Volume 1 - Chapter 3

I'm still alive

Chap 3

Ariel khuỵu gối, nhìn là biết cô ấy đang rất mệt mỏi, đôi chân cô ấy khẽ run nhẹ.

Trong lúc đó, tôi thấy tên đàn ông cao to nhất bắt đầu tiến lại gần Ariel hơn, vừa đi hắn vừa xoay xoay con dao găm trong tay.

“Em gái à, nếu như em không chống cự thì đã không bị thương như vậy rồi. “ - hắn đắc ý lên tiếng.

Tôi lúc đó mới để ý có một vệt máu dài chảy ra từ cánh tay Ariel, nhìn giống như một vết chém.

Liliana hình như cũng đã thấy được cánh tay chảy máu của Ariel, cô ấy lao lên, giơ nắm đấm và vung thật mạnh vào tên cướp đứng sau cùng.

Bị đánh đột ngột và quá mạnh, tên đó không kịp phản xạ và kết cục là bị Liliana đấm văng vào tường, tạo ra một vụ nổ lớn với khói bụi mịt mù.

Tên cướp giật mình, quay đầu lại phía sau.

“Này, chuyện gì đấy? “ - hắn lớn tiếng nói, mang theo một sự lo lắng.

“Pojich đã bị ai đó đánh lén! “ - một tên khác hét lên.

Sau câu nói đó, đám còn lại giật mình, quay ra phía sau thì bị Liliana hạ đo ván từng tên một.

“Cái gì?!?!!!? “ – tên lúc nãy bắt đầu hoảng sợ. Hắn quay đầu xung quanh lia lịa, cố gắng tìm kiếm kẻ đã hạ gục mấy tên kia.

Rồi vụt một cái, Liliana từ trong đám khói lao tới, tung một cú, đá văng hắn ra.

Tốc độ kinh khủng quá, tôi không nghĩ một cô gái trẻ như Liliana lại có thể nhanh như vậy.

Sau khi khói bụi tan hết, tôi thấy gương mặt bọn chúng đứa nào cũng trắng bệch, còn tên to xác nhất thì sủi bọt mép, ánh mắt vô hồn.

Rồi Liliana tiến tới chỗ Ariel, đỡ cô ấy dậy.

“Cậu không sao chứ? “ – Liliana lo lắng hỏi.

“Ừ, cảm ơn cậu nhé, tôi chỉ bị xây xước một chút và hơi choáng thôi. “ – Ariel khó khăn nói một câu.

“Chắc là do lâu ngày không sử dụng ma pháp, giờ lại dùng hơi quá sức nên bị vậy thôi. “

Ariel cố gắng đứng lên, Liliana đỡ cô ấy dậy, chậm chạp đi từng bước một.

Đột nhiên Liliana ngước mắt lên, ánh mắt của tôi và cô ấy va chạm với nhau.

Trái tim tôi như dừng lại một nhịp.

“??!? “ – Liliana trợn tròn mắt nhìn tôi.

Tôi nhìn thấy trong ánh mắt Liliana một sự bất ngờ vô cùng.

Tôi gãi đầu, cười ngượng.

“À thì... em thấy chị đi lâu quá nên chạy theo... chỉ vậy thôi. “ – tôi quay đầu, né tránh ánh mắt hai người kia.

Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của Ariel.

“Hai người có vẻ thân nhau nhanh quá nhỉ. “

“Haizz... tôi vốn định xây dựng hình tượng chị gái dễ thương trong mắt nhóc... cơ mà nhóc đứng đây từ khi nào đấy? “ – Liliana thở dài.

Tôi đi tới chỗ họ, giúp Liliana đỡ Ariel đứng lên.

“Có thể nói là từ đầu ạ... “ – tôi khẽ nói.

“Trời ạ. “

Ba người chúng tôi cứ thế bước từng bước chậm chạp, từ tốn, tránh việc để cho Ariel cảm thấy đau.

Bất chợt, tôi vô thức nhìn lên trời, ở trên mái nhà, khuất sau một chiếc ống khói, là một thứ gì đó giống một cây nỏ.

Tôi sững người vài giây, cả người cứng đờ, sau đó xuất hiện một vài âm thanh.

Một tiếng cạch rất nhỏ, rồi tiếp theo là một tiếng vút.

Một vật sắc nhọn, thon dài phi tới chỗ chúng tôi.

Trong lúc đó mọi thứ quanh tôi như dừng lại.

Tôi chìm vào những suy nghĩ của bản thân.

Đó chẳng phải là một mũi tên sao??

Mà khoan, tôi có thể nhìn thấy được trên đầu của nó, có pha một chút màu xanh lam.

Liệu rằng nó có phải một mũi tên tẩm độc không??

Tôi không thể cử động, cơ thể tôi đóng băng không thể làm gì.

Chẳng lẽ tôi sẽ trơ mắt nhìn chiếc mũi tên kia bắn trúng Liliana hay Ariel ư??

Đúng lúc đấy, các giác quan của tôi vùng vẫy, bộ não của tôi vốn đang đông cứng đột nhiên hoạt động trở lại.

Nó ngay lập tức gửi hàng loạt tín hiểu khẩn cấp tới tay, chân tôi.

Trong khoảnh khắc nguy hiểm, tôi đã kịp đẩy Liliana và Ariel về phía trước.

Tâm trí tôi trống rỗng, mọi thứ trong tôi đã bị quá tải sau hành động vừa rồi, bộ não của tôi lần nữa trở lại trạng thái bất động, cơ thể tôi đông cứng, mắt tôi vẫn dõi theo chiếc mũi tên đó, thứ đang lao tới rất nhanh.

Rất nhanh, rất nhanh thôi. Nó sẽ trúng tôi.

Và rồi, đã có những âm thanh lớn nổ ra.

Một tiếng rầm đầu tiên, rồi tiếng vút của mũi tên lao tới, rồi tiếng phập.

Mũi tên lao tới và cắm trúng vào bắp chân tôi.

Tôi cũng ngã xuống, nhờ vậy mà tránh được một đòn chí mạng.

Sau đó cơ thể tôi bất động.

Tôi nghe thấy tiếng Liliana hét lên.

“CHUYỆN GÌ VẬY??? “

Ariel phản xạ rất nhanh, cô ấy đưa tay về hướng mũi tên bay tới.

Ánh mắt của Ariel trở nên sắc bén lạ thường, tôi có thể thấy được sự tức giận của cô ấy chỉ thông qua ánh mắt.

rồi một tia sáng dọi thẳng tới đó, tên cướp bị hạ gục ngay lập tức, hắn rơi từ trên mái nhà xuống, máu chảy lênh láng.

“Đi báo cáo ngay!! Liliana!! “ - Giọng Ariel gấp gáp, cô ấy tách ra khỏi Liliana, quỳ xuống bên tôi.

Sau đó Liliana lao đi như tên bắn mặc dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi thấy tốc độ của cô ấy còn nhanh hơn ban nãy.

Tuy nhiên tôi lại nhìn thấy vẻ hoài nghi và bất ngờ của cô ấy khi cô ấy nhìn thấy Ariel làm phép.

Đầu tôi đau dữ dội, tầm nhìn của tôi mờ dần. Tôi sắp mất đi ý thức.

Tôi nghe thấy tiếng của Ariel, nhưng không thể nhận ra được cô ấy đang nói gì.

A...mệt quá...

Cả cơ thể mỏi nhức...

Dưới bắp chân giống như bị một sinh vật nào đó bò trong đường máu...

Hóa ra độc tố lại mạnh đến vậy...

Vào thời khắc cuối cùng trước khi ngất đi, tôi nhìn vào khuôn mặt tái mét vì lo lắng của Ariel.

Tôi cảm thấy nhẹ lòng khi người nằm trên vũng máu bây giờ không phải cô ấy, hay Liliana.

Ít nhất thì tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi, đúng không?

Tôi nở một nụ cười mãn nguyện, rồi nhắm mắt.