Sau khi chuẩn bị xong những thứ cần thiết. Elfan và tôi bắt đầu lên đường trở về thành Kazenoya. Dựa vào bản đồ do ngài Elfhino vẽ lại, nơi chúng đang ở thuộc một góc của rừng Elf. Muốn tới được cổng dịch chuyển ở trung tâm, buộc phải đi qua hai thành Wiff và Morden. Trên đường đi, chúng tôi cũng sẽ buộc phải đi qua thêm một di tích ở giữa hai thành từ thời viễn cổ để đi vào sâu trung tâm. Đây sẽ là một chặng đường rất dài, vì vậy chúng tôi không thể vội vã. Nhưng chuyến hành trình này, tôi không hề cô đơn, vì có Elfan đi cùng. Đôi khi tôi có thể trêu ghẹo em ấy để tăng niềm vui cho chuyến hành trình.
Địa điểm đầu tiên chúng tôi tới sẽ là thành Wiff. Nơi này là một thành phố của công nghệ. Dù thế giới này tồn tại ma thuật, nhưng hạn chế của ma lực với con người là rất lớn. Không ít những pháp sư phải cầm súng để tiện hơn trong chiến đấu. Thành phố này, chính là nơi đã khơi dậy phong trào đó. Ngoài nổi tiếng với công nghệ, ở đây còn là nơi duy nhất sở hữu công nghệ ma pháp thú vị bậc nhất của hòn đảo trên không này. Đó là kỹ thuật người rối ma thuật. Bằng những phương pháp tinh vi, họ có thể tạo ra một người rối nghe lời chỉ sống bằng ma lực của chủ nhân. Điều đó tạo ra những thuộc hạ đáng tin cậy 100%. Công nghệ này độc quyền ở Wiff vì ở đây là nơi duy nhất sản xuất được lỗi của hầu hết các người rối. Ngoài người rối, Wiff cũng chứa vô số công nghệ vượt trội. Chính điều đó khiến cho thành Wiff không phải nơi khoe khoang thực lực, mà là trí tuệ.
Hiện bây giờ đã tối, chúng tôi đang bay cách thành Wiff khoảng bốn tiếng bay. Nhưng vì Elfan không thể bay đường xa, em cũng chẳng chịu để tôi bế nên hành trình đã bị kéo dài một chút.
"Dừng thôi Kuro, em không bay nổi nữa.” - Elfan đảo mắt nhìn quanh khu rừng bên dưới để tìm chỗ đáp. Cánh của em chùng xuống vì cạn kiệt ma lực.
"Anh sẽ rất vui nếu được bế em bay tiếp đoạn còn lại. Nhé?” - Tay tôi đưa ra, ngỏ ý muốn nắm lấy tay Elfan.
Elfan chẳng nhìn một cái, trực tiếp hạ xuống một tảng đá to nằm cạnh bờ sông.
Cô nàng của tôi thật khó nuông chìu. Lắc đầu một cái vì bất lực. Tôi nhanh chóng hạ xuống cùng em.
Elfan nhanh nhẹn lấy ra dụng cụ được cất trong chiếc túi vải to tướng. Tất cả chúng đều là đồ làm bếp của em. Như một bậc thầy đầu bếp, đôi tay em uyển chuyển vừa pha trà vừa nhóm lửa. Một bên chẳng cần nhìn, vẫn có thể dùng ma thuật xắt thịt chính xác. Bên kia trà vừa pha đã cho vào bình, bên đây thịt đã được đảo trên lửa. Trong vòng chưa đầy năm phút, em đã chuẩn bị xong thức ăn và nước uống. Quan sát em nấu ăn, chẳng khác gì xem một buổi biểu diễn văn nghệ với dao và lửa. Điêu luyện, còn hấp dẫn.
Elfan tay cầm dĩa thịt to đưa về phía tôi.
"Hôm nay trời lạnh nhỉ?” - Đôi chân Elfan co rúm lại.
Lấy ra một mảnh vải to do chính tôi dệt ra khi học nó từ Elfan. Tôi nhẹ nhàng dùng tấm vải trùm đôi chân gầy đang co rút vì lạnh. Lòng khẽ quở trách. Đông đã qua rồi, vậy mà vẫn còn làm cho người tôi yêu bị lạnh. Thoáng thấy mình quá sến súa, tôi tự lắc đầu cho bay đi những suy nghĩ lạ lùng.
Tay tôi đưa ra nhận lấy dĩa thịt và ăn nó ngon lành.
"Món ăn này đúng là lạ, anh ăn mãi chẳng thấy chán.” - Ánh mắt tôi liếc nhìn Elfan như muốn biết cảm nhận của em ấy.
Elfan có vẻ chỉ đang tập trung ăn. Thậm chí còn không phản ứng gì khi nghe tôi nói vậy. Em ấy đang lên kế hoạch gì sao?
Sau khi ăn xong, em tự mình xử lý mọi thứ. Tôi muốn giúp nhưng em ấy lại đưa ra khuôn mặt ngang bướng.
"Việc của em, em tự làm được.” - Hai má xinh phồng lên trông cực đáng yêu.
Cô nàng ngày càng xuất hiện những khía cạnh tôi chưa từng thấy. Vừa đáng yêu, vừa ngang bướng.
Bầu trời đã tối hẳn, chúng tôi dự định sẽ ngủ trong rừng một đêm rồi vào thành. Nếu là bình thường, như vậy rất nguy hiểm. Nhưng giờ tôi đã vào cấp chín. Thật sự rất ít thú dữ có thể đe dọa tôi lúc này.
Tôi chọn một nhánh cây trên cao, đủ thoáng mát và tầm nhìn rộng. Vì Elfan khi ngủ rất ít cử động mà thời gian cũng không có nhiều để dựng trại. Nên tôi thường quấn em vào chăn, ôm em vào lòng rồi chọn một cành cây đủ cao để nghỉ ngơi. Do di chuyển nhiều ngày như vậy, em cũng đã quen với kiểu ngủ mới này. Đây cũng là cơ hội để tôi được ôm cô người yêu càng ngày càng khó chiều này.
Khi ánh trăng nằm trên đỉnh đầu, chúng tôi vẫn đang say giấc. Một âm thanh thoảng vang lên, càng lúc càng đến gần.
Tiếng một mũi tên rời khỏi cung, lao tới với tốc độ xé gió. Mũi tên lao vào phạm vi linh hồn của tôi. Biến động mạnh khiến tôi tỉnh giấc. Ôm chặt lấy Elfan, tôi dùng ma thuật tạo ra một tấm khiên bằng gió. Mũi tên va vào, liền chệch hướng xuống đất.
Tôi cảnh giác, ngay lập tức dùng cảm quan ma lực thì bị choáng. Cảm giác như linh hồn bị chấn động vì va phải thứ gì đó mà bị ép lùi về cơ thể.
Tôi dùng ma lực tạo ra bốn con quạ, bay về bốn hướng. Một con bay về hướng thành Wiff đã nhìn thấy một tổ đội ba người đang tiến tới chỗ tôi. Trong đó có một kẻ vác theo một cây trượng kỳ lạ, trên đỉnh đầu phát ra ánh sáng xanh lá. Càng nhìn vào nó khiến ma lực trong người càng náo động.
Ba con quạ còn lại đã bay khỏi phạm vi tấn công của kẻ thù nhưng vẫn không thấy ai. Tôi điều khiển chúng quay lại hướng thành Wiff. Chỉ chừa một con bay trên đầu mình. Tôi nghi ngờ kẻ tấn công có thể là ba người bọn họ. Tuy chỉ có điều không hiểu, rằng ở đây tương đối gần thành Wiff nhưng chẳng có nhiều người. Suy nghĩ của tôi bị gián đoạn vì một trong số ba kẻ tình nghi đang hướng về tôi, bỗng lấy ra một cây cung từ trong dây chuyền trên cổ. Cây cung có cấu trúc vô cùng kỳ lạ. Người đó kéo dây, một mũi tên ma thuật đột ngột xuất hiện.
Tôi nhìn lại những mũi tên đã lao vào tôi lúc đầu, chúng giống hệt nhau. Tôi khẳng định ba người họ là kẻ thù. Tuy chưa hiểu nguyên do vì sao tấn công chúng tôi. Nhưng họ đã tung đòn nhầm lấy mạng, vậy thì tuyệt đối không phải người tốt. Truyền ma lực bản thân vào ba con quạ bay trên đầu họ, tôi dùng quạ như một vũ khí tấn công tầm xa. Một con quạ triệu hồi ra những tia sét ném vào ba người trong rừng.
Bọn chúng nhìn thấy những tia sét, kẻ cầm trượng liền đứng ra. Cây trượng giải phóng một kết giới, những tia sét vừa tới lập tức bị tan ra.
Nhìn thấy như vậy, tôi đoán rằng cây trượng có khả năng vô hiệu hóa ma thuật, hoặc giải tán ma lực.
Nếu đã vậy, tôi cho một con quạ lao xuống lòng đất gần nơi họ đang đứng. Dùng phép thuật điều khiển những tảng đá ở gần, rồi ném hết chúng về phía họ.
Ba người họ tản ra, mỗi kẻ một hướng mà chạy. Những viên đá lũ lượt lao vào, khiến tên không cầm gì lấy ra một thanh đại kiếm to đùng từ chiếc đồng hồ trên tay. Nhận ra kẻ thù đã lộ sơ hở.
Tôi dùng con quạ dưới lòng đất không ngừng dùng phép đẩy lùi tên cầm trượng ra xa. Hai con còn lại trên không nắm bắt thời cơ, một con lao vào giữa hai tên hóa cả vùng đất họ đứng thành bùn. Hai tên đứng gần bị dính bùn mà chậm lại Con còn lại triệu hồi một tia sét cực to. Tôi nổi sát ý, muốn lấy mạng họ. Nhưng đột nhiên Elfan đang nằm trong lòng tôi lại lên tiếng.
"Dừng lại.” - Elfan đưa tay kéo áo tôi thông báo.
Nghe thấy em nói như vậy, tôi cũng ngừng tấn công. Những kẻ kia nhìn thấy con quạ đang tích điện trên không như hiểu ra vấn đề, nhanh chóng tập trung trở lại.
"Sao vậy? Elfan, em có biết bọn họ sao?” - Tôi hỏi.
Ánh mắt em nhìn về hướng họ, rồi nói.
"Chúng ta chưa vào thành, nếu giết người của họ có thể sẽ gây thù với các thế lực ở trong.” - Đôi mắt Elfan trông thật sắc sảo.
"Nhưng họ có ý định giết chúng ta, không lẽ cứ thế bỏ qua.” - Giọng tôi có chút không cam chịu.
Tầm nhìn từ những con quạ lúc này lại cho tôi thấy bọn họ lại đang di chuyển tới gần. Người cầm cung lại tiếp tục vương cung, mũi tên lần xuất hiện có ánh sáng xanh lá.
Ngầm hiểu vấn đề, đặt Elfan ngồi trên cây, tôi lao vào phía bọn họ thật nhanh. Dùng phép thuật điều khiển những cái cây xung quanh họ quấn lấy nhau tạo thành vòng xoay che kín tầm nhìn của họ khỏi xung quanh. Tôi tạo một kết giới ngăn cách không gian của họ với xung quanh, rồi liên tục hút hết không khí từ bên trong ra ngoài. Từng hành động đều giữ khoảng cách không cho họ có cơ hội sử dụng cây trượng phát sáng.
Liên tục mất không khí khiến bọn họ ngất đi trong kết giới.
Giải đi kết giới và cho những cái cây xunh quanh trở về bình thường. Tôi bước lại gần họ để kiểm tra. Nhớ lại bọn họ có thể lấy vũ khí từ trang sức trên người mà không cần chạm vào chúng. Vì không đoán được họ sử dụng công nghệ này như thế nào. Tôi quyết định lột sạch những món đồ khả nghi trên người họ. Sau đó dùng phép thuật trói họ vào những góc cây bên cạnh bằng rễ cây. Elfan lúc này đến gần tôi.
"Kiểu đánh nhau này, em lần đầu nhìn thấy anh sử dụng.” - Elfan nhìn tôi rạng rỡ, trên mặt có chút ngưỡng mộ.
"Anh vẫn còn phải cố gắng nhiều hơn.” - Tôi đáp trả bằng nụ cười dịu dàng.
“Bây giờ họ ngất rồi, anh định làm gì họ vậy?” - Elfan nhìn vào những kẻ bị trói kia tò mò.
Dùng uy áp ma lực áp bức lên ba người họ. Khiến cả ba vì bất ngờ mà tỉnh vậy. Tôi lộ ra một tia sát ý và nói.
"Các người là ai? Vì sao lại muốn lấy mạng chúng tôi?” - Khuôn mặt tôi sắc lạnh, sẵn sàng động thủ nếu họ không nói.
Một cô gái trong nhóm hét lên lo sợ. "Tôi là Ipha, chúng tôi là đội bảo hộ khu rừng của công hội Cổng Đông. Nơi này là phạm vi bảo vệ của chúng tôi.” - Khuôn mặt Ipha nơm nớp lo sợ, ánh mắt cô bé ngấn lệ.
"Chậc, đó là lý do ta ghét người mới. Muốn chém muốn giết…” - Người đàn ông cầm trượng lên tiếng.
Chàng trai cầm đại kiếm bị trói bên cạnh liền cắt ngang. "Muốn chết thì ông đi mà chết một mình. Đừng lôi hai chúng tôi theo.”
Elfan nhìn bọn họ với ánh mắt thất vọng, đôi mắt nhìn đi nơi khác như thể chán chẳng muốn nhìn.
"Ba người vẫn chưa trả lời anh ấy. Tôi không có ý định làm hại ai cả. Nhưng Kuro thì khác, nếu các người cứ thử sự kiên nhẫn của anh ấy, sẽ rất nguy hiểm lắm đó.” Elfan liếc mắt nhìn tôi.
Tôi hiểu tính hiệu của Elfan, dùng ma thuật tạo ra một thanh kiếm bằng sét, chĩa thẳng về phía ba người họ.
Ipha ở bên trái kêu la. Cô cũng khóc không chút kiêng dè. “... thành phố không có khách mời từ xa đến. Nhưng đêm nay lại nhìn thấy hai người ở đây, chúng tôi e sợ các người là người xấu nên lão già Hanid này đã kêu chúng tôi cứ trực tiếp giết hai người là được. Coi như luyện tay. Tôi và Jin đều không có ý định gì với hai người cả. Chỉ là làm theo lời ông ta…” - Ipha nói thật to, khuôn mặt cô hoảng loạn, lời nói tuôn ra liên tục chỉ cố chứng minh bản thân không cố ý.
Elfan không thể nghe nổi, khẽ nhíu mày. "Đủ rồi.” - Em tiến lại gần đống đồ tôi đã tịch thu để tránh họ phản kháng. "Chúng tôi chỉ là người phương xa tới, muốn ở trong thành một thời gian có được không?” - Cầm từng món đồ lên, trả về với họ.
Tôi hiểu em ấy muốn tỏ thành ý, tôi cũng giải trừ ma thuật trói buộc. Nhưng ánh mắt tôi vẫn ghim chặt từng kẻ một.
Khuôn mặt Ipha ngơ ngác, không tin bản thân được tha cô hỏi cố. “Hai người thả thật sao?”
Jin lao tới bịt lấy miệng Ipha không để cô lên tiếng. "Cảm ơn hai người, nhưng thành Wiff xưa nay không tùy tiện nhận người phương xa. Công nghệ ở đây không được phép lộ ra bên ngoài, vì vậy trừ khi ở lại đây vĩnh viễn. Không thì sẽ không được vào thành.” - Jin nói.
Hanid bước tới chỗ trang bị đã bị gỡ, ông cầm lên chiếc nhẫn của mình và nói. “Không có cách nào vào thành nếu không được mời. Ta khuyên hai người nên rời khỏi đây đi.” - Ông lấy từ trong nhẫn ra một cây đũa làm bằng ngọc, phát ra ánh sáng xanh lá nhẹ.
Cảm thấy nguy hiểm, tôi kéo Elfan lùi lại.
Hanid phóng cây đũa vào Elfan.
Tôi lập tức dùng ma lực để bảo vệ Elfan nhưng cây đũa xuyên qua ngay lập tức. Thấy không còn kịp, tôi đưa tay ra chắn cây đũa lại. Cây đũa ngay khi chạm vào tay tôi khiến ma lực trong cơ thể tôi tản ra, tôi chẳng thể dùng ma lực được.
Elfan phản ứng lại, ôm lấy tôi bay ra xa. Lúc này Ipha và Jin vẫn ngơ ngác. Chỉ Hanid vẫn tiếp tục lấy ra một thanh kiếm trong nhẫn, hắn dậm đất lao vào tôi và Elfan.
Elfan lúc này định rút cây đũa đang dính vào tôi ra. Tôi ngăn cản.
"Đừng chạm vào. Nguy hiểm.” - Giọng tôi run rẫy khi ma lực trong cơ thể đang liên tục bị khuấy động, không thể tỉnh táo.
Elfan lấy từ trong người ra một đồng xu, em búng đồng xu vào cây đũa bật nó khỏi người tôi.
Ngay khi tôi lấy lại tỉnh táo, Hanid bên dưới không hề biết vẫn vung ba làn kiếm khí vào người chúng tôi. Tôi tích tụ một quả cầu khí trong tay, rồi phóng quả cầu bay thẳng về phía hắn. Quả cầu xé nát những đường kiếm khí, kéo theo cả tàn dư ma lực của kiếm khí bay tới phía hắn.
Hanid bất ngờ, đôi mắt hắn trợn tròng, khuôn mặt trắng bệch chẳng còn một giọt máu. Hắn đứng hình vì sợ hãi thứ đang bay tới. Một vụ nổ vang lên, ánh sáng và dư chấn thổi bay một mảnh rừng.
Elfan nhìn cảnh tượng đầy lo lắng. Mồ hôi trên khuôn mặt nhỏ bé vẫn không ngừng rơi.
"Chúng ta mau rời khỏi đây. Những người khác mà tới sẽ rất nguy hiểm.” - Elfan nhanh chóng đáp xuống nhánh cây chúng tôi đang ngủ trước đó. Cầm lấy hành lý rồi bứt tốc bay thẳng về phía đông.
Tôi ở lại nhìn vào vụ nổ, xác nhận hắn đã chết mới yên tâm rời đi.
Bay về phía đông tới khi trời sáng. Elfan và tôi dừng lại gần trên một đỉnh núi cao. Ở đây có tầm nhìn rộng, rất dễ quan sát xung quanh. Elfan bất ngờ đi nhanh về phía tôi. Em đưa tay kề vào má tôi, hơi ấm bất ngờ khiến tôi có chút dễ chịu mà đỏ mặt.
"Kuro, dạo này anh lạ quá. Từ khi anh đến chỗ ngài Elfhino thăng lên cấp chín. Em luôn cảm thấy anh đang dần trở nên nguy hiểm hơn.” - Elfan nhìn tôi, đôi mắt dịu dàng đang chất đầy sự lo lắng.
Em nói như vậy khiến tôi nghĩ về những chuyện hôm đó đã xảy ra. Kazeron và những ký ức của cậu ta. Sự thật về thành Kazenoya và cả một phần ký ức mơ hồ của tôi.
Elfan thấy tôi suy tư liền hỏi. "Anh không sao chứ? Nếu có gì hãy nói với em. Em sẽ cùng anh gánh vác mọi thứ.” Khuôn mặt em đầy suy tư.
Khi nghe em ấy nói như vậy, tôi kể cho em nghe về những điều mà tôi biết và nhận ra trong lúc đột phá.
Sau khi nghe câu chuyện của tôi, Elfan trầm ngâm một lúc lâu. Tôi cũng im lặng nhìn theo ánh mắt của em đang đảo lên xuống trên người tôi.
"Vậy bây giờ anh là ai?” Giọng Elfan chậm rãi.
"Anh là Kuro. Trước giờ vẫn vậy.” Tôi trả lời.
"Vậy Kazeron bây giờ, anh ấy đang ở đâu?” Elfan hỏi.
"Anh cũng không biết. Từ khi anh nhìn thấy cậu ấy lúc đột phá. Tới bây giờ đã không cảm nhận được cậu ta nữa.” Tôi nói.
Elfan truyền ma lực của em vào người tôi thăm dò. Nhưng ma lực của em vừa vào thì ngay lập tức bị cơ thể tôi cắn nuốt.
Elfan phản xạ lùi lại. Ánh mắt nheo lại. Em có vẻ rất khó chịu.
"Có thể, là anh và Kazeron đã dung hợp. Một linh hồn là con của thần chiến tranh. Có thể anh ta mang theo sự thiện chiến của anh ấy dung hợp vào với anh.” Elfan thở dài. "Nên mọi thứ mới trở nên thế này.”
Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng bản thân vẫn còn hoang mang khi gần đây tôi thấy mình có chút đáng sợ. Lạc vào suy nghĩ của bản thân. Tôi lơ là cảnh giác xung quanh.
Vút. Một cây giáo khảm ngọc từ xa lao tới. Elfan đẩy tôi ra và bị thanh lao sướt vào vai.
Tôi nhìn thấy máu trên vai của Elfan, tôi liền nóng vội ôm lấy em rời khỏi nơi đó. Bay vào khu rừng nhằm che đi tầm nhìn từ xa của kẻ thù.
Tôi dùng ma thuật hồi phục cho Elfan trong lúc di chuyển.
Elfan gượng cơn đau rồi bảo. “Thành Wiff có lẽ không thể vào, chúng ta chi bằng đi đường vòng. Lâu hơn nhưng sẽ an toàn.”
Kẻ ném lao đã bay tới. Kẻ đó là một cô gái với mái tóc vàng suông dài. Đôi mắt xanh lục tựa như ngọc, thân hình mặc một bộ đồ bó sát để lộ ra những đường nét mỹ miều của cơ thể.
Elfan nhìn thấy cô ta thì giật mình. Giọng run rẩy. "Là Elf?”
Biết kẻ tới không thiện ý. Tôi dùng ma lực tạo ra một thanh kiếm bằng sét rồi ném về phía cô ta.
Trên tay cô ta đột nhiên xuất hiện một cây giáo, rồi cô chém đôi thanh kiếm. Cả mấy động tác đều rất nhanh và dứt khoát. Tôi biết người này không dễ chiến đấu.
Cô ấy từ xa toát ra một luồng khí đen rồi nhanh chóng bay tới chỗ chúng tôi với tốc độ cực nhanh. Chỉ với hai hơi thở đã tới gần. Tôi biết mình không thể chiến đấu nếu cứ ôm lấy Elfan. Tôi dùng ma lực triệu hồi ra một con đại bàng rồi ném Elfan cho nó gắp đi.
Elfan bị ném, đôi mắt hoảng hốt. "Đợi đã.”
Con đại bàng gắp lấy em ấy, bay thẳng về trước.
Tôi bay chậm lại, đón đầu cô gái kia. Nhìn thấy ma thuật của cô ta có hình dạng giống khí tôi liền dùng ma lực ép không khí xung quanh thành cơn lốc. Những đám khói đen vây lấy cô gái chẳng hề bị ảnh hưởng, tôi bất ngờ. Khói đen nhanh chóng tới gần, từ bên trong một mũi giáo lao ra nhằm thẳng vào đầu tôi. Tôi nghiêng đầu sang một bên tránh khỏi, tôi tạo ra quả cầu lửa ngay trước mặt cô rồi phát nổ ngay tức khắt. Vụ nổ đẩy tôi rơi xuống khu rừng, nhưng đám khói đen đó dường như chẳng ảnh hưởng. Không phán đoán được năng lực của kẻ thù thì sẽ rất khó chiến đấu. Nhìn xung quanh nơi này có lượng ma lực dồi dào và có cả khu rừng. Một suy nghĩ táo bạo, tôi dùng phép điều khiển cả khu rừng hấp thụ ma lực. Bản thân liên tục bung ma lực thành những tia lửa, tia sét, quả cầu ánh sáng,... về phía cô gái kia. Nhưng tất cả đều bị đám mây đen chặn lại.
"Kuro, cơ thể cô ta không có linh hồn. Có thể cô ấy đang bị điều khiển từ xa.” Em ấy nhắc nhở từ xa khi đang trên lưng đại bàng.
Vừa nghe xong lời của Elfan, đám mây đen ngay lập tức hướng về phía Elfan.
Tim tôi nhảy vội, tôi không tiếc ma lực khống chế không gian xung quanh cô gái đó. Tôi mô phỏng lại pháp tắc của thế giới trước kia. Nhốt cô ta hoàn toàn vào không gian cô lập. Tôi quay trở lại với Elfan, cả hai sống chết chạy khỏi đó. Chúng tôi bay một đoạn xa chẳng dám ngoảnh lại. Cho tới khi tôi mệt lữ và trời đã tối, dưới chân chúng tôi bây giờ là một cánh đồng dài bát ngát. Những cơn gió thổi vào tạo ra những vệt lăn dài như sóng biển. Dưới ánh trăng phảng phất, màu xanh lục của chúng càng dậy lên màu sắc của biển cả. Chúng tôi quyết định dùng chân tạm bên dưới. Do tôi không thể di chuyển xa hơn nữa. Trước sức ép từ kẻ thù, tôi lần nữa lại không thể làm gì. Nhìn vào vết thương trên vai của Elfan tuy đã lành nhưng vết rách do mũi giáo cắt qua vẫn còn đó. Hình ảnh Elfan bị thương vẫn cắn sâu trong trí nhớ của tôi. Tôi nắm chặt tay, răng bất giác nghiến lại.
Elfan vẫn tinh ý thấy ánh mắt của tôi. Em đứng trước mặt tôi, tự tay cởi đi chiếc áo đang mặc. Lộ ra bên trong là chiếc áo đen bó sát lấy cơ thể, chiếc áo như tôn lên đường cong mượt mà của cơ thể. Làn da em dưới ánh trăng mờ ảo nhưng thật, nước da trắng nõn nà. Ánh mắt tôi vô ý dính vào cảnh tượng này. Elfan nhanh chóng lấy ra từ trong túi một chiếc áo khác rồi mặc vào. Ánh mắt em nhìn thẳng vào mắt tôi, hai má đỏ ửng.
"Anh còn nhìn em với anh mắt đó tới khi nào đây?” Em quay mặt sang nơi khác rồi nói nhỏ đi như sợ tôi nghe thấy. “Nên tập quen dần đi.”
Tôi ngượng ngùng quay đi để điều chỉnh trạng thái. Nhưng trong đầu vẫn không ngừng tua lại cảnh tượng vừa rồi. Không chịu nổi tôi liền tự tát bản thân một cái thật mạnh để trấn tỉnh.
Elfan nghe thấy tiếng tát thì giật mình tiến lại bên cạnh tôi. Em ân cần soa lấy vết bầm trên mặt tôi rồi nói. "Sau anh lại làm vậy?”
Tôi cười dịu dàng. "Không có gì đâu, đầu óc linh tinh. Anh phải phạt nó ý mà.” Tôi cười gượng để cố che đi sự xấu hổ.
Elfan không nói gì, chỉ im lặng ngã đầu vào lòng tôi. Chúng tôi ôm nhau giữa cánh đồng, bên trên là hàng triệu vì sao đang cùng nhau thắp sáng cả bầu trời đêm. Ánh mắt tôi nhìn vào những vì sao kia, tay ôm chặt Elfan. Lòng nghĩ về tương lai phải đối mặt phía trước. Tôi cần phải làm gì đây?