Chương 19

"Trời ơi, sao lại ra nông nổi này thế này?” Một âm thanh khẽ vang bên tai tôi, là giọng của một cô gái. Có chút dịu dàng pha lẫn sự bối rối.

"Cứu anh ấy ngay đi Rinna. Không là không kịp nữa.” Đây lại là tiếng nói của một cô gái khác.

"Nhưng anh ta ra nông nổi này rồi, có dốc hết ma lực của tôi cũng không cứu nổi đâu.” Cô gái dịu dàng kia dần trở nên hoang mang. Có lẽ tên cô ấy là Rinna.

Hai cô nàng nồng nặc mùi phân thú, khiến lỗ mũi tôi như muốn nổ tung.

Bằng một cách thần kỳ, tôi mở mắt. Cố quan sát cho được hai cô gái có mùi bất thường này.

Khuôn mặt dù đã tê cứng nhưng tôi vẫn phải mở tròn mắt vì bất ngờ. "Mia, sao em lại ở đây?” Trước mặt tôi là Fluretai Mia, con gái út của gia tộc Fluretai.

Mia nhìn tôi, hơi thở bớt gấp dần. "Em tới đây tìm anh theo yêu cầu của chị Ayesa. Còn anh, sao lại ra nông nổi này?” Mia kéo lấy tay của cô gái kia. "Rinna cứu người nhanh, cậu làm nữ tu thế sao?”

Rinna đôi mắt ướt hoen vừa chữa trị vừa càm ràm. "Khổ quá mà, chúng ta cũng là người quen biết, cậu vì đàn ông mà để anh ta vắt khô tớ hay sao?” Đôi môi em ấy cong nhẹ, mếu máu đầy tủi thân.

"Không cần cứu anh nữa đâu. Anh đã làm một việc sai trái, bản thân anh không xứng đáng được sống nữa.” Tôi dùng chút ma lực còn sót lại đẩy tay của Rinna ra xa.

Rinna mắt tròn xoe nhìn tôi, rồi lại chuyển sang nhìn Mia. Khuôn mặt chất chứa đầy lo lắng.

"Tuy em không biết anh đã làm sai điều gì. Nhưng chị em đã tìm được tung tích của ngài Oya. Nếu anh muốn gặp họ. Thì nên sống tốt trở về.” Mia kéo tay Rinna lại gần tôi, nháy mắt với Rinna tiếp tục chữa trị.

Tôi nghe tin cha nuôi còn sống, trong lòng khẽ bùng lên hy vọng. Nhưng mà bản thân tôi giờ đây đã trở thành sát nhân. Gặp lại họ, tôi sẽ phải đối diện thế nào?

Mia lấy ra một ống tiêm từ trong chiếc nhẫn trên ngón tay. Rinna nhìn thấy liền hốt hoảng.

"Đợi đã, chúng ta chỉ có hai ống thôi. Tớ không chế nổi cái thứ ba đâu.”

Mia dứt khoát, rút ống tiêm vào người tôi. Ngay lúc đó, tôi có thể cảm nhận một luồn pháp tắc đang chảy vào trong cơ thể. Đây là pháp tắc tái sinh. Những vết thương hở nhanh chóng khép miệng, những chi thiếu dần được mọc trở lại chậm rãi nhưng không hoàn thiện. Cảm giác đau đớn cũng đang trôi dần đi, chỉ còn lại chút dễ chịu như cơn gió mùa thu dịu dàng, mát mẻ.

"Một ống không đủ sao.” Mia nhìn vào vết thương trên người tôi, lòng mày chau lại. Rút nốt ống còn lại từ nhẫn.

Rinna lần này thật sự hoảng loạn. Cô bé ngừng chữa trị mà dùng cả hai tay cản Mia lại. Hai cánh tay yếu ớt còn chẳng giữ nổi một tay của Mia. Cứ thế mũi còn lại cũng nhanh chóng được tiêm vào cơ thể tôi. Lần thứ hai tôi lại được cảm nhận pháp tắc tái sinh. Nó không bổ sung vào pháp tắc tồn tại, mà chỉ hồi phục lại những thiếu sót của cơ thể. Những ống tiêm này có phần giống với thứ tôi đã nhìn thấy khi còn ở làng Wiff.

Đôi mắt Rinna tối sầm lại, miệng mếu máo, lủi thủi ngồi qua một góc như trầm cảm.

"Đồ cho người ta là của người ta. Không được thấy phí. Ư ư…” Rinna không dấu được uất ức mà lên tiếng.

Cơ thể tôi dần khỏe lại, nhưng các chi trên cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Nhìn Rinna, tôi thấy có chút không nỡ để em ấy phải làm thêm điều gì nữa.

Mia nắm lấy cổ áo Rinna kéo lê em ấy quay trở lại chỗ tôi. "Anh ấy vẫn chưa hồi phục hẳn. Còn thiếu chỗ nào thì làm nốt chỗ đó đi.” Tay Mia chỉ vào những chỗ cơ thể tôi chưa hồi phục hoàn toàn.

Ma lực trong cơ thể đã hồi phục được một chút, tôi gắng gượng ngồi dậy. Mia nhìn thấy cũng liền đỡ lấy tôi. Rinna thì khuôn mặt uất ức, tay dần truyền ma lực chữa trị vào người tôi.

Đưa tay ra dừng Rinna lại, tôi nói. "Để anh tự lo.” Tôi mô phỏng pháp tắc tái sinh, nhanh chóng tự hồi phục cơ thể. Cơ thể trở về lành lặn, cảm giác đau đớn và mệt mỏi cũng dần dịu đi. Chỉ có cảm giác hơi thiếu ma lực trong linh hồn.

Mia và Rinna nhìn tôi. Bốn con mắt và hai khuôn mặt ngơ ngác nhìn tôi như vừa thấy thứ gì đó khó tin.

"Anh, anh biết tự phục hồi. Sao khi nãy còn tốn hai ống tiêm của chúng em chứ.” Rinna ào tới chỗ tôi, dốc hết sức đánh vào người tôi.

Tôi chỉ im lặng. Không phải không biết nói gì. Chỉ là nhìn thấy Rinna và Mia ở đây. Nổi lòng dâng lên từng cơn sợ hãi, liệu bản thân sẽ lại đem tới phiền phức cho người khác. 

Mia kéo Rinna lùi lại, lúc này Rinna vẫn với tới muốn đánh thêm vài cái.

"Anh thấy trong người thế nào?” Mia nói nhỏ nhẹ, em đảo mắt đều trên từng cm cơ thể của tôi. Mặt em thoáng đỏ. Một tiếng hừ nhẹ. Em lấy cho tôi một chiếc áo choàng để che cả cơ thể.

Lúc này tôi mới có cơ hội nhìn lại cơ thể mình, quần áo đã rách tới mức chẳng còn một mảnh vải trọn vẹn.

Rinna nhìn thấy Mia đỏ mặt thì trêu ghẹo. "Chà chà, cô gái chúng ta lần đầu nhìn thấy da thịt đàn ông à?” Tay Rinna liên tục chọt vào eo của Mia, miệng cong lên có chút biến thái.

Mia chỉ im lặng. Lông mày nhíu lại một chút. Em đưa tay nắm lấy tai của Rinna kéo lên. Chỉ bằng một ánh nhìn của Mia, Rinna như được thiết lập lại thành một bé mèo con ngoan ngoãn, nhưng có chút lạc lõng.

Tôi vẫn bàng hoàng trước những gì xảy ra ở trong thành. Tâm trạng chẳng thể yên ổn. Trên lưng tôi gánh vác những sai lầm của bản thân. Khiến tôi chẳng thể hồn nhiên được nữa.

Nhìn sang Mia, tôi chợt thấy em ấy đã nhìn chằm chằm vào tôi. 

"Anh thay đổi rồi. Không giống với Kuro em đã nghe chị hai kể.” Đôi mắt màu tím tính xảo của Mia đang soi lấy từng biến đổi của tôi.

Thở dài và bất lực, tôi đưa mắt sang nơi khác. Lòng không đủ dũng khí để nhìn thẳng vào Mia. 

"Anh chỉ thấy, một người như anh. Được cứu sống như vậy, có xứng đáng hay không?”

"Vậy đã có ai vì anh mà hy sinh bản thân không?” Mia nhìn vào mảnh giấy còn kẹt lại trên cổ áo của tôi. Bên trong vẫn còn rõ nội dung của Elfan gửi lại. Em ấy vốn đã có câu trả lời nhưng vẫn hỏi.

Câu hỏi chính là nói về Elfan, chủ nhân của tờ giấy ấy. Câu trả lời đơn giản là có. Nhưng sự mất mát ấy, tôi luôn muốn phủ nhận nên chỉ có thể im lặng.

Rinna nhận ra bầu không khí căng thẳng, liền âm thầm lùi ra khỏi tầm nhìn Mia.

Mia thì đạp tôi nằm ngửa xuống đất, em lấy đi tờ giấy của tôi. Rồi đọc lên nội dung bên trong. Em ấy không nói gì thêm, chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lẽo.

Không thấy được câu trả lời trên khuôn mặt của tôi. Mia ngồi lên người tôi, từng nắm đấm vung thẳng vào mặt, không một chút khoan nhượng, không một chút nể mặt. Chỉ tiếng xé gió của từng đòn được Mia tung ra hết lực.

Rinna ngồi cạnh toát hết mồ hôi lạnh. Cúm rúm co lại một góc, không dám lên tiếng.

Từng nắm đấm của Mia như từng hồi chuông gõ vào đầu tôi. Cơn đau thể xác mang lại chẳng là gì với nỗi lòng của tôi. Nhưng tôi đau buồn vì điều gì? Tôi đang ở đây, trở thành nạn nhân từ chính cảm xúc của bản thân. Mia vẫn liên tục từng hồi đấm vào. Những đơn đau buốt liên tục ập tới. Rồi dừng lại. Lúc này mặt tôi đã sưng phồng, những u tím loang lổ khắp mặt.

“Đã có người hy sinh vì anh. Họ sẵn sàng đặt cược sinh mệnh của họ lên người anh. Vậy mà giờ đây, anh ở đây hỏi có đáng sống hay không sao?” Mia lại đấm thêm một đòn. "Anh bây giờ đã gánh vác sinh mệnh của người hy sinh vì anh. Còn gánh vác sai lầm của bản thân anh.” Mia nắm lấy cổ tôi, đưa lên cao. Tay kia đã vào thế. Vung một còn cực mạnh.

Khuôn mặt đẫm máu. Nhưng dù da thịt có đau đớn cách mấy, tôi vẫn chỉ quan tâm những lời Mia đã nói.

"Sống và chuộc lỗi. Cho tới khi mọi người đều chấp nhận quá khứ của anh.” Mia đứng dậy, rời đi. Em chỉ để lại một tờ giấy. Trên đó có địa chỉ của một nhà trọ cách chỗ tôi khá xa.

Rinna nhìn thấy Mia rời đi cũng lén bước theo sau. Hai cô bé rời đi. Tôi nằm yên ở đó nghĩ về những gì Mia đã nói. Tôi đang sống để trả nợ, sống để sửa lỗi. Những gì bản thân mắc phải trong quá khứ. Tôi sẽ không để nó lặp lại lần nào nữa.

Bầu trời đã lặn xuống, ánh trăng chiếu rọi những sinh vật xung quanh tôi một cách mờ ảo. Tôi chưa bao giờ để tâm tới từng con thú dưới chân mình trước kia. Nhưng giờ đây, bọn chúng trông thật sinh động. Kể cả những sinh linh nhỏ nhoi cũng có ý nghĩa riêng trong cuộc đời của bọn chúng. Vậy bản thân tôi sao lại không thể tự viết lên ý nghĩa cho cuộc đời mình.

Cầm mảnh giấy Elfan đã để lại, tôi hít thở một hơi thật sâu. “Anh sẽ không phụ kỳ vọng của em. Elfan.”

Tự phục hồi lại khuôn mặt dị dạng vừa bị Mia tẩm quất, tôi lê từng bước chân mệt mỏi đi tới nơi mà Mia để lại chỉ dẫn. Chỉ có một mảnh vải che thân khiến cả cơ thể tôi lạnh run. Mỗi bước chân là một lần chấp nhận quá khứ. Ánh mắt tôi giờ đây sẽ nhìn về phía trước, dẫu biết những đau đớn tôi từng gánh chịu nào sẽ trôi qua dễ dàng. Nhưng chẳng sao cả, chỉ khi nào tôi dừng lại. Khi đó tôi mới thật sự thất bại.