Chương 8: Yến tiệc đại dương

Mya nhìn Dật An hồi lâu, rồi khẽ thở ra một hơi nhẹ, nụ cười thoáng lướt trên khóe môi.

“Lần trước,” cô nói, ánh mắt dịu dàng nhìn vào mắt cậu

“anh đã rủ em đi chơi ở lễ hội pháo hoa của mặt đất rồi đúng không?”

Dật An ngớ người một chút, chưa kịp đáp thì Mya đã xoay người bước ra khỏi lối mòn giữa khu vườn, quay đầu lại với một nụ cười tinh nghịch.

“Vậy lần này, đến lượt em cho anh tận hưởng lễ hội của bọn em.”

“Lễ hội?” Dật An khẽ nhướn mày, “Nay các em có lễ gì vậy?”

Mya không trả lời ngay. Cô quay lưng lại, kéo tay cậu đi như một cơn gió, vừa bước vừa khúc khích cười.

“Cứ chờ đến tối nay anh sẽ biết thôi.”

Nghe đến đây, Dật An mới giật mình, như thể có thứ gì vừa xuyên qua ý thức cậu.

Chết rồi...

Mình không để ý đến thời gian. Ở dưới đáy biển không có mặt trời lên xuống, chẳng có đồng hồ hay tiếng chuông báo, thành ra cậu hoàn toàn mất khái niệm ngày và đêm. Nếu ở trên mặt đất, thì giờ này chắc gia đình cậu đang lo sốt vó đi tìm mất rồi.

“Khoan đã,” cậu níu tay Mya lại, “Anh phải về... bố mẹ anh mà không thấy chắc đang phát hoảng—”

Mya khựng lại. Cô gãi đầu, mặt thoáng đỏ lên, cười cười một cách... đáng nghi.

“Thật ra…”

Vài tiếng trước đó.

Mya đi ngang qua căn phòng nghỉ của Dật An thì thấy cửa khép hờ. Cô bước vào định gọi cậu dậy thì phát hiện điện thoại của cậu đặt ngay ngắn trên bàn, màn hình còn chưa tắt hẳn.

Cô lén liếc ra hành lang, không có ai. Một cách cẩn trọng, Mya bước đến, nhặt chiếc điện thoại lên và nhìn chằm chằm vào nó.

“Làm sao để bắt sóng mặt đất nhỉ” cô lẩm bẩm, rồi ánh mắt sáng lên như nghĩ ra được gì.

Vài phút sau, trên một tảng đá cao gần rìa lớp màng bảo vệ thành phố, Mya ngồi khoanh chân, giơ cao chiếc điện thoại như bắt tín hiệu. Trong khoảnh khắc hiếm hoi, sóng yếu xíu xiu hiện lên ba vạch. Cô bấm máy gọi số được đánh dấu “Mẹ”.

Tiếng chuông reo dài... rồi một giọng nữ quen thuộc vang lên.

"Dật An đó à con?"

Mya siết chặt máy, hơi lắp bắp: “Dạ… con chào cô. Con là bạn của Dật An ạ. Cậu ấy hiện giờ đang… ở nhà con. Con xin lỗi vì chưa nói sớm, nhưng… cậu ấy không sao đâu, chỉ là… con muốn xin phép cho cậu ấy ở lại chơi ít hôm…”

Cô nàng nín thở, chuẩn bị tinh thần đón một tràng mắng xối xả.

Nhưng giọng người phụ nữ đầu dây bên kia lại bật cười vui vẻ:

“Ôi trời, không sao đâu con! Con cứ giữ nó bao lâu tùy thích, nhà cô yên tâm lắm. Thằng bé chẳng mấy khi chịu đi chơi với ai, giờ có bạn rồi thì cứ vui vẻ tận hưởng đi nhé!”

Mya chớp mắt. Không tin được mọi chuyện lại dễ đến vậy.

Trở lại hiện tại.

Mya nhìn vẻ mặt dở khóc dở cười của Dật An, vẫy vẫy tay như vừa thắng được ván cờ nho nhỏ.

“Sao hai người dễ dàng đồng ý quá vậy nhỉ” cậu lẩm bẩm, không biết nên tức hay nên cảm ơn.

“Vì em đáng tin mà,” Mya tỏ vẻ đắc ý, “Với lại, bác ấy thích em lắm nha. Còn bảo em có giọng nói dịu dàng nữa cơ.”

“...Cái gì?” Dật An nhíu mày.

“Đùa thôi.” Cô lè lưỡi rồi tiếp tục kéo tay cậu đi. “Nhanh lên, về chuẩn bị lễ hội nào! Tối nay sẽ rất đặc biệt đó.”

Dật An chỉ biết lắc đầu, để mặc cho cô kéo đi giữa hành lang dài, lòng thì vừa tò mò, vừa hồi hộp về một đêm lễ hội dưới đáy biển đang đợi chờ phía trước…

Mya kéo tay Dật An về phía một lối hành lang uốn lượn, khác hẳn lối đi lúc trước. Cậu đi theo mà vẫn chưa kịp hết choáng ngợp vì những gì đang xảy ra.

Cuối cùng, cả hai dừng lại trước một cánh cửa khảm trai óng ánh màu ngọc lam. Mya đẩy cửa nhẹ nhàng.

“Đây là phòng em,” cô nói, rồi bước vào.

Dật An lững thững theo sau, nhưng khi vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, cậu không khỏi ngẩn người.

Căn phòng của Mya rộng thoáng, trần nhà được tạo thành từ lớp thủy tinh cong uốn lượn, nhìn lên là thấy ánh sáng xanh mờ ảo từ biển chiếu xuống như ánh sao băng trôi ngang. Những sợi san hô mềm được dệt thành rèm treo lấp lánh theo mỗi làn nước lay động. Một bên phòng là chiếc giường lớn phủ lên bằng lớp vải óng ánh như vẩy cá, góc kia là bàn gỗ ngà được chạm khắc tinh xảo hình vỏ sò và tảo biển.

Khắp căn phòng, hoa biển, vỏ sò, những viên ngọc trai nhỏ được xếp thành họa tiết trang trí, tạo nên một không gian vừa lạ lẫm, vừa dịu dàng như chính cô chủ của nó.

“Đẹp thật,” Dật An thốt lên, giọng như thoát ra vô thức.

Mya nghe vậy thì chỉ mỉm cười nhẹ, bước tới chiếc tủ gỗ ở góc phòng. Cô mở nó ra, lục tìm một lúc rồi lôi ra một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ ngà, trên nắp hộp khắc hình một con cá heo đang bơi lượn.

Cô ngồi xuống giường, nhẹ nhàng mở hộp. Bên trong là một bộ trang phục được gấp gọn cẩn thận.

Đó là một bộ đồ truyền thống của người sống dưới đáy biển: áo choàng dài tay được dệt từ tơ hải tuyến, một loại sợi tơ lấy từ cây rong ánh trăng, vừa mềm nhẹ lại sáng mờ như phát quang.

Phía dưới là chiếc quần ôm gọn, hai bên đùi có những họa tiết vảy cá mờ nhạt như khảm ngọc, phản chiếu ánh sáng lấp lánh khi có dòng nước lướt qua. Màu chủ đạo của bộ đồ là xanh biển đậm pha chút ánh bạc, vừa hòa lẫn vào không gian thủy cung, vừa toát lên vẻ huyền bí và cao quý.

Mya nhìn bộ đồ một lúc lâu, rồi khẽ đưa về phía Dật An.

“Này,” cô nói, giọng nhỏ nhẹ, “Anh mang đi. Nhỡ tối nay anh mặc bộ đồ của mặt đất thì lạc quẻ lắm đó.”

Dật An ngớ người, “Nhưng… anh mặc được không?”

“Cứ thử đi đã. Em nghĩ sẽ hợp đấy, còn phòng tắm thì ở sau cánh cửa cạnh phòng đấy"

Nói rồi, Mya đứng dậy, khẽ chỉnh lại tóc và mỉm cười.

“Nếu xong rồi thì gọi em nhé.”

Cô bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại, để lại Dật An một mình với bộ đồ lấp lánh kia.

Một lúc sau.

Tiếng cửa kêu nhẹ *cạch* một tiếng. Mya đang ngồi nghịch một viên ngọc ở ngoài hành lang thì ngẩng đầu lên.

Cô sững người một chút.

Dật An bước ra trong bộ trang phục của người đáy biển. Chiếc áo choàng ôm nhẹ vào vai, ánh sáng của vải tơ phản chiếu khiến cậu như hòa vào dòng nước, tóc cậu hơi ướt, rủ xuống trán, đôi mắt đen ánh lên vẻ lúng túng

Mya bất giác nhìn chăm chú. Một lúc sau cô mới phá tan bầu không khí ngượng ngùng bằng tiếng huýt sáo nhỏ.

“Hmm,” cô nheo mắt, môi khẽ cong lên, “anh trông đẹp trai hơn rồi đấy.”

Dật An đỏ mặt, tay đưa lên gãi đầu

Mya bước lại gần, khẽ xoay người cậu để chỉnh lại vạt áo. “Tối nay sẽ có nhiều người đến dự, đừng để em mất mặt nha.”

“Căng dữ vậy sao…”

Cả hai cùng phá lên cười, tiếng cười vang lên khắp hành lang

Dật An lúc này mới nhận ra gì đó

"Mà...em vẫn biết dùng điện thoại à"

Mya phồng nhẹ má, giọng điệu có chút hờn dỗi

"Này nha, đương nhiên rồi, trước khi lên mặt đất em cũng phải tìm hiểu rất nhiều đấy"

Cậu cười ngơ ngác rồi thầm nghĩ

"Đã tìm hiểu rất nhiều sao?"

Có lẽ vì thấy Mya lúc lên mặt đất cứ ngơ ngác với mọi thứ nên cậu khá ngạc nhiên

Trong căn phòng đá san hô yên tĩnh, Dật An đang ngồi thả lỏng trên chiếc ghế mềm thì bất chợt có tiếng bước chân dừng lại trước cửa.

*Cốc cốc*

Cánh cửa khẽ hé mở, một tên lính mặc giáp ngọc màu xanh đậm cúi đầu cung kính:

“Dạ thưa công chúa Mya, đã đến giờ dự lễ rồi ạ.”

Mya mỉm cười, khẽ gật đầu rồi quay sang Dật An.

“Được rồi. Đi thôi, anh Dật An.”

Cậu đứng dậy theo cô bước ra khỏi căn phòng, lòng không khỏi có chút hồi hộp.

Cảnh chuyển sang đại sảnh cung điện – nơi tổ chức lễ hội dưới đáy biển

Đó là một đại sảnh hình tròn khổng lồ, mái vòm trong suốt nhìn ra lòng đại dương, nơi từng đàn cá đủ màu bơi lượn như những dải lụa sống động.

Từ các hành lang dẫn vào sảnh, người dân thủy cung đã tụ họp đông đủ. Họ mặc những bộ trang phục rực rỡ và kỳ lạ, váy dài được dệt từ rong ánh kim, áo choàng gắn vẩy trai, tóc được điểm ngọc trai hoặc san hô nhỏ. Nhiều người phụ nữ quý phái mang váy dài thướt tha lướt qua như thể không trọng lượng. Các nhạc công đang so dây nhạc cụ từ vỏ sò và tảo biển, tạo nên thứ âm thanh ngân nga mơ hồ như chính nơi này.

Một hồi trống biển vang lên.

Hai lính gác ở cổng lớn đồng loạt hô vang:

*“Công chúa Mya đến!”*

Cả đại sảnh tức khắc im phăng phắc.

Mọi ánh mắt đổ dồn về cánh cửa chính đang từ từ mở ra từng nhịp một, như thể cả thời gian cũng chậm lại để chờ đón nhân vật chính.

Từ sau cánh cửa, Mya bước vào.

Nàng mặc một chiếc váy dạ hội dài chạm đất, được dệt bằng lớp vải ngọc hải, thứ tơ chỉ có ở loài sứa lân tinh, khiến váy của cô như phát sáng trong bóng tối, lung linh như sóng nước dưới trăng. Màu váy là sắc xanh lam nhạt pha ánh bạc, đồng điệu hoàn hảo với bộ trang phục mà Dật An đang khoác.

Tà váy chuyển động nhẹ nhàng theo từng bước chân Mya, tóc cô được cài một chiếc kẹp san hô đỏ thẫm, càng làm nổi bật làn da trắng và đôi mắt đen sâu thẳm. Bên cạnh nàng, Dật An bước đi với vẻ mặt nghiêm nghị pha chút bối rối, nhưng trông lại càng thêm cuốn hút trong bộ đồ biển truyền thống.

Tiếng xì xào vang lên khắp nơi.

“Là công chúa Mya đấy…”

“Trời ơi, váy của cô ấy… đẹp quá”

“Nhưng người đi cạnh cô ấy là ai thế? Là tên người mặt đất đó à?”

Đám đông không giấu nổi sự tò mò, cả ngưỡng mộ lẫn nghi hoặc, như những dòng chảy giao nhau trong một dòng xoáy lớn.

Trên bục cao nhất nơi đầu sảnh, Đức vua Kisien với thân hình cao lớn, đội vương miện khảm ngọc trai đen. Ông đứng dậy, Ánh mắt sắc bén quét qua Dật An một lượt, rồi nhìn sang con gái mình.

Sau vài giây trầm mặc, ông cất giọng trầm hùng nhưng đầy ôn hòa:

“Vì công chúa Mya đã đến. Ta, Kisien, vua của thủy quốc La Mer chính thức tuyên bố…”

Ông nâng cao chiếc trượng ánh kim có hình rồng cuộn quanh.

**"Lễ hội bắt đầu!"**

Ngay khi lời tuyên bố kết thúc, tiếng nhạc trỗi dậy như sóng vỗ, những đài phun nước biển trong suốt đẩy cao từng vệt sáng lên không trung. Những dải lụa tảo cuộn xoáy theo điệu nhạc, và cả đại sảnh đột nhiên bừng lên như một giấc mộng sống động giữa đáy đại dương.

Hai người bắt đầu đi về phía chỗ ngồi của mình, chỗ của Dật An lại ngồi cạnh nhau Mya, những ánh mắt ghen tị lúc này càng gay gắt hơn nhìn vào cậu làm Dật An bối rối nhìn sang Mya bên cạnh

Mya nghiêng đầu "sao vậy ạ?"

Dật An cười khổ "à thôi, không sao đâu"

Có lẽ tối nay sẽ là một buổi tối đầy khó khăn đây