Chương 17

Một cơn gió lạnh thổi vào khiến da thịt tôi trở nên tê cóng. Tôi bừng tỉnh, bản thân đang ngồi giữa nhà vẫn tại trí Elfan đã bảo tôi ngồi đó. Mùi hương từ tóc của Elfan khẽ phảng phất lên mũi tôi từ phía sau. Nhìn lại thì ra Elfan đang ngủ sau lưng tôi, đưa tay lên định xoa đầu em ấy vì tôi biết em ấy hẳn đã rất nỗ lực để giúp tôi. Nhưng khi tay tôi chạm da thịt của em, tôi lập tức nhận ra bất thường. Da thịt lạnh ngắt, khuôn mặt đã trắng bệch, khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước, tay em vẫn khư khư cầm lấy một mảnh giấy.

Tim tôi đập lên dữ dội, cổ họng đầy sợ hãi không thể thốt lên tiếng. Tôi cố lay cơ thể đã lạnh như băng của Elfan. Nhưng chẳng có kết quả. Em ấy đã ngừng thở, tim cũng ngừng đập.

Tôi thăm dò cơ thể thì phát hiện, cơ thể em đã cạn kiệt ma lực hoàn toàn, đến pháp tắc trên cơ thể của em bây giờ cũng chỉ còn tồn tại duy nhất một pháp tắc tiêu biến. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tôi nhớ lại viên thuốc cuối cùng của Elfan đưa vào miệng tôi thật sự rất khác với những viên trước đó. Tôi hiểu ra, viên thuốc cuối cùng chính là Elfan dùng cả sinh mệnh của mình mà luyện thành. Cơ thể tôi hạ xuống, tim tôi như muốn nổ tung, từng hơi thở gấp gáp chẳng phải vì thiếu hơi mà vì không thể chấp nhận chuyện đã xảy ra.

Tôi ôm lấy cơ thể của Elfan, chỉ có biết khóc và khóc. Giờ đây nói gì cũng vô nghĩa, tôi không ngờ, sự vô tri của bản thân đã khiến người tôi yêu cũng là người tôi muốn bảo vệ nhất phải dùng cả mạng sống của họ để cứu tôi.

Tôi lấy tờ giấy từ tay của Elfan, mở nó ra. Bên trong chỉ vài câu chữ ngắn gọn. Nhưng trái tim tôi như bị xé vụn.

"Sau những gì chúng ta trải qua, em nhận ra trả thù cũng không quan trọng đến vậy. Những gì em hy vọng, chính là nhìn thấy anh hồn nhiên và sống tốt. Sắp tới em sẽ không thể đi cùng anh được nữa. Phải biết chăm sóc tốt bản thân. Yêu anh, Kuro.”

"Elfan, anh có lỗi với em. Ngài Rangar, con có lỗi với ngài. Cha Oya, rốt cuộc thì, con có phải đang đem lại bất hạnh cho mọi người xung quanh hay không?” Cổ họng cứng lại, nước mắt cứ rơi chẳng thể kiểm soát. Từng hơi thở cứng ngắc như thứ tôi hít vào là kim loại.

Tôi chỉ ôm lấy cơ thể Elfan, cố không để em thấy lạnh lẽo, hy vọng hơi ấm của bản thân có thể giúp em tỉnh lại. Tôi muốn nói, tôi cũng yêu em rất nhiều, Elfan.

Nhìn Elfan nằm im trong vòng tay tôi, lòng tôi thoáng nghĩ "mình có nên đi cùng em hay không? Không. Ít nhất tôi phải báo thù.”

Elfan rất thích vườn thuốc, tôi đã quyết định đem em tới gần vườn thuốc do chính em chăm sóc.

"Hy vọng vườn thuốc này sẽ chăm sóc em.” Tôi dùng phép bốc lên một mảnh đất, quấn lấy cơ thể của em bằng tấm vải do chính tôi vệch, hạ mảnh đất xuống như để lại trong quá khứ một ký ức xinh đẹp nhưng tan vỡ. Đôi mắt tôi lạnh, nhìn về hướng thành Wiff. Một ngọn lửa âm thầm nhen nhóm lên trong lòng. Tôi chỉ bất ngờ rằng. 

"Bản thân tôi bình tĩnh đến lạ lùng.”

Đứng một mình giữa vườn thuốc do chính tay Elfan chăm sóc, hình ảnh em ấy ùa về như thể mới đây. Tôi lại nhớ những viên thuốc có mùi vị khủng khiếp của Elfan, chúng có vị thật ra cũng không tệ tới vậy. Lòng tôi như vỡ vụn, có thể nó đang gào thét khi chính bản thân là kẻ khiến Elfan phải hy sinh. Lời hứa của một kẻ ngu ngốc như tôi có lẽ không đáng tin tới vậy. Elfan thật tốt bụng khi sẵn sàng vì một kẻ như tôi mà làm tới như vậy. Hai chúng ta, hai số phận cô độc. Giờ đây chỉ còn một mình tôi đứng giữa mảnh đất rộng lớn, nơi cả hai đã cùng nhau chia sẻ mọi thứ trên đời. Từng dòng ký ức ùa về. Mỗi một ký ức là một lần làm vụn vỡ thêm trái tim của kẻ thất bại này.

Tôi chỉ cười, nụ cười mang theo sự méo mó.

Đôi chân bỗng kiệt quệ, tôi quỳ xuống giữa khu vườn của Elfan. Mắt tôi vẫn ngước lên những vì sao xa xôi kia. Từ khi nào? Ngắm chúng khiến tôi đau lòng? Phải chăng việc ngắm sao từ lâu đã gắn liền với Elfan, giờ đây em ấy chẳng còn. Những ngôi sao đó cũng không còn hứng thú nữa. Cơ thể tôi sụp đổ. Pháp tắc tiêu biến khởi động.

Tôi cười càng to hơn, nụ cười càng méo mó hơn. Đến giờ đây, tôi nhận ra mình đã thăng cấp linh hồn lên cấp mười. Nhưng như vậy có ích gì?

Tôi gác hết toàn bộ suy nghĩ, của bản thân. Chỉ sợ càng nghĩ càng đau. Bỏ mặt cảm xúc của bản thân, tôi bay hết tốc lực về hướng thành Wiff. Ánh mắt tôi lạnh lẽo vô hồn. Cứ thế, cứ thế bay mãi chẳng quan tâm điều gì.