“Đủ rồi, Mya!” giọng Kisien gằn lên, lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu. Ông lúc này như sắp bùng nổ, tay đã vô thức siết chặt chuôi gươm bên hông.
“Ta không cho phép một kẻ mặt đất làm vẩn đục dòng máu của tộc La Mer!”
“Mya là công chúa của vương quốc này, ngươi không xứng ở bên nó”
“Chàng, bình tĩnh.” Giọng Atlina vang lên, nhẹ như một làn nước nhưng đủ khiến Kisien khựng lại.
Bàn tay bà đặt nhẹ lên tay ông, siết khẽ. Kisien quay sang, định phản bác thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng của vợ mình. Sau giây phút ngập ngừng, ông thở mạnh một cái rồi quay đi, vẫn giận nhưng không còn nói gì.
Atlina nghiêng đầu, lén ra hiệu cho Mya.
Mya hiểu ý ngay lập tức. Không nói gì, cô lặng lẽ nắm lấy tay Dật An. Bàn tay nhỏ bé kéo cậu ra khỏi căn phòng đá lạnh ấy.
Dật An còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo chạy dọc theo hành lang dài phủ kín những viên đá phát sáng màu ngọc lam. Mỗi bước chân vang vọng trong không gian tĩnh lặng, cảm giác như đang đi trong một giấc mơ không thật.
Ra khỏi điện chính, Mya mở một tủ nhỏ gần cổng rồi rút ra hai chiếc áo choàng màu xanh đậm có mũ trùm đầu. Cô nhanh nhẹn trùm một cái lên người mình, mái tóc đen giấu gọn dưới lớp vải, rồi đưa cái còn lại cho Dật An:
“Anh mặc cái này vào, không nên gây chú ý.”
Dật An làm theo, vẫn chưa hết ngạc nhiên.
“Mya… rốt cuộc nơi này là…?”
Mya khẽ “suỵt” rồi nắm tay anh, dắt đi giữa con đường lát đá mịn dẫn ra khu trung tâm thành phố.
Dật An đi sát bên cô, đôi mắt liên tục đảo qua khắp nơi. Thành phố này… hoàn toàn khác biệt với nơi anh sống.
Các tòa nhà tròn, uốn lượn như vỏ sò, cửa sổ là những ô ngọc trong suốt. Người dân đi lại đông đúc, trò chuyện rôm rả, tiếng cười đùa trẻ nhỏ vang vọng trong không khí. Họ trông không khác gì người trên mặt đất ngoại trừ một đặc điểm ở khóe mắt họ, nơi gần thái dương, lấp lánh một lớp vảy mịn óng ánh như được khảm từ vỏ ngọc trai.
Dật An tròn mắt.
"Mình tưởng người ở dưới lòng biển sẽ có đuôi cá như trong truyện chứ" cậu thì thầm ngạc nhiên.
Mya cười khẽ “Chỉ khi bơi thôi, bình thường bọn em giống người mặt đất các anh mà, chỉ khác là do huyết thống hoàng tộc thuần khiết nên em và gia đình sẽ không có vảy cá.”
Dật An ngửa mặt lên nhìn trần thành phố, rồi… khựng lại.
Trên cao, thay vì bầu trời xanh, là một lớp màng mờ như bong bóng khổng lồ. Qua lớp màng đó, cậu thấy ánh sáng lung linh xanh thẫm của đại dương. Những đàn cá nhỏ lướt qua, ánh sáng từ san hô bên ngoài hắt vào thành phố tạo nên những vệt sáng chuyển động như sóng vỗ.
“Trời ạ…” cậu thốt lên.
Giờ phút này cậu mới nhận thức rõ rằng mình đang thật sự ở dưới đáy biển
"Này Mya, lớp màng đó là gì vậy?"
Mya quay sang từ từ giải thích
“Đây là thủ đô của vương quốc La Mer, nơi cư ngụ của tộc người biển. Lớp màng đó là kết giới bảo vệ, giữ cho thành phố tồn tại giữa lòng đại dương.”
Dật An như bị mê hoặc. Cậu không biết mình đang mơ hay tỉnh, nhưng từng bước chân, từng hơi thở lúc này đều chân thật đến khó tin.
Mya bước lên vài bậc đá san hô, xoay người lại, ánh sáng hắt lên từ lớp nước phía trên làm gương mặt cô như phủ một tầng ánh ngọc mơ hồ. Cô mỉm cười với Dật An, đôi mắt sáng lấp lánh:
“Một lần nữa… xin chào mừng anh đến với vương quốc dưới đáy biển của bọn em.”
Dật An nhìn cô, vẫn còn choáng ngợp bởi tất cả mọi thứ xung quanh, nhưng nụ cười ấy của Mya như làm lòng cậu dịu lại.
Sau đó, Mya tiếp tục dắt tay Dật An đi dạo khắp nơi.
Họ băng qua những con đường phủ rêu mềm, những căn nhà hình vỏ sò phát sáng như được nuôi bằng ánh trăng. Một cửa hàng bán vật phẩm trang trí được tạo từ vảy cá lung linh và hạt ngọc trai phát ra âm thanh như tiếng thủy triều vỗ. Một sạp trái cây bày ra những loại quả lạ, nổi lơ lửng trong chiếc chum thủy tinh chứa nước như đèn lồng, bên trong phát sáng nhè nhẹ.
Người dân nơi đây nhìn họ chủ yếu là nhìn Mya rồi cúi đầu lễ phép. Cô dùng áo choàng là để che giấu danh tính nhưng hình như chẳng có tác dụng gì. Một bà cụ tóc bạc với làn da nhăn nhưng ánh mắt hiền hậu còn nắm tay Dật An nói
“Công chúa Mya chưa bao giờ nắm tay ai đi dạo như thế cả. Cậu đặc biệt lắm đấy.”
Dật An đỏ mặt, quay sang thì thấy Mya đang bật cười, che miệng bằng tay áo choàng.
Cuối cùng, cả hai dừng lại trước một sạp hát bằng san hô đỏ nằm cạnh quảng trường trung tâm. Trên sân khấu nổi, hai người phụ nữ đã bắt đầu biểu diễn. Một người đưa lên môi chiếc vỏ ốc ngọc bích và thổi, phát ra âm thanh ngân nga du dương như tiếng gọi từ lòng biển sâu.
Người còn lại… cất giọng hát.
Giọng ca ấy như gợn sóng chạm vào lòng người, lướt qua da thịt, chui vào tai rồi thấm vào tim. Mọi người quanh đó đều dừng lại để lắng nghe.
Rồi những lời ca nhẹ nhàng vang lên, kể về một truyền thuyết xưa cũ mà dường như tất cả người ở đây đều biết.
Khúc hát bọt biển
Ngày xưa trong sâu thẳm biển khơi,
Một nàng tiên cá mộng mơ yêu người,
Chàng là hoàng tử xứ mặt trời,
Nàng chỉ dám ngắm, chưa từng cất lời.
Vì tình yêu, nàng đến phù thủy,
Đánh đổi giọng hát, lấy được đôi chân.
Mỗi bước đi là nghìn mũi kim,
Nhưng nàng vẫn cười, tim nàng vẫn tin.
Chàng cưới công chúa của nhân gian,
Nàng không nói được lời nào than van.
Bọt biển vỡ dưới ánh bình minh,
Nàng tan biến, chẳng một ai hay tin…
Mya cùng bắt đầu ngân nga theo những lời hát cuối cùng
Tình yêu là thế, mong manh như sóng,
Biển không giữ được người mà tim mong.
Dẫu hóa bọt trắng giữa đại dương xanh,
Tên nàng còn mãi trong tiếng hát trong lành.
Khi khúc hát kết thúc, giai điệu vỏ ốc cũng khẽ tắt theo. Không ai nói gì, như sợ làm tan đi bầu không khí huyền ảo ấy.
Dật An quay sang nhìn Mya. Cô không nói, chỉ đứng lặng yên. Trong đôi mắt cô, hình như cũng có một nỗi niềm sâu thẳm như đáy biển kia.
Quảng trường như lắng đọng trong một khoảng im lặng sâu lắng. Những người xung quanh cúi đầu tưởng niệm, vài người khẽ thở dài, như thể câu chuyện bi thương kia vẫn còn vương vấn đâu đó trong máu thịt của cả vương quốc.
Dật An cũng im lặng. Cậu chưa từng nghe bài hát nào buồn đến vậy. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ hơn là Mya, người từ đầu đến cuối vẫn đứng lặng im bên cạnh đột nhiên cất tiếng
“Cô ấy từng là công chúa… của vương quốc em đấy.”
Dật An quay sang, bất ngờ. “Thật sao?”
Mya khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn hướng về sân khấu trống
“Là chị gái của bà cố em. Truyền thuyết ấy là thật. Cô ấy đã yêu một người mặt đất, đánh đổi tất cả. Nhưng cuối cùng chẳng nhận được gì ngoài cái chết.”
Dật An siết chặt tay mình, nhìn Mya một lúc rồi hỏi khẽ:
“Vậy… em nghĩ gì về cô công chúa trong bài hát đó?”
Mya im lặng. Ánh sáng từ lớp màng nước phía trên phản chiếu lên khuôn mặt cô, tạo ra những mảng sáng tối kỳ lạ. Một lúc sau, cô quay đầu lại, ánh mắt lạnh như mặt biển lặng gió:
“Em nghĩ… cô ấy thật nhu nhược và ngu ngốc.”
Dật An giật mình.
“Hả…” Cậu chưa kịp nói gì thì Mya đã tiếp lời, giọng gay gắt một cách lạ thường:
“Nếu là em thì em sẽ không để mọi chuyện đi xa như thế. Ngay từ đầu, em sẽ nói rõ ràng với hắn rằng em chính là người đã cứu hắn. Sau đó…” Cô nghiến răng, tay siết lại
“...em sẽ đánh cho con nhỏ mạo danh kia một trận ra trò.”
Dật An đơ mặt.
Cậu quay sang nhìn cô gái vừa buông những lời cay nghiệt về một truyền thuyết bi thương, cảm giác như trong đầu mình vừa có một bong bóng nhỏ... *bốp* một cái vỡ tan:
"Ừm… em ấy có vẻ không thích câu chuyện này lắm thì phải…"
Dật An thầm nghĩ, khóe miệng co giật.
Mya lúc này nhận ra vẻ mặt của Dật An, khẽ phì cười, rồi quay mặt đi, giọng nhỏ lại:
“Nhưng mà… nếu thực sự là tình yêu thì có lẽ đôi khi người ta cũng chẳng tính toán được gì nhiều đâu…”
Lần này, Dật An không đáp lại. Cậu chỉ nhìn theo bóng Mya khi cô bước lên bậc thềm đá, trong lòng như có một câu hỏi chưa thể gọi thành lời.
Được một lúc thì Hai người cũng quyết định sẽ về lại cung điện
Gió biển nhẹ thổi qua những tán lá trong khu vườn lặng lẽ. Tiếng xào xạc vang vọng trên những nhành hoa lạ màu ngọc lam, tím thẫm, có những bông tỏa ánh sáng nhè nhẹ như được phủ bởi bụi sao. Dật An đưa mắt nhìn quanh, vẻ mặt vừa ngỡ ngàng vừa thích thú, nhưng cũng mang theo nét tò mò chưa lời đáp.
Mya đi trước, bàn tay vẫn nắm nhẹ tay anh, dường như có chút do dự. Một lúc sau, cô quay đầu lại, đôi mắt long lanh dưới ánh sáng của lớp màng biển mờ ảo.
"Này… Anh Dật An."
"Hử?"
"Anh… có muốn đến đây với em một chút không?"
Giọng cô dịu đi, xen lẫn một chút lạ lẫm và ngập ngừng. Dật An hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu, không do dự. Mya dẫn anh vòng ra phía sau cung điện qua một lối đi ít người qua lại. Lối đi phủ rêu mềm dưới chân, lặng im như chưa từng có ai chạm vào. Rồi trước mắt họ hiện ra một khu vườn nhỏ, yên bình và kỳ ảo như một giấc mơ cũ.
Giữa khu vườn ấy là chiếc xích đu cũ, hai sợi dây ngọc trai mảnh được neo chắc vào cành lớn của một cây cổ thụ trông như kết từ san hô và tảo biển. Xích đu khẽ đung đưa bởi cơn gió nhẹ, phát ra âm thanh lạch cạch khẽ khàng. Dật An khựng lại.
"Vậy… anh có nhớ nó không?" Mya hỏi, giọng có chút mong chờ.
Dật An nhìn chăm chăm vào chiếc xích đu, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác gì đó rất lạ. Một cơn đau nhói bất ngờ đập vào đầu khiến anh khẽ nhăn mặt. Hình ảnh vụt qua tâm trí anh mơ hồ và mảnh vụn: một cô bé với mái tóc đen dài, khuôn mặt đẫm lệ, đang ngồi trên chiếc xích đu ấy, đôi vai run lên từng nhịp vì nức nở. Anh thấy một cậu bé đang đưa tay ra chạm vào vai cô, an ủi bằng giọng nói non nớt…
“Mình… đã từng đến đây?”
Dật An ôm đầu, lùi lại nửa bước, hít sâu. Từng mảnh ký ức như muốn bùng lên nhưng lại trượt khỏi tay như cát ướt. Anh chưa kịp nói gì thì Mya đã cúi đầu, ánh mắt cụp xuống như che giấu thứ gì đó đang vỡ vụn.
"Vậy là… anh không nhớ được nhỉ."
Giọng cô vang lên, nhẹ và buồn hơn bao giờ hết.
Câu nói ấy như một lưỡi dao vô hình cắt sâu vào bầu không khí đang lặng yên. Dật An quay sang nhìn cô, lòng bỗng nghẹn lại, cảm giác như có điều gì đó đã từng rất quan trọng, rất thiêng liêng, đang bị anh bỏ quên.