Sinh

Một bóng tối vô biên như vực sâu không đáy phủ trùm cả gian phòng, đặc sệt, nặng nề đến nghẹt thở.

- Chấp niệm ngươi cũng thật quá lớn.

Hắn khẽ động kiếm, ánh kiếm lạnh nhạt vô tình

Sở Mặc cười:

- Có kịch hay để xem rồi sao?

Rẹttt —!

Vết kiếm xé tan phần ngực thi thể, một vệt huyết đỏ bắn lên tường loang lổ, vẩy đỏ thẫm vẽ thành hình hoa nở ngược, các tứ chi biến dạng như thể không còn sự sống dần tàn lụi.

Máu loang đầy sàn. Mùi tanh lẫn mùi hắc xộc thẳng vào xoang mũi, khiến đầu óc người ta phải quay cuồng

- Thật đấy, ta đã mong một trận chiến khốc liệt…- Sở Mặc nhăn mặt, nửa tiếc nuối

- Ngưng ảo mộng đó đi.

- Ta chưa từng thấy ai vui vẻ khi sắp cận kề cái chết như ngươi đấy

Hắn moi từ trong thi thể ra một vật nhầy nhụa dịch

- Cầm lấy.

- …Đây là gì ?

- Là hạch tâm.

- …Ngươi đùa sao ? Đây rõ ràng là nguyên liệu để luyện tà thuật

- Không phải ngươi muốn chết à ?– Hắn không đổi sắc.

- …Đây là cách duy nhất.

...

Hạch tâm – kết tinh chấp niệm và linh trí còn sót lại sau khi tử vong, vật hiếm thấy ngay cả trong cổ thư dị đạo.

Chỉ những linh thể từng trải hàng vạn đau khổ, oán niệm ngút trời, mới có thể lưu lại thứ này sau khi thần hồn tan rã.

Nó nằm giữa đám thịt ướt đã đen thẫm, nhưng lại mạch máu vẫn ngoằn ngoèo động đậy như con giòi sống – tựa như đang giãy giụa không cam.

Sở Mặc chau mày, mím môi. Tay run.

-...Tại sao ta phải ăn nó?

Y cười nhạt:

“Dễ hiểu thôi. Mỗi thể xác chỉ dành cho một hồn, nếu nhập hai linh hồn vào cùng một thể, hoặc ngươi trở thành một kẻ đa nhân cách điên loạn, hoặc cả hai xung khắc bài trừ lẫn nhau, để lại một thân xác không người.”

Sở Mặc lặng người. Tay siết chặt. Đôi mắt đen như vực.

“Nó phụ thuộc vào may mắn của ngươi.”

Sở Mặc không nói thêm lời nào.

Hắn ta cúi đầu, nhắm mắt, cắn chặt răng, nuốt trọn khối hạch tâm vào bụng.

Ọe…

Chất tanh ngòm đọng lên cổ họng, nhớp nháp đến đáng kinh tởm

Sau đó là một cơn đau không hình, không mùi, không vị bỗng lan khắp từng thớ thịt.

Không phải đao xuyên da thịt, mà là một loại đau đớn đến xé nát linh hồn.

Hắn ta rít lên. Cắn nát đầu lưỡi.

Hai bàn tay cào xé lên mặt, lên cổ, cào đến rướm máu, vài mảnh da rách văng cả ra

Bỗng hắn khựng lại, người khuỵu xuống, thai tay đã buông thỏng bất động.

Hai mắt từ tròng đen đã dần tan thành màu trắng đục.

Một bóng ảnh lờ mờ thoát khỏi thân xác

Linh hồn Sở Mặc – lúc này chỉ còn là một đốm sáng mong manh – khẽ cúi đầu.

Không còn lại oán hận hay nỗi đau

Chỉ còn là một cái cúi mình… rất khẽ.

Rồi linh thể từ từ vỡ thành hàng trăm vụn ánh sáng hòa vào cát bụi và hư không.

Tịch mịch.

Ánh sáng tan hết.

Không một tiếng động.

Hắn khẽ lẩm bẩm:

- Chết rồi sao…

Một sinh mạng vừa mất đi, song thế gian vẫn chẳng vì đó mà ngừng luân chuyển.

Trong gió lạnh mang theo chút mùi thuốc cổ nhuốm khói lò, có một người đang nở nụ cười.

- …Thanh thản.

Cộc…

Cộc…

Là tiếng gậy gõ nhẹ xuống nền đất cỏ

Để lại đằng sau bóng dáng của một y nhân

khoác bạch phục cùng cánh hạc trắng đang giương rộng

Không ai rõ đó là thực hay ảo

Chỉ biết từ đó Thăng Hạc Sơn mãi mãi nằm trong sự lãng quên của thời gian

____________________________

---

Trên bàn mổ

Một tờ giấy đã bị nhàu nát còn vương lại

Nét chữ ngoằn ngoèo, mực nhòe vì máu, nhưng vẫn đủ để đọc

“Khi người ta còn sống, ai cũng sợ chết.

Nhưng khi người ta không thể chết, mới hiểu rằng chết chính là một ân huệ.

Ta từng cứu người, từng bị người hại, cũng từng mưu cầu trường sinh.

Nay thân xác đã không còn nguyên vẹn, mà chấp niệm vẫn vương lại thế gian.

Nếu có kẻ hữu duyên tìm đến, chỉ mong giúp ta kết thúc thân thể bất diệt này, chấm dứt mọi sai lầm ta đã gây ra....

Kẻ đó có thể chết. Hoặc sống.

Nhưng dù kết cục ra sao… ta cũng nguyện quỳ trước thiên địa mà tạ ơn.

— Lã Thanh

(Niên hiệu Vũ Minh, năm cuối cùng.)

____________________________

...

Bắc Hoang*

Tiết trời đã dần cuối đông, tuyết đã ngừng rơi từ lâu

Phía xa, bóng hình một tòa thành hiện lên, mờ dần trong sương trắng, một chiếc bóng khổng lồ ngủ quên giữa đại địa bạt ngàn. Thành cao, vững chãi, mang dấu tích thời gian như vết thương chưa lành.

Trước cổng thành, hai tên lính canh ngồi trên ghế, tay vừa đếm tiền vừa trò chuyện.

Tên lính canh cao gầy, vừa cầm điếu thuốc phiện châm lửa hút, vừa chân gác lên bàn một cách vênh váo, nói:

- Nghĩ lại tên phế thành chủ cũng bạc số

Kiếm tiền từ bàn tay trắng rồi lại để bị cuỗm sạch bởi triều đình

Nếu là ta, ta sẽ ôm hết đống vàng đó mà biệt tích để dân chúng tự sinh tự diệt, lập vài hậu cung suốt ngày trong phấn yên tửu sắc cũng không phải không được

Hahahahaaa..

Gã lính canh to con đáp:

- Xì, ngươi không phải cũng cắn được chút ít để che đậy đấy còn gì? Kể ra từ khi hắn đi chúng ta cũng hốt bạc cũng được không ít thuế, khéo làm quan cũng không khó đến thế

Hặc Hặc Hặc ...

Hắn ta cười khằng khặc trong hơi men từ chai rượu đắt tiền đổi bằng xương máu dân lành

Trong mắt chúng, những kỷ cương, danh dự có là gì so với sự lấp lánh của giàu sang?

Tiếng bước chân dồn dập lạo xạo trên tuyết khiến một tên ngẩng lên.

“Nhìn kia kìa... có một tên hành khất tới rồi.”

Một thân hình bước tới, tóc dài che cả mắt, áo rách te tua, tay cầm gậy mục run rẩy từng nhịp như sắp ngã. Gương mặt hắn tái xám, da khô như giấy cháy, đôi môi nứt nẻ đến bật máu, ánh mắt trống rỗng như sương mù vô tận.

Tên lính canh to con cười nhạo, vừa tu ừng ực rượu vừa xè tay:

“Lệ phí vào thành là mười quân hào, nghe rõ chưa? Không miễn giá!”

Cạch.. cạch cạch

Hắn lặng lẽ ném ra năm mươi đồng.

Tên lính giật mình, ngẩng mặt chưa kịp mở miệng thì hắn đã bước ngang qua, để lại phía sau tiếng chúng tranh giành như tiếng chó sủa tranh xương.

Khác với tuyết trắng lặng yên bên ngoài, trong thành đầy khói bụi và và rác bẩn. Đường phố náo nhiệt giả tạo với những tửu lâu mở suốt đêm, lầu xanh chen chúc kẻ say, trở thành tụ điểm của những tên lưu manh cai trị. Những cửa hàng sang trọng treo đèn lồng vàng rực, nhưng trong góc tối, kẻ nghèo nằm co ro, rách rưới như ma đói, chỉ chực chờ ăn rác thải được đổ trên đất.

“Đây là Hà thành sao?”

“Là cái nơi ta đã từng dùng cả mười năm đời ngươi để gầy dựng đây ư?”

Thanh Phong chỉ lặng nhìn hồi lâu như đã thầm chấp nhận

Không ai nhận ra hắn. Họ không còn nhớ cái tên từng được khắc lên cổng thành bằng vàng, từng ngày thiết triều, từng đêm trừ giặc, từng mùa gặt lúa đầy kho...

Chỉ có những bãi nước bọt, những ánh nhìn khinh bỉ của lũ tham danh hám lợi

Quay ngược về mười năm trước...

Triều đình bấy giờ dưới sự cai trị của Phùng Long – tức Chân Long Tông, vị hoàng đế trẻ nhất lịch sử Phong Quốc khi lên ngôi chỉ mới trạc mười tuổi.

Kể ra tên này lên ngôi cũng chẳng quang minh chính đại gì cho cam

Dù hắn là một người yêu nước nhưng lại là một nhà lãnh đạo thất bại và ngu dốt, bị đám đại thần thao túng đến ngu mội, sinh ra hoài nghi với cha của mình rằng cha hắn - Phùng Chinh bán nước cho giặc để cầu vinh, lập quân đội nhằm đàn áp người dân.

Hắn - một đứa trẻ mới mười tuổi - đã tự tay giết cha, lên ngôi hoàng đế

Với những sách lược sai lầm và những lời bóng gió hoa mỹ của lũ quan thần xu nịnh, hắn trở thành một con bù nhìn đích thực

Trong ba năm, dân chúng phải chịu hàng trăm loại thuế chỉ vì cái gọi là "ngân sách phát triển đất nước". Nhưng thực tế chỉ thấy lũ quan lại ăn chơi cờ bạc thâu đêm, dùng thuế của dân mà ăn chơi trác táng.

Năm ấy, Đuongef Thanh Phong được triều đình ban chiếu cai quản Hà thành - một nơi từng được xem là bãi tha ma của Lưu Phong Quốc, nơi mà triều đại trước không thèm đoái hoài, đã dựng kho lúa, chia ruộng đất, mở học đường, thâu dụng thương buôn, biến vùng đất rách nát thành nơi nơi giàu có bậc nhất chốn.

“Biến một ổ bùn thành châu báu.”

“Nhưng rồi... châu báu ấy làm kẻ khác lóa mắt.”

Khi ấy hắn là Tổng trấn Hà thành - bị lũ quan lại e ngại sẽ lấn áp quyền lực của mình mà vu khống hắn có mưu đồ xưng vương nội phản. Cũng vì khi ấy Hà thành quá giàu, quân đội quá mạnh, dân tình quá mến. Một kẻ như vậy, nếu không bị triều đình kiểm soát, sẽ là mối họa. Chẳng cần bằng chứng. Chẳng cần điều tra.

“Một chiếu trục xuất ban ra trong đêm.”

“Hoàng Thượng ra chỉ thị

Tổng trấn Hà thành Đường Thanh Phong có mưu đồ tạo phản, phải tịch thu toàn bộ tài sản nộp vào quốc khố, phạt năm trăm trượng, trục xuất vĩnh viễn"

Từ ấy, hắn trở thành một cái bóng lang thang không mục đích cho đến khi tìm lại được mục tiêu của chính mình

Giờ đây hắn quay lại. Không phải để đòi lại danh vị hay hào quang

Mà là để chôn vùi thứ mà hắn đã gây dựng nên.

“Một kẻ đã từng dốc máu xây thành.”

“Giờ... tự tay phá sập nó.”

Một lão già ăn mày chợt tiến đến gần, nắm lấy vạt áo hắn, giọng run rẩy:

“Đại... đại nhân... có phải... là ngài không?”

Hắn khựng lại.

“Lão nhận ra ta?”

Lão già bật khóc:

“Ta là người gác cổng năm xưa... ngài từng cho con ta ăn học… Nhưng... nó... nó chết rồi… từ ngày ngài đi, Hà thành không còn gì nữa... Họ thu thuế ngay cả nước uống, cướp bóc khắp nơi, người chết đói, người chết khát… đại nhân…ta...”

Hắn ngoảnh mặt rời đi.

Lão già sững sờ, nhìn theo bóng hắn rời đi, khuất dần vào con phố lớn dẫn về nội thành - căn nguyên của mọi chuyện.

____________________________

Chú thích*

>Về Bắc Hoang: Bắc Hoang là cách gọi tên vùng đất hoang ở lục địa phương Bắc, không phải tên của một quốc gia

Quân đội Bắc Hoang (chap 1) là quân đội chính quy đã rời triều đình Lưu Phong Quốc trở thành quân phiệt độc lập do không hài lòng với các chính sách bất công lúc bấy giờ