Chương 12

Vận mệnh sẽ nằm trong tay tôi. Khi nào tôi còn mục tiêu, khi đó sẽ chẳng ai có thể ngăn cản.

Tích tắc, tích tắc. “Kuro, đã đến lúc chúng ta cùng nhau rồi.”

Âm thanh đồng hồ vang lên. Tôi giật mình tỉnh dậy giữa một căn phòng trống. Nơi này đơn sơ, cả căn phòng biết biết là được xếp lên bởi những cây gỗ một cách chuẩn chỉ. Elfan đang ở đâu? Suy nghĩ lóe lên trong đầu, tôi bỏ qua mệt mỏi, cố gắng đứng dậy tìm đường đi.

Đưa cơ thể nặng nhọc ra cửa. Tôi nhìn thấy nơi mình đang đứng là một ngôi nhà gỗ được xây tinh tế trên một thân cây to. Xung quanh tôi bị bao vây bởi người elf. Như thể tôi đang ở trong ngôi làng của họ. Cảm giác lo lắng cho Elfan trào dâng, ma lực trong người bất giác phóng thích để tìm kiếm em ấy đang ở đâu. Giao động ma lực của tôi khiến cho cả làng elf rơi vào cảnh giác. Nhiều người trong số họ bắt đầu trang bị vũ khí.

Thoáng chốc một thân hình xuất hiện trước mặt tôi. Là Elffang, lão ta vẫn ổn, thậm chí còn không có lấy một vết thương trên người. 

Chẳng để tôi có cơ hội làm gì, ông lập tức dùng chênh lệch tu vi để đàn áp ma lực của tôi. 

Lại nữa sao? Nếu như tôi cứ thất bại hết lần này tới lần khác… 

Dòng suy nghĩ trong đầu khiến tôi điên cuồng, chẳng thà tôi chết. Còn hơn nằm yên để kẻ khác ngạo nghễ. Ma lực trong người sôi lên, cả cơ thể tôi đỏ rực lên cực độ.

"Đủ rồi.” - Một âm thanh vang lên xa xăm, chỉ một tiếng nói lướt qua. Cả cơ thể tôi chẳng còn tí sức lực ngã xuống. 

Lão Elffang tiến tới bên cạnh.

“Elfan hiện tại vẫn ổn. Con bé đang được cụ trưởng lão của nơi này chữa trị. Cậu muốn đi xem không?” - Lời nói ông có phần dịu đi, như muốn dụ dỗ. 

"Tôi làm sao có thể tin các người?” - Ánh mắt tôi vẫn ghim chặt ông ta, chỉ đợi hồi phục sức lực để phản kháng.

Ông ta thở dài, rồi lắc đầu. "Cậu không hy vọng cánh tay trái của Elfan được chữa khỏi sao?” - Ông ta quay lưng về phía tôi. Như ngỏ ý thân thiên?

Nghĩ tới cánh tay của Elfan, nó từ lâu đã luôn là gánh nặng trong lòng tôi. Tôi chỉ im lặng, không nói gì. 

Elffang nhìn tôi, thấy tôi đã bình tĩnh hơn mới nói thêm.

“Cậu hoang dã như vậy, hẳn đã trải qua rất nhiều chuyện. Elfan có kể một ít cho ta nghe. Rất lấy làm tiếc vì gia đình cậu. Còn nơi này cũng xem Elfan của cậu là người nhà. Cậu có thể an tâm.” - Giọng ông chùng xuống. Ánh mắt buồn xa xăm.

"Tôi xảy ra chuyện gì cũng được, chỉ Elfan thì không. Nếu các người cần gì, chỉ cần Elfan vẫn ổn. Tôi đều có thể làm cho các người.” - Giọng tôi đầy kiên quyết.

Elffang chỉ lắc đầu. "Mẹ của Elfan chính là con gái ta. Tên con bé là Elffing.”

Tôi bất ngờ khi nghe tin. Tuy chưa nghe tên mẹ của Elfan bao giờ vì ngại chạm tới quá khứ buồn của em ấy. Nhưng ánh mắt xa xăm đầy mất mát kia bỗng trở nên thân quen một cách lạ thường. Cứ tôi từng nhìn thấy Elfan như vậy trước cửa hang. Thoáng lặng người, tôi chẳng biết nói thêm gì. Chỉ nghĩ nếu đó là sự thật thì tôi đã có ý định giết người thân của Elfan sao?

Chẳng đợi tôi nghĩ xong. Elffang nói tiếp. "Mẹ của Elfan là một cô bé thông minh. Năm đó ta muốn nó trở thành một pháp sư bảo vệ ngôi làng, nhưng nó kiên quyết muốn bảo vệ cách của nó. Lúc đó ta lòng đầy giận dữ, đã trục xuất nó khỏi làng. Nghĩ đến, ta đều thấy hối hận…” - Nói đến đây, ánh mắt ông đỏ hoe. “Rồi con bé đã gặp được cha của Elfan, tình yêu của bọn chúng khiến ta nhiều lần muốn đưa Elffing trở về đều phải suy tư…” - Ông ngồi xuống trước mặt tôi. “Ta đã có lần muốn kiểm tra năng lực của cậu ta có thể bảo vệ con gái ta hay không? Nên đã lén lút dụ cậu ta rời khỏi nhà. Đến một nơi vắng vẻ. Ở đó ta đã thử sức cậu với điều kiện. Nếu ta thắng, ta sẽ đưa Elffing trở về và ngược lại hắn có thể giữ con gái ta. Ánh mắt của hắn, cũng điên cuồng như cậu khi bị ta trấn áp. Tuy không bằng cậu, suýt có thể lấy mạng ta. Nếu lão tổ không ra tay, ta thực sự có thể bỏ mạng. Nhưng điều khiến ta hối hận nhất. Chính là hôm đó đã làm vậy. Chỉ vì ta làm cậu ta bị thương, nên cậu ta đã không thể bảo vệ con bé được…” 

Nói đến đây, tôi như nhận ra vấn đề. Năng lực linh hồn của mẹ Elfan là cấp 6. Cộng với thực lực của ngài Rangar rõ có thể đánh lại Kairo một trận.

"Thực lực của Rangar thời điểm đó thực ra là cấp sáu. Chỉ vì ta, cậu ta đã phải thiêu đốt linh hồn để chiến đấu. Khiến cho thực lực giảm sút…” - Đôi mắt đỏ đó đã rơi nước mắt. Ánh mắt bất lực, hối lỗi của người cha đã gián tiếp cướp đi hạnh phúc của con mình.

"Thưa ông, ông cũng vì tình yêu dành cho con gái. Những chuyện ngoài mong muốn như vậy. Ông cũng muốn xảy ra… xin ông đừng quá đau lòng.” - Tôi nhận ra Elffang chỉ là một con người đã có bước đi sai lầm khiến cả đời ông chẳng thể nguôi ngoai. 

Tôi đến gần vuốt ve tấm lừng già đã còng đi ít nhiều qua năm tháng tuổi già. “Cháu xin lỗi vì sự lỗ mãng.” - Tôi cuối mặt. Lòng nặng trĩu.

"Ta không trách cậu. Nếu lúc có chết dưới tay cậu. Ta cũng xem như được giải thoát.” - Ông nói nặng nề, như cơ thể đã quá mệt mỏi để tiếp tục gánh vác mọi thứ.

"Xin ông đừng nghĩ vậy. Chúng ta có thể đi tìm Elfan được không ạ?” - Tôi lo lắng nhìn ông. 

Ông ấy lau đi những giọt nước mắt, nhanh chóng lấy lại tinh thần. 

"Đi theo ta.” 

"Vâng.” - Tôi trả lời nhanh vì chỉ đợi phút giây này.

Ông bay qua một dãy nhà dài, tiến vào trung tâm làng. Ở giữa làng có một cột sáng cao hướng lên trời. 

Phía bên dưới cột sáng là một tòa nhà xây bằng đá uy nghiêm. Bước vào bên trong, ngay lập tức tôi bị uy áp nào đó khủng khiếp quét qua cơ thể. Chúng như muốn lấy hết mọi thứ bên trong của tôi ra ngoài. Cảm nhận uy áp này mang theo một chút sức mạnh kỳ lạ. Cơ thể tôi tự phản ứng bằng cách hấp thụ toàn bộ số uy áp đang đè lên người. Ma lực nhanh chóng sạc đầy.

Tiếng cười ngạo nghễ từ bên vang xuống. "Khá lắm. Khá lắm. Kẻ có thể chịu được uy áp của ta ở khu rừng này cũng chẳng có mấy người. Kẻ dám hấp thụ uy áp của ta, ngươi là kẻ đầu tiên.” - Bóng dáng một người đàn ông trẻ mang theo đôi mắt và mái tóc đặc trưng của elf.

Elffang đứng bên cạnh tôi nói. "Đây là cụ tổ của thôn, trông trẻ hơn ta. Nhưng mà là người già nhất ở đây.” - Trong lời nói có chút pha trò.

"Này này, cậu đang bấn kính đấy.” - Khuôn mặt Elfhino trông xấu đi. Lộ rõ nét không hài lòng.

"Kính chào tiền bối. Tiền bối trẻ trung ngời ngợi. Không biết Elfan hiện giờ thế nào rồi?” - Tôi kính cẩn.

Elfhino gật đầu thỏa mãn. Có vẻ tôi gãy đúng chỗ rồi.

"Tay con bé ta đã trị xong. Nói ra thì con bé cũng là cháu của ta. Ta sau có thể để nó như vậy được.” - Elfhino trở nên đắt ý.

Tôi nghi ngờ khi có hai người ở đây nhận Elfan là cháu gái. Liền hỏi. 

"Nếu ngài Elffang là ông của Elfan. Vậy tiền bối là gì với Elfan vậy ạ?” - Tôi cố tỏ ra dễ thương để họ ít đề phòng.

Elfhino lại ngẩng cao đầu đắc ý hơn. 

"Ta là sư phụ của Elffing, con gái của lão già này. Hơn nữa Elffing gửi thư hỏi thăm sức khỏe của ta chứ cũng không thèm nghía tới lão gì kia kìa. Ha ha”

"Bớt chém gió đi, chẳng qua Elffing chỉ gửi hỏi người về mấy cái phép thuật linh tinh thôi chứ có gì mà vênh váo như vậy?” - Elffang như tự ái.

Tình cha và tình sư phụ bắt đầu cuộc chiến nảy lửa. 

Tôi lùi ra, dùng trí lực dò xét xung quanh tìm vị trí của Elfan. Nhìn thấy em ấy ngủ ngon phía trên cao, nằm trên một chiếc giường ngọc xanh tinh xảo và chiếc giường như toát ra luồng khí kỳ lạ. Tôi đạp không nhảy lên, nhẹ nhàng tiến lại gần Elfan. Cánh tay trái đã lành lại, nhìn thấy em ấy bình phục thật sự quá tốt. Tôi muốn vuốt ve em ấy, nhưng sợ sẽ khiến em tỉnh giấc. Cảm ứng ma lực lướt qua phiến ngọc, vậy mà phiến ngọc đang âm thầm nuôi dưỡng linh hồn của Elfan. Tôi chỉ ngồi đó, âm thầm ngắm nhìn khuôn mặt đã chịu bao vất vả có một giấc ngủ ngon. Thời gian cứ thế trôi đưa, Elfan cuối cùng đã tỉnh dậy. Khuôn lờ mờ mỗi khi tỉnh dậy của Elfan tôi đã ngắm không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc.

"Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?” - Vừa thấy tôi, em nở nụ cười thật tươi. Trái tim tôi như tan chảy.

"Anh không sao. Cánh tay của em thế nào rồi?” - Tôi vừa nói, ánh mắt hướng về cánh tay đã mọc lại của em ấy.

Elfan đưa tay trái lên sờ vào mặt tôi. Khuôn mặt lộ ra chút tinh nghịch. Em véo má tôi. 

"Tay em rất bình thường.”

Nhìn em cười tôi cũng an tâm hơn. Đặt lên trán em một nụ hôn, tôi đã nợ nơi này cuộc đời của Elfan. 

"Chúng ta nói chuyện được chứ?” - Giọng của Elfhino trở nên nghiêm túc. 

Chẳng biết họ từ khi nào đã ở sau lưng. Tôi quay lại, cúi đầu thật sâu. 

"Nghe theo lời ngài ạ.”

Elfhino búng tay, một chiếc bàn với bốn chiếc bằng ngọc ngôi lên từ mặt đất. Sau khi cả chúng tôi yên vị chỗ ngồi, Elfhino liền nói.

"Ta muốn biết hung thủ đã giết chết Elffing và Rangar. Hai đứa có ai biết về việc này không?” - Giọng điệu vui vê trước đó bỗng hóa thành sự uy nghiêm.

Elfan nhìn tôi. Vì lúc đó cô ấy đã ngất, cô chỉ nghe tôi kể lại. 

"Là do Fluretai Kairo, hắn là người đã giết họ. Chính con đã tận mắt nhìn thấy.” - Tôi nói với giọng quả quyết. Dù Kairo có là cha của Ayesa. Nhưng ông ấy đã đi quá xa. Tôi có lỗi với Ayesa nhưng tôi không có lỗi với hắn ta. 

"Elffang, cậu cho người đi điều tra gia tộc này.” - Elfhino trở nên uy nghiêm, khác xa với lần đầu gặp mặt.

"Rõ.” - Elffang đứng dậy, rời đi nhanh chóng. 

"Còn chuyện khác ta đã nghe Elffang kể lại. Cậu chỉ bằng việc hấp thụ rừng cây, nước và đất đá xung quanh đã có thể nâng linh hồn đến gần cấp bảy. Có phải vậy không?” - Elfhino giảm bớt uy nghiêm.

Tôi kể lại những gì tôi nhớ vào thời điểm đó. Từ lúc Elfan bị khống chế, tới lúc tôi ném quả cầu đi.

Elfhino ngồi trầm ngâm một lúc. 

"Cây cỏ và đất đá hay là nước. Kể cả khi bị chuyển hóa thành ma lực cũng không thực đem lại hiệu quả đáng kể thế được. Vì nếu nó thật sự tốt như vậy. Đã không có nhiều người cực khổ tu luyện.” - Ông nói với giọng hơi thấp.

"Lúc đó con đã uống hết số thuốc mà Elfan tự chế đấy ạ. Biết chúng hiệu quả.” - Tôi nói. 

Elfan quay ngoắt sang nhìn tôi, đôi mắt trợn tròn đầy bất ngờ. 

"Không phải anh ném chúng đi rồi sao?” - Elfan thì thầm bên tai tôi.

"Thuốc em chế, anh không nỡ vứt đi.” - Tôi thì thầm trở lại. 

Tiếng tằng hắng cắt ngang trò thì thầm, như muốn nhắc nhở hai đứa trẻ chim chuột trước mặt người lớn. 

Elfan đỏ mặt, cô ngồi im thinh thít. 

"Elfan, nếu có thể con hãy cho ta xem công thức chế thuốc của con có được không?” - Elfhino ân cần hỏi.

Elfan lấy ra từ chiếc túi nhỏ bên hông là một tờ giấy cũ, bên trên là những dòng chữ khít khịt nhau. Rồi đưa cho ông Elfhino.

Elfhino xem tờ giấy một lúc lâu liền lắc đầu. 

"Cậu ta không chết có thể nó là may rồi chứ đừng nhắc tới tăng thực lực.” - Nói dứt câu, ông lấy ra một ấm trà bằng ngọc và chiếc cốc. Rót cho Elfan và tôi trước, sau đó ông uống hết bằng bình - trước ánh nhìn ngơ ngác của cả Elfan và tôi.

"Hẳn là cậu còn có chuyện gì chưa kể đúng không?” - Elfhino lại nói tiếp. 

"Nếu có thì lúc đó đang rất lo lắng Elfan, con giận bản thân yếu đuối không bảo vệ em ấy chu toàn. Sau đó lúc ném quả cầu đi thì con cảm thấy cảm xúc của mình trở nên ổn định một cách lạ thường.”

Ánh mắt Elfhino dừng lại, như đã phát hiện điều mấu chốt. 

"Chính là nó. Xem ra cậu thuộc số hiếm những người có thể chuyển hóa cảm xúc thành ma lực. Cảm xúc gắn liền với linh hồn, chúng có quan hệ mật thiết với nhau. Khi cảm xúc trở nên cường điệu, ma lực cũng sẽ trở nên cường điệu. Chính vì vậy, người có thể hấp thụ cảm xúc của bản thân thành ma lực thường có thành tựu với ma thuật. Tuy nhiên, điều này không dễ để sử dụng vì mọi thứ đều có giá của nó. Nếu con quá lạm dụng, cảm xúc của con có thể tê liệt, thâm chí trở nên điên cuồng cũng không phải không có khả năng.” - Ông nút bình trà như sợ còn sót lại giọt nào trong bình. 

Elfan và tôi nhìn ông một cách gượng ngùng. Tiền bối không cần giữ mặt mũi sao? 

Elfhino căn dặn tôi một số việc liên quan tới khả năng bộc phát ma lực của tôi. Còn ngỏ ý muốn tôi ở lại. 

Trong lòng tôi bây giờ còn hai mối thù chưa thể báo. Một là quê nhà, hai là Kairo. Tôi không thể ở lại nơi này. Nên đành từ chối lòng tốt của Elfhino. 

Elfhino giữ Elfan ở lại với ý muốn kiểm tra sức khỏe cho em ấy. Dựa vào thực lực của họ nếu giết tôi cũng không khó, có lẽ không cần phải dùng chiêu trò. Nên tôi đã đồng ý. 

Elfhino sắp xếp cho tôi một nơi ở cách xa khu làng chính, vì những người elf ở đó thấy tôi quá nguy hiểm. 

Nơi này tĩnh lặng đến đáng sợ. Chỉ là ngôi nhà này nằm ngay dưới đất, phía trên đều bị cây che phủ. Tôi không thể nhìn thấy bầu trời nếu ở đây được. Vì vậy tôi đã di chuyển lên những tán cây cao nhất. Tận hưởng những cơn gió đầu xuân còn se lạnh. Bầu trời hôm nay ít mây, như vậy sẽ là tuyệt nhất để ngắm sao.