Sau lời tuyên bố của đức vua Kisien, toàn sảnh tiệc như bừng tỉnh. Dàn nhạc bắt đầu cất lên những giai điệu vui tươi, tiếng đàn đá ngân vang qua từng vòm san hô. Những chiếc đèn treo lấp lánh như ánh sao biển phản chiếu xuống, khiến cả cung điện lung linh như mộng.
Mọi người trong khán phòng rôm rả cười nói, các quý tộc nâng ly san hô chúc tụng, vài người bắt đầu mời nhau nhảy điệu vũ cổ truyền của tộc biển. Bữa tiệc chính thức bắt đầu.
Ở bàn danh dự, Mya ngồi thẳng lưng, dáng vẻ tao nhã. Chiếc váy xanh biển ánh bạc ôm lấy thân hình thon gọn của cô, bờ vai trần mảnh mai, cổ tay đeo một chiếc vòng vỏ ốc thanh mảnh. Trước mặt cô là đĩa đầy những món ăn hảo hạng: sò ngọc nướng phô mai biển, tôm vằn ướp rong ngàn năm, gỏi sứa thanh mát phủ lớp trứng cá lấp lánh như cát vàng.
Mya cầm dao nĩa, thái miếng một cách tinh tế, rồi đưa từng phần nhỏ lên miệng. Mỗi động tác của cô đều toát lên vẻ quý phái đến mức khiến Dật An ngồi cạnh chỉ dám ngắm mà không dám động đũa.
Trái lại, Dật An có vẻ hơi lạc lõng. Món ăn toàn những nguyên liệu “thuần biển” làm cậu nhăn mày. Cậu cầm lên một con mực nhỏ còn đang… nhúc nhích nhẹ, rồi vội đặt xuống.
“Mình tự nhiên nhớ cơm chiên trứng của mẹ quá trời…” Dật An thở dài trong lòng.
Bỗng từ phía sau lưng vang lên những lời thì thầm. Hai người phụ nữ trung niên với búi tóc cao đầy ngọc trai đang nói chuyện:
“Cái cậu đó là ai vậy? Trông chẳng giống quý tộc chút nào.”
"Tôi nghe nói là tên nô lệ người mặt đất mà công chúa bắt được đấy.”
"Trời ạ, người mặt đất sao! tôi sẽ bị nhiễm bệnh mất"
“Nhìn hắn kìa, lóng nga lóng ngóng. Thật không hiểu nổi công chúa đang nghĩ gì mà để tên đó ngồi cạnh nữa”
Mya cắn nhẹ môi. Cô nghe thấy. Tai cô hơi đỏ lên, không phải vì xấu hổ, mà vì tức.
Không nói một lời, cô lặng lẽ cắm nĩa vào một con tôm đỏ, xoay người sang phía Dật An, mắt ánh lên vẻ quyết đoán.
“Anh Dật An!”
“Hả? Gì vậy?”
“Nếm thử món này đi.”
“Ơ… Em đừng… Em làm gì thế? Người ta đang nhìn đó…”
Dật An đưa mắt lấm lét nhìn xung quanh. Những ánh mắt tò mò bắt đầu đổ dồn về phía họ.
Mya phồng má nhẹ, đôi mắt lấp lánh nước:
“Này, anh đang ngồi với một cô gái xinh đẹp như em, được đút tận miệng, mà còn có tâm trí nhìn đi đâu thế?”
Không để cậu phản bác, cô đưa thẳng miếng tôm đến sát môi. Dật An khựng lại, rồi đỏ mặt, cắn nhẹ miếng tôm… Nhai từ từ, chẳng biết vì ngượng hay vì ngon mà mắt cậu mở to một chút.
Khán phòng như đông cứng vài giây. Mọi người lặng thinh. Hai người phụ nữ phía sau câm nín, môi há ra rồi khép lại không thành lời.
Trên ngai vàng, nữ hoàng Atlina bật cười nhẹ:
“Con gái mình nay bạo thiệt đó.”
Còn vua Kisien, đôi mắt như phóng ra tia lửa. Ông siết ly rượu, vỏ sò nứt vụn trong tay. Dường như nếu không có triều thần xung quanh, ông đã nhảy khỏi ngai mà xé cậu ra rồi.
Mya không hề để ý đến ánh nhìn ấy. Cô cười tươi, chống cằm nhìn Dật An:
“Anh ăn rồi thì phải chịu trách nhiệm đấy.”
Dật An đỏ mặt, ho nhẹ:
" Hả? ăn có con tôm thì phải chịu trách nhiệm gì vậy trời"
Không khí dần lắng xuống thì bất ngờ tiếng nhạc ngừng lại. Ánh đèn mờ hẳn. Toàn bộ khán phòng chìm trong bóng tối dịu dàng. Rồi từ từ, một luồng ánh sáng trắng tụ lại ở sân khấu đối diện ngai vàng. Không ai nói gì, tất cả im lặng.
Tên quản lễ già xuất hiện trong bộ áo chùng thêu hoa văn từ vây cá sư tử, tay cầm trượng vỏ sò, giọng vang lên dõng dạc:
“Để kỷ niệm ngày lễ tạ ơn thần biển trọng đại hôm nay, chúng ta vinh hạnh được thưởng thức một tiết mục đặc biệt. Xin trân trọng giới thiệu:
"Bá tước Lucian Coralias, truyền nhân của dòng họ cổ đại bảo vệ Rạn San Hô phía Tây, người thổi sáo giỏi nhất vương quốc!”
Khán phòng như vỡ tung bởi tiếng hò reo. Các cô gái hét lên không kiềm chế được, có người vỗ tay liên tục, có người lấy quạt che miệng mà cười e thẹn.
Từ phía sau rèm, chàng trai trẻ bước ra.
Lucian, cao khoảng mét tám, dáng người rắn rỏi. Mái tóc vàng óng như nắng sớm được buộc hờ bằng dây da cá mập, đôi mắt xám tro ánh lên sự sắc sảo và bí ẩn. Anh ta mặc một bộ trang phục hoàng gia màu trắng pha chút vàng kim, đường viền bạc ôm sát tôn lên vóc dáng mạnh mẽ.
Trên tay anh là một cây sáo dài, làm từ xương của cá cổ đại, khảm ngọc trai và mảnh vỏ bào ngư.
Anh đứng giữa ánh sáng, cúi đầu nhẹ, rồi đưa sáo lên môi.
Tiếng sáo cất lên…
Dịu dàng. Trong vắt. Như tiếng nước rơi lên phiến đá vào sớm mai. Như lời thì thầm của đại dương khi đêm xuống.
Giai điệu lúc đầu chậm rãi, như kể lại một giấc mơ đã ngủ yên từ lâu. Rồi dần dần, nó xoáy vào lòng người nghe, khơi lên cảm xúc không thể gọi tên. Có những đoạn vút cao như tiếng gọi ai đó nơi xa, rồi lại chìm xuống như lời thở dài của một tình yêu đã mất.
Rồi… cậu quay lại nhìn Lucian, vừa lúc anh chàng kia nhìn về phía bàn danh dự.
Một ánh mắt giao nhau.
Và rõ ràng… Lucian đang nhìn Mya.
“Là ai vậy? Ánh mắt ấy… Tại sao mình thấy khó chịu như vậy?” Dật An khẽ cau mày, lần đầu trong đêm… lòng cậu bắt đầu dậy sóng.
Tiếng sáo lặng dần, tan vào không khí như một cơn gió dịu giữa lòng biển sâu. Cả khán phòng chìm trong sự lặng im, rồi vỡ òa bằng tràng pháo tay nhiệt liệt. Lucian vẫn đứng đó, tay giữ cây sáo trước ngực, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng người nhưng chỉ dừng lại ở một nơi duy nhất [nơi Mya đang ngồi]
Và rồi…
Anh ta bất ngờ bước xuống khán đài. Từng bước chân vững chãi, vạt áo choàng khẽ bay. Mọi người lập tức nhường đường, không khí như bị kéo căng.
Lucian dừng lại trước bàn danh dự. Anh ta không thèm liếc nhìn Dật An lấy một lần.
Anh đặt tay phải lên ngực, cúi đầu rất nhẹ, nửa trang trọng, nửa đầy ẩn ý:
“Bài sáo vừa rồi…” giọng Lucian vang lên rõ ràng, đầy tự tin
“Là anh dành tặng cho em đấy *hôn thê* của anh.”
Câu nói ấy như một tiếng nổ giữa sảnh điện. Mọi người xì xào, vài người che miệng sửng sốt. Dật An giật mình quay sang nhìn Mya. Tim cậu như lỡ một nhịp.
“Hôn thê?” Cậu ngơ ngác, hai chữ này lặp lại trong đầu, ánh mắt bối rối lẫn bất an.
Nhưng Mya chỉ khẽ cười nhạt. Giọng cô lạnh băng như băng
“Tôi không dám nhận. Hôn sự này chỉ là do mấy lão già bề trên tự ý sắp đặt. Tôi không có ý định tuân theo.”
Cả khán phòng lặng ngắt như tờ.
Lucian cười mỉm. Đôi mắt xám tro của anh hơi híp lại, như thể đang giấu một lưỡi dao sắc dưới lớp vỏ lịch thiệp:
“Haha… Sớm muộn gì thì nó cũng thành sự thật thôi, Mya à. Em biết rõ điều đó mà, đúng không?”
Anh nghiêng người thấp xuống hơn, bàn tay mân mê lấy lọn tóc Mya, ánh nhìn chạm thẳng vào mắt cô.
“Và nếu hôn sự này không thành…”
Giọng anh trầm xuống, đủ nhỏ để chỉ hai người nghe rõ
“…thì anh khá chắc rằng phụ vương của em sẽ gặp chút rắc rối đấy.”
Mya khựng lại. Nụ cười trên môi cô tắt ngấm.
Cô cúi mặt xuống, bàn tay dưới bàn nắm chặt lấy váy. Sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng đôi mắt đã ánh lên tia uất ức. Nước biển quanh hàng mi khẽ rung động, như thể chứa một cơn sóng ngầm đang dâng trào.
Dật An nhìn thấy tất cả.
Cậu không hiểu hết những lời ẩn ý kia, nhưng… cậu thấy được ánh mắt của Mya. Một thứ cảm xúc vừa bất lực, vừa giận dữ, vừa… cô đơn.
Và tim cậu siết lại.
Lucian lúc này đứng thẳng dậy, quay sang nhìn Dật An lần đầu tiên. Ánh mắt anh ta quét qua như lưỡi dao đang lướt tách miếng da cá ra khỏi thịt
“Còn cậu…” anh ta cười mỉm, như thể đang nhìn một kẻ ngu ngốc “Đừng để bản thân lạc vào nơi không thuộc về mình. Đại dương là nơi có thể nuốt chửng bất cứ thứ gì không thuộc về nó.”
Nói xong, Lucian quay đi, chắp tay sau lưng, bước về phía ngai vàng như thể chưa từng buông lời đe dọa.
Không ai nói gì. Không ai dám.
Nhưng Mya… vẫn cúi đầu, vai run lên nhẹ.
Dật An đưa tay ra dưới bàn, chạm nhẹ vào tay cô.
"Mya." Cậu gọi nhỏ.
Mya ngẩng lên, mắt long lanh nước. Cô cố nở một nụ cười nhưng mép môi run run.
“Anh Dật An…”
Cô thì thầm.
“Em ghét cái nơi này.”
Dật An im lặng một lát, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Mya vẫn còn vương chút uất ức. Cậu thở nhẹ rồi nói, giọng trầm xuống:
"Này, Mya… em có muốn đi ra chỗ khác không?"
Mya ngước đôi mắt còn vương chút nước nơi khoé mi lên, nhìn cậu. Trong thoáng chốc, ánh mắt ấy như lặng đi, mềm lại, như thể cô không mong đợi điều gì hơn lúc này. Cô gật đầu, không nói gì.
Ngay lập tức, Dật An nắm lấy tay cô, lặng lẽ dẫn cô rời khỏi đại sảnh. Những ánh nhìn ngạc nhiên, thậm chí sửng sốt, đổ dồn theo bóng hai người đang rảo bước ra hành lang dài phủ ánh trăng. Lúc này Lucian liếc nhẹ sang phía họ, tay cầm ly rượu vang nhấp một ngụm nhỏ.
Mya bước theo Dật An, đôi chân nhẹ như không chạm đất. Cô hơi ngỡ ngàng.
"Anh ấy vừa… nắm tay mình đi khỏi lễ hội? Trước mặt hàng trăm người?"
Dọc hành lang đá hoa cương, ánh sáng từ những ngọn đèn thủy tinh treo dọc trần đã tắt bớt, chỉ còn lại ánh trăng lạnh lẽo hắt xuống từng ô gạch nhạt màu. Không khí dịu đi, yên ắng đến mức cả tiếng thở cũng nghe được.
Đến một đoạn vắng, dưới ánh trăng bạc chiếu qua mái vòm thủy tinh, Mya ngước lên nhìn Dật An. Gương mặt cậu hiện rõ giữa mảng sáng của ánh trăng nhưng lần này không còn vẻ thong dong thường thấy. Đôi mắt cậu tối lại, ánh lên tia giận dữ và cả...bất lực. Mya khẽ gọi:
"Anh Dật An?"
Cậu bừng tỉnh, lập tức buông tay cô ra như bị điện giật.
"Anh xin lỗi" Dật An bối rối quay đi, siết nhẹ tay lại như để tự nhắc bản thân điều gì
"Anh không nên…"
"Cái quái gì thế, mình làm sao vậy…?" Dật An nghĩ thầm, trái tim cậu vẫn chưa dịu lại.
Mya nhìn cậu trai trước mắt, thấy được rõ ràng sự giận dữ vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt anh. Nhưng trong đó cũng có điều gì khác, một thứ cô không thể gọi tên, chỉ thấy nó rất ấm áp.
Cô bật cười khẽ, rồi buông một tiếng thở dài, ngước lên trên
"Hầyyy… thôi kệ đi."
Nói rồi cô vòng qua trước mặt Dật An, ngồi xuống bậc thềm hành lang đá, hai chân thả lơ lửng xuống không trung, nhẹ nhàng đung đưa như con nít. Gió nhẹ thổi lùa qua mái tóc dài của cô, mang theo mùi muối biển lẫn chút hương tảo nhè nhẹ.
Cô quay đầu nhìn Dật An, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
"Này, anh mau ngồi xuống đi."
Vừa nói, cô vừa vỗ nhẹ tay vào khoảng trống bên cạnh mình.
Dật An nhìn cô vài giây. Rồi, như thể thở ra cả một mớ cảm xúc, cậu chậm rãi ngồi xuống cạnh cô. Không nói gì, chỉ lặng lẽ dõi mắt về nơi xa xa, nơi làn nước biển lấp lánh ánh trăng mờ ảo sau khung vòm thủy tinh
Tiếng nhạc trong đại sảnh xa dần… chỉ còn lại tiếng tim cậu còn đang đập liên hồi
Dưới ánh trăng ảo diệu nhân tạo đang rọi xuống từ bầu trời đá, cả hành lang chìm trong một lớp ánh sáng dịu nhẹ như sương.
Gió lướt qua mái tóc Mya khiến vài sợi tóc đen mềm mại khẽ bay lên, vướng nhẹ vào vai áo Dật An. Cả hai ngồi cạnh nhau, không gian giữa họ không quá gần, nhưng cũng chẳng xa. Chỉ có tiếng nhịp gió nhẹ nhàng cùng tiếng sóng ngầm mơ hồ vọng lại từ một tầng xa nào đó trong lòng đại dương.
Trăng trên đầu lung linh hệt như ánh trăng mặt đất, chỉ khác là trong lòng nó có gì đó sâu thẳm, như đang phản chiếu không phải ánh sáng, mà là cảm xúc lặng lẽ của những người ngồi dưới nó.
Một lúc sau, Dật An khẽ phá vỡ sự tĩnh lặng:
"Không ngờ… ở dưới đáy biển mà cũng có gió và trăng nhỉ, Kì lạ thật."
Mya vẫn nhìn về phía trước, khẽ nói
"Đó đều là nhờ khối ngọc Actifa ở sâu trong cung điện đấy ạ."
"Thật ra… mọi nơi trên trái đất đều tồn tại một thứ gọi là Linh. Đó có thể coi là dòng chảy sự sống của hành tinh này. Chỉ là con người bình thường không cảm nhận được thôi.
Khối Actifa có thể thu thập và chuyển hóa linh lực ấy thành năng lượng: là gió, là ánh trăng, là những điều tưởng như chỉ có trên mặt đất…"
Dật An im lặng lắng nghe. Thật ra hôm nay đầu óc cậu đã bị vắt kiệt bởi hàng loạt điều kỳ lạ, nên cũng chẳng còn ngạc nhiên nổi nữa. Chỉ biết ngước nhìn bầu trời đang lấp lánh và cười gượng
"Trời hôm nay đẹp thật nhỉ. Hahaha…"
Mya quay sang nhìn cậu, đôi mắt hơi nghiêng nghiêng như không hiểu anh định nói gì
Dật An thở dài, mắt vẫn nhìn trăng:
"Này Mya, cái tên Lucian đó… là hôn thê của em thật sao?"
Câu hỏi cất lên rất khẽ, như sợ nếu hỏi lớn quá sẽ đánh thức một sự thật mà cậu không muốn nghe. Mya quay mặt đi, im lặng. Không gian lại rơi vào khoảng lặng lạ lùng. Cô cắn nhẹ môi dưới, như đang lưỡng lự điều gì đó.
Dật An thấy vậy vội cười gượng, tay gãi đầu
"À, không sao đâu… Nếu em thấy không muốn nói thì… không cần cũng được…"
Nhưng chưa kịp dứt lời, cậu nghe tiếng Mya vang lên, không to, nhưng rõ ràng và kiên định
"Không!"
"Trước sau gì thì anh cũng phải biết thôi."
Cô quay đầu lại, lần này ánh mắt không còn né tránh. Một ánh nhìn có sự quyết tâm, nhưng cũng như có một nỗi buồn đang giấu kín
"Em sẽ nói cho anh tất cả… Chỉ là từ giờ có lẽ anh sẽ không còn là người đứng ngoài câu chuyện nữa đâu."
Dật An ngây người, nhìn sâu vào đôi mắt ấy.
Màn đêm phía sau họ vẫn lặng yên, nhưng mọi thứ từ giờ đã bắt đầu chuyển động chậm rãi, sâu sắc và không thể đảo ngược.