Thành phố Hồ Nguyên – 2025.
Một buổi sáng tháng 4, trời vẫn không nắng, nhưng bầu không khí có mùi gì đó mới.
Tề Diệu dậy sớm. Không phải vì báo thức reo, mà vì cậu muốn dậy.
Chiếc chăn nhàu, sổ tay vẫn nằm im trên gối, trang đầu đã ngả nhẹ theo góc đèn ngủ. Dòng chữ tối qua vẫn còn đậm nét:
> “Tao không cần ai thương hại. Tao chỉ muốn xem… đến khi nào xã hội giả tạo này chịu nổi một kẻ không giả vờ nữa.”
Cậu gập sổ lại. Không xé. Cũng không che giấu.
Tề Diệu bước vào ngày mới như thể... cậu vừa đặt xong một vai diễn.
Nhưng khác với những vai diễn xã giao cũ – lần này, cậu chọn làm chính mình, nhưng phiên bản không còn nhún nhường.
---
Buổi sáng ở trường, vẫn là đám đông chen nhau vào cổng, tiếng loa phát thanh rè rè.
Cậu không né tránh như mọi khi. Không đeo tai nghe. Không lùi ra mép lề.
> “Cho mình đi với.”
Cậu nói, ngang nhiên chen vai vào một nhóm bạn đang nói chuyện.
Bọn họ hơi bất ngờ, nhưng Tề Diệu cười – nụ cười tươi tỉnh, thoải mái.
> "Chúc buổi sáng vui vẻ hen. Hôm nay trông các bạn đỡ mệt hơn hôm qua đó."
Một câu nhẹ nhàng, nhưng khiến không khí xung quanh… lạ lẫm.
Tề Diệu vẫn là cậu học sinh cao gầy, tóc lòa xòa, mặt không bắt mắt… nhưng có gì đó đã khác. Một dáng đứng thẳng lưng, một ánh mắt có chủ đích, và một nụ cười không cần xin phép ai.
---
Tiết 2, lớp Toán.
Tề Diệu không cúi đầu chép bài như mọi khi. Cậu ngồi thẳng, gác tay lên bàn, thỉnh thoảng lại hỏi thầy bằng giọng rõ ràng.
> “Thầy ơi, nếu thay m bằng số âm thì bất phương trình này vẫn đúng chứ?”
Cả lớp quay lại nhìn.
Thầy giáo hơi sững lại, nhưng rồi gật đầu.
> "Câu hỏi hay. Mấy đứa nên học hỏi bạn Tề Diệu."
Vài ánh mắt nghiêng nghiêng. Có người mỉm cười. Có người nhướn mày. Có người thậm chí không nhớ Tề Diệu là ai.
Nhưng cậu không quan tâm.
Vì lần đầu tiên, cậu không sống để được nhớ. Mà là sống để tồn tại đúng nghĩa.
---
Buổi trưa, căn tin.
Bình thường cậu sẽ ngồi ghế góc, hoặc ra công viên ăn mì gói.
Hôm nay, Tề Diệu ngồi chính giữa bàn lớn. Một mình. Đặt khay cơm xuống. Ăn như thường.
Người ta nhìn. Người ta thì thầm. Nhưng Tề Diệu vẫn thong thả cắn từng miếng trứng luộc. Cười với cô bán nước ngọt. Nhìn bầu trời qua cửa sổ.
Từ đâu đó, có tiếng ai đó nói nhỏ:
> “Sao nay thằng Tề Diệu nhìn... lạ ghê ha?”
> “Lạ gì. Nó đang phát điên thì có.”
> “Không, tao thấy... hình như nó sống thiệt rồi đó.”
---
Chiều hôm đó, Tề Diệu về nhà.
Căn phòng vẫn vậy. Nhưng cái gương kia, phản chiếu một người mới.
Không phải là ai khác, không là “Diệu giả vờ”, cũng không là “Diệu im lặng”.
Mà là Diệu thật — với nụ cười nhẹ, và ánh mắt nói rằng:
> "Ngày đầu tiên: tao không nhún nữa."
Cậu mở sổ, lật sang trang thứ hai.
> “Chào mày – vai chính của chính cuộc đời mình.”
---
✨ [Hết chương 2]