Chương 18

Chỉ trong vòng hai tiếng ngắn ngủi, tôi đã quay trở về nơi tôi và ba người Ipha, Jin và Hanid đánh nhau. Nơi này vẫn còn lại một lỗ lớn sau vụ nổ.

Cảm nhận được có người tới, tôi không lo lắng. Chỉ đứng trên không, im lặng quan sát mọi thứ bên dưới. Ipha và Jin bước ra và chào hỏi.

"Là anh đấy sao? Sao anh lại quay lại rồi?” Ipha bên dưới vừa nhún nhảy, vừa vẫy tay chào.

Jin nhìn tôi, ánh mắt cậu ta khẽ hoảng hốt. Liền che miệng Ipha, không để cô nói tiếp.

"Chúng tôi sẽ đi ngay, không phiền anh đâu.” Jin kéo tay Ipha cả hai chạy thật nhanh về hướng thành.

"Kẻ nào làm chủ khu này còn không bước ra.” Tôi đưa ma lực vào lời nói, âm thanh chấn động cả khu rừng. Đồng thời, tôi dùng ma thuật kéo cả Ipha và Jin lên bầu trời, mặc kệ sự vùng vẫy của họ.

Kẻ lạ mặt từ xa cất tiếng cười vang. Hắn lướt lại gần như một cơn gió, chẳng để lại bóng.

“Chàng trai trẻ, cậu đằng đằng sát khí như vậy. Không phải là muốn gây sự với thành Wiff đấy chứ? Dù cậu có là pháp sư cấp mười. Thành Wiff này cũng dư sức đuổi giết cậu.” Giọng ông ta đầy hung hăng, hẳn là muốn hăm dọa.

Tôi liếc nhìn ông ta lạnh lẽo.

"Cho tôi qua thành, không thì ông có thể thử.” Tôi đạp chân vào không khí, bắt đầu triển khai pháp tắc tiêu biến. Đưa pháp tắc vào những tia sét. Tôi chờ sẵn.

"Chàng trai, những kẻ ngông cuồng như cậu. Thường không sống lâu đâu.” Ông đứng ở xa cười khinh bỉ. "Ta khuyên cậu, thả họ ra. Ta sẽ cân nhắc để cậu rời đi.”

Ông ta vừa dứt lời, tôi lập tức đẩy tia sét tới. Đôi mắt ông ta trợn lên vì bất ngờ, hai chân đạp vào không khí lùi lại nhưng không kịp. Tia sét va vào, pháp tắc tiêu biến lập tức gặm nhấm sự tồn tại và khiến ông ta nổ tung thành từng mảnh. Máu của ông nhuộm đỏ những cái cây bên dưới chân. Ipha nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng thì khóc thét, cô ta vẫn luôn ồn ào như vậy. Jin nhanh tay bịt lấy miệng của Ipha. Ánh mắt tôi nhắm vào hai người họ, từng bước đi lại gần khiến rừng cây bên dưới run chuyển theo từng đợt.

“Đưa tôi vào thành. Hoặc tôi sẽ giúp hai người ra đi như cách lão già vừa rồi.” Giọng tôi nghiêm nghị.

Ipha liền hỏi. "Thế còn chị gái đi cùng anh thì sao? Chị ta có đi cùng không?” Nước vẫn còn ứ trên khóe mắt, giọng cô bé run rẩy.

Nghe người khác nhắc tới Elfan, lòng tôi trở nên lúng túng. Tôi liếc sang Ipha, sát khí không ngừng phóng thích ra ngoài. 

Jin lần nữa bịt lấy miệng Ipha, liền nói. "Trẻ con không biết điều, chúng tôi lập tức đưa anh vào. Xin anh đừng manh động.”

Jin lấy từ trong chiếc đồng hồ trên tay một bộ đồng phục của quân đội thành Wiff, cậu ta yêu cầu tôi mặc nó vào. Jin cũng chia sẻ từ trước tới nay, chỉ có quân nhân của thành Wiff là luôn muốn độc quyền công nghệ này. Nhưng đối với người dân trong thành mà nói, công nghệ này càng rộng rãi sẽ càng giúp ích nhiều người hơn. 

Tôi chỉ im lặng đi cùng họ. Sau khi vượt qua khu rừng, chúng tôi bước vào một khu dân cư, nơi đây nhà cửa có chút hiện đại. Xung quanh đầy mùi dầu nhớt và khói. Những cỗ máy phức tạp đang di chuyển trên những cánh đồng. Suốt đoạn đường, tay Jin vẫn không rời khỏi miệng của Ipha. Cậu vừa hạ tay khỏi miệng cô vì mỏi.

"Anh đừng giết những người dân ở đây nhé. Họ chỉ là những người lương thiện kiếm sống qua ngày thôi.” Ipha nói với giọng dịu dàng.

Tay Jin lần này lại bay tới thật nhanh nhưng vẫn không chặn kịp lời cô nói. Vô tình trở thành một cú tát thẳng vào miệng của Ipha. Cô bé la toáng lên.

"Úi đau, anh làm gì thế Jin, đánh con gái mạnh tay như vậy sao?” Cô bé ôm lấy miệng, khuôn mặt đầy oan ức.

Một người nông dân gần đó bước tới. "Jin, sau cậu dám đánh Ipha, cậu không biết con bé là thiên thần của làng ta sao?” Ông ta cầm một chiếc lưỡi liềm, bên trên lưỡi là những họa tiết kỳ lạ, hẳn không phải một món nông cụ bình thường.

Jin lúc này lúng túng. "Dạ cháu chỉ lỡ tay thôi ạ.” Cậu vừa dứt lại, ông chú đó liền giáng một đòn thẳng vào mặt cậu. Jin bay thêm vài mét trước khi dừng lại.

Ông chú quay sang ân cần nhìn Ipha bảo. "Sau này ai dám bắt nạt cháu thì cứ tìm ta, ta nhất định dạy dỗ kẻ đó ra trò.”

Ipha nghe xong thì nhìn vào người tôi.

Nhanh như gió, tay ông ấy lại bay thật nhanh phía mặt tôi. Cánh tay của ông ta bị tôi nắm chặt. Nhìn vào tôi khiến lão như đóng băng. Khuôn mặt ông thoáng qua sợ hãi, liền rụt tay lại. 

"Ta bỗng nhớ mình còn có việc, ta đi đây. Có gì nói sau.” Rồi ba chân bốn cẳng chạy mất.

"Đồ nhát…” Ipha đang nói thì cảm thấy hơi lạnh tỏa ra của tôi đang ghim lên người con bé.

“Hai người muốn câu giờ tới khi nào?” Tôi gằn giọng.

Jin từ xa bước chân nặng nề lại gần, tay che lấy miệng Ipha liền nói. 

"Anh thật sự cần đi xuyên qua thành chứ? Vì thành là bộ phận dành cho quân sĩ của Wiff. Nơi đấy kiểm duyệt rất chặt chẽ, không lỏng lẻo như ở đây. Nếu anh muốn đi qua Wiff tới Di tích, có thể men theo khu dân cư bên ngoài mà di chuyển. Nơi giao nhau giữa thành Wiff và Di tích cũng có mộ gia tộc quản lý đường xá ở đó. Anh có thể đi nhờ chỗ họ tới Di tích.” Lời nói nhanh và dứt khoát, tôi nghĩ anh ta không nói dối.

“Nếu vậy ở nơi này có chỗ nào nghỉ lại qua đêm không?” Tôi nhìn Jin, ánh mắt có chút dịu lại.

“Dĩ nhiên có.” Jin nói với giọng chắc chắn. Anh ta đưa tôi vào một ngôi nhà trọ cách đó không xa. Xung quanh căn nhà trọ này khá trống trải, chỉ toàn vườn cây ăn quả và chút bông hồng được trồng dài theo mép nhà. Nhìn ngôi nhà rất nên thơ. Nhìn ngôi nhà này làm tôi nhớ tới Elfan cũng thường trang trí nhà cửa bằng vườn cây và bông cỏ như thế này.

Tôi lắc đầu gác lại suy nghĩ, theo chỉ dẫn của Jin. Tôi được họ sắp xếp cho một căn phòng trên tầng hai ở cuối dãy nhà.

Họ đem cho tôi một bữa cơm đạm bạc. Có vẻ vì quá quen với món ăn của Elfan, những món rau củ thế này tôi chẳng thấy hứng thú. Mặc kệ chiếc bụng đang đói in ỏi. Tôi tiến thẳng tới chiếc giường. Nằm lên chiếc giường êm ái, toàn bộ những mệt mỏi của một ngày dồn lên đầu khiến tôi chỉ muốn đánh một giấc dài đến hết ngày. Nhưng bên ngoài, bầu trời đã sáng dần. Chỉ có trong lòng tôi vẫn u ám, mờ tịt về khoảng thời gian dài trong tương lai phía sau, không biết phải trải qua một mình như thế nào.

Nhìn chằm chằm lên mái nhà trống rỗng, tôi đồng cảm với bản thân mình. Trên trần nhà chẳng có gì ngoài được sơn lên một màu trắng và vết cũ đi theo năm tháng. Còn tôi, cũng chỉ là một kẻ may mắn sống sót bằng sự hy sinh của người khác. Nhìn lại bản thân, tôi cũng chẳng biết mình lúc này còn thứ gì để mất. 

Thất vọng về bản thân, tôi tự chỉ trích bản thân thật lâu dù biết chẳng ích gì.

Một âm thanh vang vọng từ bên ngoài.

"Kẻ không mời. Bước ra đây.” Tiếng của một lão già dù mang uy áp mạnh mẽ, nhưng trong mắt một kẻ không có gì để mất, thì cũng chỉ là một câu nói đe dọa không chút ý nghĩa mà thôi.

Tôi lao ra khỏi phòng. Ngước nhìn lên trên là hai lão già đã bước vào cảnh 1. Đây là cấp độ của những kẻ bước đầu tiếp cận sức mạnh của thần.

Họ mặc quân phục của thành Wiff. Trên tay người thì cầm kiếm, người thì cầm sách.

"Đem hai người đạt cảnh 1 tới đây. Jin, ngươi xem trọng ta quá rồi.” Tôi nói khi cảm quan ma lực cảnh báo có người đang lén lút quan sát trong một góc khuất bên trong căn nhà.

Tôi chỉ cười lạnh. Vốn đã chẳng tha thiết được sống. Hôm nay còn được đọ kèo với người có thực lực ngang bằng với kẻ đã xâm chiếm quê hương của tôi. Tôi lập tức triển khai pháp tắc tiêu biến.

Lão già cầm sách chẳng nói nhiều, quyển sách bên cạnh tự vạch một cách thần kỳ. Khi quyển sách ngừng vạch, ma thuật bên trong được triển khai ra bên ngoài, là một quả cầu lửa khổng lồ.

Xem ra họ không lo sợ thiệt hại về nhà cửa. Tôi quan sát quyển sách của lão, nhận ra lão ta dùng pháp tắc lưu trữ. Ma thuật của lão được lưu vào sách. Vậy nếu tôi thi triển ma thuật trước mặt có thể cũng sẽ bị lưu vào đấy. Chiến đấu không cần ma thuật sao? Cũng thú vị.

Tôi triệu hồi ra một làn khói đen, rồi đưa pháp tắc tiêu biến của bản thân vào, Trước tiếp đẩy làn khói về phía hai lão. Người cầm kiếm biến mất trên không trung, liên xuất hiện trên đầu tôi, hắn dứt khoát chém thẳng xuống. Tôi dùng pháp tắc bao lấy bản thân, thời điểm thanh kiếm của lão chạm vào pháp tắc. Một mùi kim loại rỉ sét bốc lên nồng nặc, thanh kiếm nhanh chóng tan rã. Lão ta liền lùi lại một nhịp.

“Không tệ đâu chàng trai trẻ. Còn trẻ như vậy lại có được loại pháp tắc kỳ dị như thế.” Lão vuốt ve bộ râu bạch, vừa khẽ gật đầu.

Đôi mắt tôi lạnh tanh, ghim chặt vào lão. Lần nữa lại truyền pháp tắc vào làn khói đen trực tiếp tấn công vào lão. Tôi bất ngờ vì ông ta không né, còn trực tiếp nhận lấy đòn tấn công. Cả cơ thể ông dần mục rữa, mùi xác thối dần bốc ra một cách nồng nặc. Cùng lúc này, lão ra thi triển ra pháp tắc của lão, chính là cân bằng. Thời điểm này, chính cơ thể tôi cũng bị mục rữa theo những biến đổi trên cơ thể lão. Cảm giác da thịt đang dần thối rữa, máu rỉ ra từ những chỗ thịt bốc mùi. Đau đớn, nhưng chẳng là gì. Pháp tắc của lão trong mắt tôi chính là cây cân giữa hai người. Nhìn vào cán cân đang giữ thăng bằng, tôi bật cười. Nụ cười mang theo sự chế giễu và điên cuồng. Tôi điên cuồng dốc ma lực thêu dệt ma pháp tắc tiêu biến đủ rộng bao trùm cả lấy khu vực của tôi. Toàn bộ mọi pháp tắc, ma lực và sinh vật bên trong đều nhanh chóng tan biến. 

Người cầm sách phía xa liên lục lật ra những trang sách khác nhau, cố đẩy lùi khói đen mang pháp tắc của tôi nhưng không thể. Bị pháp tắc của tôi bao lấy lần nữa, cơ thể lão cũng tan rã dần. 

“Cái gì chứ, sao có thể. Đây rốt cuộc là thứ pháp tắc gì.” Lão già hóa thành tro bụi, chỉ còn lại hạt cát bị cuốn theo những cơn gió vô định.

Pháp tắc cân bằng của người cầm kiếm cũng bị hóa giải, cơ thể không ngừng tán biến. Lão lấy ra trong nhẫn một ống tiêm, trực tiếp tiêm vào cơ thể. Cơ thể ông ta liền có thể khôi phục, nhưng dưới độ ăn mòn của tôi, khả năng tái sinh trở nên chậm dần rồi lại bị ăn mòn. Ông ta dốc hết sức, mồ hôi nhễ nhại trên trán, bay khỏi phạm vi pháp tắc của tôi bao trùm.

“Tời rồi, thì ở lại đi.” Tôi vung tay, một pháp tắc không gian lập tức cô lập lấy ông ta.

“Không, không thể nào. Người mới cấp mười. Đáng lẽ chỉ có một pháp tắc mới phải. Sau có thể?” Ông ta điên cuồng dùng sức đập phá không gian xung quanh.

Tôi nhìn lạnh, ánh mắt không một chút cảm xúc. Tay bóp chặt. Không gian nén lại thành một điểm rồi nổ tung, mọi thứ bên trong giờ chỉ còn tro và bụi.

“Xin lỗi ông. Pháp tắc của ta là vẽ luật.” Nụ cười méo mó dần lộ ra. Tôi cười sảng khoái dù trong lòng chỉ đầy sự trống rỗng.

Tôi nghe được ở xa một tiếng thở dốc đang cố gắng chạy bằng cả tính mạng rời xa nơi tôi đứng. Hừ lạnh một tiếng. “Xém tí thì quên.” Tôi vượt qua không gian. Trực tiếp đứng phía trên đầu của Jin. Uy áp của tôi phát ra, đè lấy thân hình gầy gò của cậu ta nằm sát đất. Mặt đất đã chút nứt mẻ.

“Cậu chết nhé.” Tôi lấy ra một sợi chỉ chứa pháp tắc tiêu biến. Trực tiếp đâm sợi chỉ xuyên qua người cậu ta. Cơ thể bốc mùi như xác chết, Jin gào thét vì da thịt từng lớp một dần bị bóc khỏi cơ thể. Tiếng thét đau đớn khiến cả khu vực rơi vào ám ảnh, xung quanh cũng rơi vào im lặng khi cậu ta biến mất chỉ vài giây sau đó.

Nhìn về phía xa, một đám mây đen lũ lượt kéo đến. Phía bên trong kéo theo là ma lực của năm người. Bọn họ đều từ cảnh ba trở lên.

Nhìn vào đám mây đen thân thuộc. Cảm giác như ngày ngài Rangar đã hy sinh đang nằm ngay trước mắt.

“Hahaaaahaaa…” Cười lên một tiếng điên cuồng. Tôi chẳng quan tâm điều gì sắp tới sẽ diễn ra nữa. Tôi vắt khô trí lực và ma lực của cơ thể, đẩy phạm vi của pháp tắc tiêu biến đến cực hạn. Tôi phân rã rồi hấp thụ lại ma lực của cả khu vực. Như một hố đen, tôi nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Từng ngôi nhà, cây cỏ, mặt đất thậm chí những người dân vô tội xung quanh. Tôi đều chuyển hóa tất cả bọn họ thành ma lực. Tôi thiêu đốt cả cảm xúc của bản thân. Đẩy hết mọi thứ lên cực hạn, đôi mắt như một con thú hoang dã. Tôi lao thẳng vào giữa năm người đang tới. Nhanh như một tia sáng, tôi xuất hiện giữa năm người họ. Năm người dùng ma lực bảo vệ bản thân đồng thời cùng nhau truyền một phần ma lực vào đứng giữ. Kẻ này tay cầm một cây trượng màu xanh lá, cố gắng mở rộng phạm vi giải ma lực nhưng lại bị pháp tắc của tôi nuốt chửng không thương tiếc. Một kẻ trong số họ cảm thấy không ổn, đã liều mình lao vào gần tôi. Hẳn triển khai pháp tắc không gian ôm tôi bay tới một thung lũng xa lạ. Hắn biến bản thân thành một quả bom. Ôm lấy tôi rồi phát nổ, vụ nổ chỉ để lại cho tôi tiếng ù tai và cảm giác cơ thể đang rách ra từng chút một.

Ánh sáng của vụ nổ giữa ban ngày nhưng không hề bị lu mờ. Nó như một mặt trời thứ hai, xuất hiện cách mặt đất vài chục mét. Sau vụ nổ chỉ còn một mảnh đất khô cằn, không một thứ gì còn sót lại. Ngoại trừ một cơ thể rách nát của tôi.

Cơn đau từ khắp cơ thể truyền lên não cho tôi biết bản thân đã không xong. Tôi nằm im đó nhìn lên bầu trời chói chang đang đốt cháy từng mạch máu trong cơ thể tôi. Từng hơi thở giờ đây cũng là sự cố gắng của những mảnh thịt còn sót lại. Tay trái và chân trái đều bị thổi bay. Tay phải chỉ còn bắp tay, chân phải thì đã gãy. Đó là những gì tôi còn có thể cảm nhận được. Cảm xúc tôi lại trống rỗng, cố nhìn xa xăm trên bầu trời. Nghĩ về những gì đã bản đã làm, tôi đã giết người vô tội sao? Tôi cười gượng gạo, đến từng sợi cơ trên mặt cũng chẳng bằng lòng di chuyển. Hình ảnh Elfan lại lần nữa hiện lên trong đầu tôi. “Những gì anh làm đã không còn được tha thứ nữa.” Những lời cuối thoát ra. Tôi nhắm mắt, chỉ chờ thời gian đem tôi đi.

Thoáng trong tai tôi một tiếng gọi. “Kuro”, như thể được nghe lại tiếng gọi của Elfan, cơ thể muốn ngồi dậy nói những lời cuối cùng. Nhưng đã đạt chạm tới điểm giới hạn. Tôi chỉ có thể nằm im. Tiếng nói chẳng thể nói ra lời. “Anh xin lỗi. Anh đi đây.”