽ... như thể chính sự tồn tại của hắn cũng không đáng để thế giới lưu tâm.

Hắn ngẩng đầu, tóc dài rũ xuống che nửa khuôn mặt, ánh nhìn như vô định trong không gian, lạc lõng giữa hư vô tịch mịch.

– Ta ư ?

Một cảm giác lặng im không thể nói bằng lời

– Ta là một kẻ muốn tận diệt Thiên Đạo

Ta là Đường Thanh Phong, một khách qua đường mà thôi”

Lời hắn nói không lớn, nhưng vang vọng mãi trong lòng viên tướng như tiếng chuông giữa thung lũng hoang tàn. “Thiên Đạo”- hai chữ ấy không phải kẻ phàm nào cũng có thể nhắc đến, huống hồ là "diệt". Vì đó là lẽ trời, là thứ mà từ cõi hồng hoang cho đến hiện tại không ai dám phản nghịch, bởi bất cứ ai cũng chỉ là con kiến cỏ ven đường trong mắt trời cao. Ngay cả ông ta chinh chiến cả đời cũng không thể chạm chân đến "trời", đừng nói đến tiêu diệt kẻ đã dựng nên pháp tắc chi phối thế gian này

Vạn vật rồi cũng phải chạm giới hạn của sinh mệnh

Vạn vật suy cho cùng cũng chỉ là hình nhân bị chi phối bởi trời đất

Liệu ta có thực sự tồn tại, hay cũng chỉ là một con rối mang những cảm xúc vô vị?

–Ngươi điên rồi sao ? -Hàn Kiêu buột miệng.

Người kia không cười, cũng chẳng phản bác, chỉ lẩm nhẩm:

“Nếu điên có thể đổi lấy sự giải thoát, thì ta nguyện điên đến tận cùng, nếu tỉnh là phải sống trong ràng buộc và dối trá... thì ta chẳng muốn tỉnh thêm một khắc nào.”

Ở phía xa, đội quân Bắc Hoang bắt đầu xao động. Những đôi mắt phía sau lớp mũ giáp đang chăm chú dõi theo, lòng bàn tay siết chặt chuôi kiếm, nhưng chẳng ai dám tiến lên. Không phải vì lệnh cấm, mà vì sợ. Người đàn ông vô danh kia chỉ bước một bước, cả mặt tuyết rộng lớn đã bị kiếm khí cắt làm đôi.

Hàn Kiêu cuối cùng cũng động thủ. Hắn vung kiếm, kèm theo uy áp lôi tức rền vang, tuyết xung quanh bốc lên thành lốc trắng.

“Lưu Thiên - Nhất Trảm!!”

Uy áp từ trời cao giáng xuống như sấm thần rền vang.

Xoạtttt...

Chỉ thấy hắn nhanh chóng rút kiếm từ thắt lưng, một thanh kiếm không có họa tiết sang trọng hay một câu chuyện đằng sau, chỉ là một thanh kiếm cũ được bọc trong mảnh vải trắng đã ố màu

Vụtttttt...!

Choang____!

Kiếm đao xung khắc, sát khí va chạm, lưỡi thép chạm nhau phát ra hỏa quang chớp lóa, như sao băng xé rách không gian.

Một luồng phản chấn dữ dội cuộn ngược lên cánh tay, khiến Hàn Kiêu khững lại, gót chân lún sâu vào mặt đất.

Máu từ kẽ tay nhỏ giọt, thế công bất thành, lại bị áp chế.

Không nản, hắn lại một đao vung tới

Nhát chém dứt khoát như đoạt mạng

Người kia không tránh, cũng không phản. Chỉ một tay giơ lên, lòng bàn tay trần không kiếm, không giáp, hứng lấy toàn bộ kiếm thế đó.

XOẸT—!!

Đất trời như ngừng dao động. Hàn Kiêu lùi ba bước. Ánh mắt hắn kinh hoảng, không tin vào điều vừa chứng kiến.

– Bằng tay... đỡ đao ta ư?

Một đường máu chảy dài trên cổ tay kẻ ấy, nhưng hắn vẫn đứng đó, không nhúc nhích ,mặt cũng chẳng biến sắc dù vết cắt đã khứa sâu tận vào xương thịt.

Có lẽ.. Hắn đã trải qua nỗi đau còn lớn hơn thế gấp hàng vạn lần

– Vô vị

Vừa nói, bóng ảnh hắn biến mất trong hư không, thoáng chốc đã xuất hiện từ đằng sau.

Hàn Kiêu sững sờ:

– Ngươi.....

Lưỡi kiếm sắc như dao cạo đã kề cổ Hàn Kiêu

– Trước khi phải có thêm ai đó đổ máu.

– Ta có việc cần đến Bắc thành, ngươi có phản đối ?

Gã cũng chỉ có thể thở dài bất lực đầu hàng

– Mau đưa người đến chữa trị những người bị thương, nhanh lên!

Giọng Hàn Kiêu quát lớn

Tàn cục sau trận giao tranh chỉ còn lại tiếng kêu rên, âm vang vũ khí rơi rớt và mùi máu hòa lẫn tro bụi.

Vài canh giờ sau...

Trong quân doanh tạm dựng giữa vùng biên ải.

Ánh tà dương lặng lẽ trườn qua những tấm bạt phủ tuyết lạnh.

“Ta...”

Sụp...

“Một viên tướng lừng lẫy một thời...”

Sụp...

“Lại không ngờ...”

Sụp...

– Trên đời lại có một kẻ vô sỉ như ngươi đấy!!

Trong góc lều, bóng dáng y đang ngồi chồm hỗm trước lò than, tay cầm bát mì nóng.

“Xì xụp... Xì xụp...”

Đường Thanh Phong vừa húp mì vừa ngẩng đầu, mặt ngơ ngác như thể chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra:

– Ngươi mời mà ngươi còn giận?

– Ta chỉ lấy lễ đối lại lễ, ngươi lại tưởng ta coi trọng cái nghi thức tôn binh của các ngươi thật à?

–Dù sao thì... ta cũng đâu có giết ai trong đám quân Bắc Hoang của ngươi.

Bát mì này, cứ coi như là phí bồi thường đi.

Có vấn đề sao?

Hàn Kiêu cười nhạt, đặt bát mì trên tay xuống bàn, rồi đưa mắt nhìn thẳng vào hắn

Ánh mắt ấy lạnh như vực sâu, lặng như tro tàn. Nhưng bên trong lại ẩn một thứ gì đó như đao gươm đã ngấm máu: không còn ý giết chóc, nhưng vẫn khiến người đối diện nghẹt thở.

– Ngươi đến từ đâu ?

Câu hỏi khiến y bỗng biến sắc

“Ta từng mang tên. Từng có quá khứ. Từng sống... Từng yêu, từng biết khóc, từng nói cười

Nhưng tất cả giờ đây cũng chỉ là một chuỗi kí ức hỗn loạn, cũng đã dần phai mờ theo tháng năm.

Ta chỉ còn vương vấn ham muốn giết chóc và sự căm hận mà thôi..”

“Ta tỉnh lại từ sau cái chết... ta không còn gì cả... Gia đình... Tình yêu... Thậm chí là cả kí ức...

Ta không còn chốn để về, cũng chẳng còn kẻ nhớ mong

Rắc!!!

Đôi đũa y đang cầm trong vô thức đã bị gãy làm đôi, găm thẳng vào tay hắn

Hàn Kiêu vừa định nói lên thêm điều gì, nhưng trong khoảnh khắc ấy, gã chỉ có thể im lặng

Bên ngoài, gió lớn lại nổi lên, gió lạnh cuồn cuộn giữa cái trời cuối đông

– Ngươi định đi đến Hạ Thành sao ?

– Đúng, chỉ là giải quyết chút nợ cũ mà thôi

Ta không biết ngươi định làm gì, nhưng hiện tại nơi đó không còn như năm xưa đâu...

– Vậy sao...

Hắn yên lặng, tắt đèn

____________________________

Bầu trời sáng lên, bóng tối nhường chỗ cho ánh bình minh

Sương phủ khắp không gian

Trên cánh đồng trắng, có một con đường trải dài đến vô tận.

Người ấy đi tiếp. Không quay đầu.

Sau lưng hắn, viên tướng lĩnh nhìn theo, thầm giọng:

“Kẻ như ngươi... nếu thực sự là nghịch thiên... thì hãy nhớ, dưới chân trời này, không chỉ có một kẻ đã từng muốn phản lại Thiên Đạo.”