Đột nhiên, Mạc Nhĩ Khanh hớt hải chạy vào:
– Có... Có chuyện lớn rồi!
– Sao? – Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lập tức sắc lạnh.
– Một đám sát thủ không biết từ đâu kéo đến, đang tràn vào thành! Bên ngoài hỗn loạn, dân chúng chạy loạn khắp nơi!
– Quân đội thủ thành đâu?
– Tất cả đã bị một kẻ thần bí giết chỉ bằng một chiêu. Không còn ai sống sót...
– Chậc...
Hắn lập tức lao ra ngoài.
Trên phố, chỉ còn tiếng la thét, tiếng khóc xé lòng. Thành thị sáng sớm còn ấm áp tiếng cười, giờ chỉ còn tro tàn máu đổ.
Một tên thích khách đeo mặt nạ, đang bóp cổ một cô gái yếu ớt:
– Nói! Dư nghiệt của Lương gia đang ở đâu!?
– Tôi... tôi không biết...
Xoẹt!
Hắn đâm thẳng, một nhát tất sát.
Cộc... Cộc...
– Hử? Ngươi là ai?
– Ta sao? Một kẻ qua đường thấy chuyện bất bình không thể không quản.
– Ha... Ta tưởng những kẻ hào hiệp trượng nghĩa đều chết sạch rồi, hóa ra còn sót lại một con chó hoang à? Vậy thì chế...
Phập!
Hắn chưa kịp nói hết, kiếm đã xuyên qua ngực.
– Ngươi...
Soạt!
– Ngươi... muốn chết!?
Xoạt—!
Xoạt—!
Hàng chục tên thích thách từ hư không lao đến
Từ trên mái, từ sau tường, từng tên thích khách ào ra bao vây hắn.
Nhưng ánh mắt Đường Thanh Phong không nhìn chúng... mà ngẩng lên cao hơn. Trên nóc nhà cao nhất, một kẻ mặc trường bào đen đứng lặng, không động đậy nhưng tỏa ra sát khí vô hình
“Là một cái bẫy...!"
"Mạc lão... không xong rồi!"
Hắn hóa thân ảnh, biến mất giữa hỗn loạn.
Tại y quán của Mạc gia, Mạc Nhĩ Khanh đang chống cự, mồ hôi thấm ướt tóc mai.
– Hai người... cố lên... Thanh Phong huynh sẽ đến sớm thôi!
Ầm!
– Khục...
– Với thực lực này mà cũng dám cản ta?
– Các ngươi là dư nghiệt của Lương gia, đúng không?
– Đúng thì sao, không đúng thì sao?
– Thì đều phải...
CHẾT!
Xoẹt!
Một cánh tay của kẻ ám sát bị chém lìa, máu bắn tung tóe.
– Đường hu—
– Nhĩ Khanh, đằng sau!
Xoạch!!
Ám khí găm thẳng vào lưng, xuyên thấu lồng ngực, Mạc Nhĩ Khanh phun máu ngã gục
– Mạc đệ—!!!
Hắn gào lớn mà chạy đến, tung hàng trăm nhát kiếm, cắt phăng đòn công kích đang ập đến không màng cái chết
– Các ngươi... đều phải CHẾTTTT!!
Một chém, lại một chém.
Từng tên gục ngã, xác người nằm khắp mặt đất.
“Ta đã nói rồi... kẻ nào dính dáng đến ngươi... đều không có kết cục tốt đẹp...Hahahahaaa”
Hắn nghiến răng, trút oán hận vào từng nhát chém mà hắn vung ra
Chết...
[Theo ngươi... liệu trả thù có giải quyết được mọi vấn đề?]
Chết....
[Theo ta là không. Đời người vạn biến, người cũng đổi thay. Cái gọi là quá khứ... nếu đã chết rồi, thì đâu còn là ta hôm nay nữa... chỉ còn là tàn ảnh kéo ta quay lại lầm lỗi xưa thôi.]
Chết Cho Ta!!!!
– Lẽ ra... lẽ ra ta không nên liên quan đến ngươi...
– Lẽ ra ta không nên ra bước ra ngoài để ngươi và họ ở lại...
– Lẽ ra... ta không nên sống...
.
.
.
.
.
– Này... Đường huynh...
Khụ... Khụ...
– Ta với huynh tuy gặp mặt không lâu, nhưng... ta thật sự trân trọng những khoảnh khắc đó....
– Không... Đừng nói như vậy...
– Để huynh phải chê cười rồi. Ta thật yếu đuối mà... Gửi đến phụ thân ta rằng... ta yêu người rất nhiều, được không?
– Không! Ngươi phải sống! Ngươi phải sống!!!
Đừng làm bộ dạng thảm hại đó với ta!!!
Mạc Nhĩ Khanh khẽ gạt tay hắn ra...
– Đừng cố... cứu vãn nữa...
Huynh nhớ... sống cho ta...
Sống thật tốt...
Huynh phải... sống thay ta...
Mạc Nhĩ Khanh..
..nhắm mắt....
Đường Thanh Phong cứu chữa trong vô vọng..
Máu đỏ thẫm thấm qua từng lớp băng vải, chảy dài trên mặt đất
Vết thương đã ảnh hưởng đến phần nội tạng, tình trạng nguy kịch..
Một canh giờ...
Hai canh giờ...
Ba canh giờ trôi qua...
Chỉ còn lại hắn, quỳ gối, mắt vô hồn.
– Mạc.. lão?
Không biết từ lúc nào, Mạc Vô Tình đã đứng cạnh, tay đặt lên vai hắn.
– Sinh tử... là chuyện vốn không thể thay đổi. Là quy luật. Là kiếp người.
– Ta...
Hắn buông tay như thầm chấp nhận thực tế
Tại sao ? Dù trải qua đã cảm giác này đã hàng trăm, hàng triệu lần, nhưng tại sao nó vẫn đau đớn đến thế?
.
.
.
.
– Người định đi đâu?
– Trả nợ.
____________________________
Trên đường phố, khắp nơi là vết tích còn sót lại của một cuộc thảm sát.
Tường đã nhuộm máu, xác người nằm rải rác khắp nơi, mùi tử khí dày đặc đến mức khiến không khí cũng trở nên đặc quánh.
Gió lặng. Trời chiều rũ bóng như để mặc cho thế nhân mục rữa.
Đường Thanh Phong bước chậm rãi qua từng con đường nhuốm máu, ánh mắt tối lại khi dừng trước một thân ảnh giữa biển người đã chết.
– Là ngươi...
Hắn lẩm bẩm, bàn tay đặt lên chuôi kiếm khẽ rút
– Ngươi... đúng không?
Soạt...
Từ giữa đống xác người, một bóng đen ngẩng đầu, một giọng khàn khàn vang lên như vọng từ xa:
– Khừ... Hahahahaaaa...
– Ngươi biết ta sao?
Thanh Phong siết chặt tay
– Ta đã nghĩ mọi chuyện là do Khấu Thiên Lãng... Nhưng không...chỉ là một trò đánh lạc hướng mà thôi..
Hắn trừng mắt:
– Mọi chuyện là do ngươi!
Tô Mặc Lâm!!!
Kẻ kia cười lớn, tiếng cười như điên dại, như rạch toạc cả bầu trời:
– Đúng! Là ta! Là ta đây!
– Năm ấy... cả gia tộc của ta đã chết.
Phụ thân ta... Mẫu thân ta...
Tỷ tỷ ta... Tất cả đều chết!
Hắn hét lên đầy oán niệm:
– Nhưng bọn chúng thì sao?
Tại sao chúng vẫn còn sống?
Tại sao? TẠI SAO HẢ!?!
Hắn hét lớn như muốn rạch toạc cả cõi trời, muốn gào lên với nhân thế bất công
– Có nợ... ắt phải trả!!!
Ta đã bò lết từ vũng bùn lên, đã uống máu thay nước, đã sống như một con cầm thú, ta đã gia nhập Thiên Ma thần giáo, phải nếm trải những ngày tháng sống không bằng chết
Chỉ để chờ đến ngày hôm nay...
Ngày... trả... thù!!!
Những kẻ giết gia đình của ta ngày ấy.. Ta đã giết
Vậy tại sao...
Những kẻ chứng kiến tấn bi kịch đó nhưng không dám ngăn cản... vẫn còn tồn tại?
CHÚNG ĐỀU ĐÁNG CHẾT!!
Thanh Phong nhìn hắn, cũng chẳng màng giải thích
– Ngu muội.
Thân ảnh hắn biến mất..
Xoẹttt—!
Choang!
– Ngươi nghĩ chỉ như vậy đã đủ để giết ta sao?
Roạtttt...
Một đường kiếm rạch sâu xuống đất, để lại vết nứt dài xé toạc mặt đường, cắt đôi cả căn nhà phía sau thành hai nửa đổ sập.
Cạch! Cạch!
Bóng người ngã lùi, máu vấy nơi vạt áo.
– Ngươi định chạy sao? – Mặc Lâm lạnh giọng, ánh mắt gã như đinh đóng vào thân ảnh trước mặt. – Vậy thì ngươi rõ ràng không biết—
— sở trường của Thiên Ma thần giáo là gì rồi!
Chưa dứt lời, bóng ảnh của Tô Mặc Lâm đã vụt biến mất, trong nháy mắt hắn đã hiện ra ngay bên cạnh Thanh Phong.
– CHẾT!!
ẦM!!
Một tiếng nổ dữ dội vang lên, phù lục chớp sáng giữa không trung. Sóng khí thổi tung bụi đất, cuốn cả hai về phía xa.
Thanh Phong gượng dậy, lau vết máu nơi khóe miệng, cười nhạt:
– Hèn hạ... ngươi dùng đến phù lục?
– Không phải lũ thích khách như ngươi cũng giở trò tương tự sao? – Mặc Lâm cười khinh miệt. – Dù là hèn hạ hay quang minh chính đại, kẻ sống sót mới là kẻ đúng.
Soạt!
Bóng Mặc Lâm lại thoắt ẩn hiện trên mái ngói phía xa.
– Lại áp sát từ bên cạnh sao? – Thanh Phong nheo mắt.
Bất chợt, bên cạnh hắn rơi xuống một cành cây mục...
– Mồi nhử?
Vút—
Một ám khí lao tới trước mặt, xé gió.
Soạt!
Choang!!!
Kétttttt—!
Kiếm chặn ám khí, lửa tóe ra.
– Kết thúc thôi!
Tô Mặc Lâm xuất hiện ngay phía sau hắn
Phập—!
Phụtt...
– Ngươi... tại sao có thể thấy được ta?!
Thanh Phong nhẹ nhàng nói:
– Ta đoán thôi.
– Hừ... xem như ta xui xẻo...
– Nhưng thù chưa báo, ta chưa chết ở đây đâu-
Hắn vừa dứt lời, Thanh Phong ném tới một mảnh giấy đã nhàu nát.
– Nhìn đi.
Tô Mặc Lâm đón lấy. Đó là một bức họa thấm mực cũ, vẽ chân dung một thiếu niên trẻ tuổi.
– Đây là...?
– Là bức tranh ngươi vẽ tặng cho lão Lý. Bao năm qua, lão vẫn giữ nó bên mình... chỉ mong có một ngày trao lại cho ngươi.
– Không... Không... Chúng chỉ là lũ phản bội! Ngươi nói dối! Chắc chắn ngươi đang nói dối!
– Ngươi muốn trả thù, nhưng chưa bao giờ chịu nhìn lại...
– Là chúng... đã giết gia đình ta! Là chún-
– Kiếp sau đừng ngu ngốc như thế nữa.
Xoạt—!
Buồn cười thay, những kẻ được trời chọn lại bị chính trời ruồng bỏ...