Mệnh

Tuyết đang rơi...trên những thân cây mục rữa đã bám đầu rêu phong.

Gió đang thổi... nhẹ nhàng qua từng tán lá..

Giữa bầu trời xám xịt phủ bởi những hạt tuyết trắng, ẩn hiện một hồ nước, mặt nước lặng không gợn sóng soi lộ bóng người.

Hắn ngồi trên chiếc ghế gỗ mục, tay vung chiếc cần câu trong tay, chiếc phao rơi tõm xuống mặt nước..

Một canh giờ...

Hai canh giờ trôi qua, không có động tĩnh

..

Trong chiếc xô chỉ có vài con cá nhỏ khiến người ta phải buồn chán mà ngáp dài

Chợt mặt nước dao động

Có lẽ là một con cá lớn

Hắn ta kéo cần lên một cách dứt khoát

Một cái bóng vụt lên nhưng lại không vùng vẫy

Trước mặt Đường Thanh Phong là một cái xác chết, tóc tai bù xù, da mặt phồng rộp do ngấm nước lâu, vài chỗ dường như đã hoại tử, khắp nơi chằn chịt vết đâm, rỉ máu đen. Thân thể ướt sũng, trang phục rách rưới. Tuy nhiên chúng lại không giống dấu vết bị thương mà thành

Hắn thở dài:

"Xem ra hôm nay không phải ngày tốt để đi câu"

Ấy vậy mà thi thể.. vẫn còn khẽ động

Gã chưa chết

Từ cổ họng gã phát ra những tiếng thoi thóp ngắt quãng:

"Trường... sinh... Ta ... không ... muốn... trường.. sinh..."

Nói đoạn, hắn ngất đi, để lại Thanh Phong trầm tư

____________________________

Lách tách..

Tách..

– Tỉnh dậy rồi sao? -Hắn nói

Thiếu niên choàng dậy sau giấc ngủ dài trong đống cỏ được trải trên nền đất ẩm

Giờ đã là nửa đêm, bên trong là một hang động nhỏ, bóng tối bao trùm chỉ sót lại ánh lửa củi bập bùng

– Tại sao lại giúp ta?

– Tại sao ngươi muốn chết?

Câu đáp trả khiến cậu ta phải sững lại chốc lát, không nói gì

–Ta... Không muốn sống tiếp

Tên ta là Sở Mặc, vốn là một kẻ xuyên không vô tình có được trường sinh thể. Tuy nhiên, đây không phải cơ duyên mà đúng hơn là một lời nguyền.

Nhìn từng người thân của mình chết đi sẽ là cảm giác như thế nào ? Phẫn nộ ? Đau đớn ? Cô độc ? Cái giá của đứng trên đỉnh cao nhân sinh liệu có xứng đáng khi từng kẻ dõi theo bản thân ngươi từ từ mất trước mặt trong ánh mắt bất lực mà không thể cứu vãn ?

Năm lên bảy, trong một lần vô tình tìm thuốc bị thương, ta đã bị phát hiện bởi một tên đạo sĩ già trong thôn, rằng dù trúng kịch độc nhưng vẫn sống sót

Lúc đó ta cũng không mấy bận tâm, nhưng ta cũng không ngờ đó lại trở thành bi kịch sẽ khiến ta ân hận suốt cuộc đời

Thân xác bất tử...

Là thứ thế nhân luôn thèm khát, từ lâu, con người đã sợ cái chết, sợ hãi sự tàn phai của thời gian, họ ham muốn một sự sống trường tồn vì tiền bạc, vì danh lợi vĩnh hằng, nó làm cho con dã thú trỗi dậy, khi sự tham lam lấn át đi sự lương thiện với một cái giá rẻ mạt

Trên đường, ta bị lão đạo sĩ chuốc thuốc bất tỉnh

Khi tỉnh lại, ta đã bị lão ta giam lại, trở thành một con chuột bạch thử độc giúp lão luyện đan

Hàng ngày phải nếm trải vạn cơn đau đến tận xương tủy, chịu hàng trăm vết đâm, vết cắt mổ trên khuôn mặt vì lão muốn cách cải lão hoàn đồng, uống độc dược, ăn độc trùng

Đó là đoạn kí ức mà ta không muốn nhắc đến

Vừa nói, hắn đưa cánh tay ra

Trên cánh tay hiện lên mờ nhạt qua ánh lửa là loen lổ vết cắt, đầy sẹo, những lỗ chi chít để rút máu, những nơi khác thì bầm tím, sưng tấy lên, thấy cả mạch máu đỏ lộ rõ qua lớp da mỏng.

Một ngày nọ, ta đã bỏ trốn

Cứ ngỡ đã trốn thoát, nhưng thực tế đã tát cho ta một cái phũ phàng

Gia đình ta bị tình nghi mang dòng máu trường sinh, bị giết chết ngay trước mắt ta

Ta từ xa đã nhìn thấy

Phụ thân... Mẫu thân.. Muội muội.. từng người mang cho ta nụ cười, đem cho ta hạnh phúc ...

Giờ trở thành một bãi thịt vụn bị kẻ khác mổ xẻ mà ăn thịt, nội tạng rơi vương vãi bị đám dân làng tranh nhau ăn ngấu nghiến

Ta chỉ có thể ngậm miệng mà khóc, từng giọt nước mắt ân hận rơi trên mặt đất, cảm giác buồn nôn và tuyệt vọng khiến ta ngất đi

Mười ngày sau

Tin tức bị truyền đến tai triều đình, ta - một đứa trẻ bảy tuổi - bị truy sát

Ta chỉ có thể dùng dao rạch mặt, bôi bùn đất để làm ăn xin

Khắp làng vương vãi những tờ truy nã, những ánh nhìn miệt thị từ mọi người cứ va vào ta như thể rác rưởi

Ta chỉ có thể sống nay đây mai đó, lúc thì nhặt rác mà ăn, lúc không có thức ăn thì dùng dao tự rạch tay của chính mình mà qua bữa

Đôi lúc ta nhắm mắt lại như muốn quên đi thực tại này, như rằng tất cả chỉ là giấc mơ, như rằng ta không tồn tại

Ta... Muốn Cái Chết

Tự mình rạch bụng

Treo cổ

Lao thân xuống vực

Ngâm mình vào nước

....Tất cả đều vô dụng

Thuật trường sinh quả như lời đồn, thân thể bất tử bất diệt, nhân dạng trẻ mãi không già, như một con rối sống không tuân theo quy luật của một "con người"

Ta nguyện trả mọi giá để có được cái chết- vừa nói hắn ta vừa khóc, dòng nước mắt ước đẫm tấm áo sờn, cơm trong miệng cũng rơi vãi trên mặt đất

Nhìn vào Sở Mặc làm hắn như nhìn thấy cái bóng của chính bản thân mình, chỉ có thể lặng nhìn..

Lửa tắt.

– Nếu ngươi muốn cái chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi

Tuy nhiên, cái giá phải trả là hồn phách ngươi sẽ hoàn toàn tan biến, vĩnh viễn không có luân hồi, ngươi có chấp nhận?"

Sở Thiên như tìm thấy hi vọng mà mình tìm kiếm đã lâu, khẽ gật đầu

Thanh Phong ngồi dậy, nói:

– Đi theo ta